📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 21:




Chương 21

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Tiểu nhân ngư Thao Tố vô tình lạc lên đảo trong lúc đuổi theo một con hải báo.

Chẳng biết từ lúc nào, con hải báo này cứ bám đuôi cậu như hình với bóng. Ban đầu Thao Tố không để tâm, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao dưới biển sâu lại có một con hải báo năng nổ đến thế, càng không nhận ra lớp da của nó có điểm khác thường khi ánh lên sắc kim loại. Cậu nghĩ đơn giản đó chỉ là một cái đuôi nhỏ đi theo sau, chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình của mình.

Thế nhưng dạo gần đây, những sự việc liên tiếp xảy ra đã khiến Thao Tố không thể nhịn thêm được nữa:

Con hải báo mang theo rất nhiều đồ ăn vặt nhưng tuyệt nhiên không ăn, cứ lượn lờ trước mặt cậu như thể đang khiêu khích sức kiềm chế của cậu trước mỹ vị.

Nó cứ như rảnh quá hóa rồ, thỉnh thoảng lại bơi tới trêu chọc, dùng cái vây máy linh hoạt vỗ lên lưng cậu rồi nhanh chóng lẩn mất, trông chẳng khác nào đang thách thức.

Nó luôn dùng cái giọng điệu cứng nhắc để nói ngôn ngữ loài người, mà lại còn nói rõ ràng, trôi chảy hơn cả cậu. Thao Tố nghi ngờ là nó đang cố ý khoe khoang.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn bùng nổ khi con hải báo không biết tốt xấu, dám động vào chiếc xẻng sắt quý giá của cậu. Hải báo định giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm: do bộ máy vận hành tiêu tốn nhiều năng lượng kim loại mà hiện tại đã cạn kiệt, để có thể ở bên tiểu nhân ngư lâu hơn, nó định "mượn" chút gỉ sắt trên chiếc xẻng để nạp năng lượng chứ không định làm hỏng đồ. Nhưng vì cạn năng lượng, giọng nó cứ đứt quãng, ú ớ không thành lời.

Thao Tố kiên nhẫn nghe nửa ngày mà chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghĩ là nó đang bao biện, liền hùng hổ đuổi theo. Cứ thế, cả hai dạt vào bãi đá ven một hòn đảo lúc nào không hay. Con hải báo vẫn nỗ lực tìm đường sống, kiên trì bò lên đảo vì nghĩ nơi đó có ánh sáng cứu mạng, nhưng tiếc là không kịp. Thao Tố từ phía sau quật một cú đuôi cực mạnh, vừa chuẩn vừa hiểm.

Chỉ một đòn duy nhất, con hải báo hoàn toàn vỡ vụn, thân thể rã rời thành một đống linh kiện máy móc. Cảnh tượng bạo lực này nếu ai nhìn thấy hẳn sẽ kinh hoàng, khó mà tin được đây là hành động của một tiểu nhân ngư Omega vốn luôn ngoan ngoãn đáng yêu.

Thao Tố chỉ khinh khỉnh quay mặt đi. Cậu mới dùng có năm phần công lực thôi, định bụng cảnh cáo chút thôi mà, ai ngờ con hải báo này lại giòn đến vậy chứ.

Nhưng ngay giây sau, Thao Tố sững người. Trên đảo có người. Hơn nữa lại là người cậu quen thuộc nhất, người cậu mong gặp nhất. Anh chắc chắn là đến đón cậu rồi!

Gió biển không thể che giấu được khí chất quý phái ưu nhã toát ra từ người đàn ông ấy. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó với ánh mắt tĩnh lặng không đổi, khuôn mặt hơi xanh xao nhưng dưới ánh mặt trời lại mang một vẻ đẹp hút hồn. Thao Tố bỗng thấy bồn chồn và chột dạ lạ thường. Cậu loay hoay trên bãi đá, hết tiến lại lùi, rồi lặn xuống biển để che bớt thân mình, lén dùng dư quang quan sát phản ứng của đối phương.

Bạch Ế vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, nội tâm không khỏi dậy sóng. Con hải báo máy kia dù không được tăng cường lớp vỏ phòng hộ nhưng độ bền cũng thuộc hàng đỉnh cấp trong các loại đồ chơi máy móc. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị tiểu nhân ngư "bẻ cổ".

Nhưng thôi, hỏng thì thôi, vốn dĩ nó được chế tạo ra là để cho cậu chơi mà. Nếu đã mang gã nhân ngư Alpha biển sâu kia đi thì phải trả cho Thao Tố một bạn chơi cùng. Nếu cậu không thích thì con hải báo máy này cũng chẳng cần tồn tại.

Anh gọi khẽ: "Tố Tố."

Thao Tố lập tức vọt ra khỏi nước. Sức bật kinh người khiến cậu nhảy xa vài mét, chỉ vài cái đã hạ cánh trước mặt Bạch Ế, làm nước bắn tung tóe. Dường như sợ làm ướt quần áo anh, cậu không lao trực tiếp vào lòng mà chìa cái đuôi ra, thút thít kêu đau như thể mình mới là kẻ bị bắt nạt.

Bạch Ế dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào đuôi cậu, ánh mắt thoáng ý cười. Anh bắt chước hành động của Thao Tố lúc trước, ghé sát lại nhẹ nhàng thổi hơi vào đuôi cậu và hỏi: "Còn đau không?"

Cơ thể Thao Tố hơi rùng mình, cảm giác tê dại khiến cậu thấy lâng lâng. Cậu chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác kỳ diệu này, chỉ biết khi đối diện với ánh mắt chuyên chú của Bạch Ế, nhiệt độ nơi vây đuôi như đang tăng vọt.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của đối phương khiến Thao Tố xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Bạch Ế khẽ nhếch môi: "Tố Tố có biết nhân ngư ăn thịt là gì không? Vừa nãy, tôi cứ ngỡ mình đã gặp được một con..."

Thao Tố hốt hoảng bịt chặt tai lại, quay đầu lẩn mất hút để tìm chỗ bình tĩnh. Cái con đó chắc chắn không phải cậu, cậu cũng chẳng hiểu anh đang nói gì đâu. Cậu không hề hung tàn bạo lực một chút nào hết! Và cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm hại tên con người của mình.

Một lúc sau, đoán chừng vụ án lúc nãy đã tạm lắng xuống, Thao Tố mới lục tìm đống linh kiện máy móc văng tung tóe, rồi đào chiếc xẻng sắt nhỏ chôn dưới cát lên. Cậu cầm xẻng vung vẩy, xoay tròn trong tay rồi dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Ế.

Bạch Ế khựng lại một lát rồi khẽ gật đầu. Thao Tố hớn hở biểu diễn đủ loại công dụng của chiếc xẻng: nào là xúc cát, đào cua, gõ vào đá tạo âm thanh, hay giơ lên đầu để che nắng... Cuối cùng, cậu mới có chút mong chờ xen lẫn kiêu ngạo, tỏ ý muốn tặng nó cho anh.

Bạch Ế lặng lẽ xem Thao Tố chơi một hồi, sau đó nắm tay cậu dắt ra bờ biển để rửa sạch vết gỉ sắt. Tiểu nhân ngư sau khi xuống biển trông khỏe khoắn hẳn ra, không còn vẻ tinh xảo điệu đà như lúc ở xã hội loài người, mà tràn đầy nét dã tính và sinh khí của đại dương. Lớp vảy tỏa sáng rực rỡ hơn trước, hành trình bơi lội dài ngày tuy mệt nhưng đã rèn luyện cho cậu một cơ thể săn chắc và linh hoạt.

Ngược lại, trạng thái của Bạch Ế rõ ràng là không tốt, vẻ mệt mỏi hiện rõ không giấu được. Thao Tố im lặng bên cạnh, lòng thấy xót xa. Mấy ngày qua không có cậu, con người của cậu chắc chắn sống không tốt rồi. Không sao, sau này cậu sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Bạch Ế đưa Thao Tố lên thuyền. Trước khi thuyền rời đi, Thao Tố đứng trên boong tàu cất tiếng ngâm nga trong trẻo. Hải âu bay lượn, đàn cá tung tăng nhảy vọt, đó là lời chào tạm biệt của cậu với quê hương, nhưng trong lòng chẳng mấy buồn bã hay luyến tiếc.

Bạch Ế nhìn cảnh này, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đây là điều anh chưa từng lường trước. Anh nhớ tiểu nhân ngư lúc mới đến viện nghiên cứu đã tha thiết nhớ biển thế nào, nhớ cậu thích ăn tôm hàu ra sao... Vậy mà giờ đây, chẳng cần cốt truyện ép buộc, cậu lại bướng bỉnh tự tìm đường bơi trở lại bên anh.

Chiếc cơ giáp Lưu Kình có gắn chip định vị và thiết bị quan sát. Suốt hành trình Thao Tố ra biển, mọi hành vi của cậu đều được theo dõi để các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về tập tính của nhân ngư. Đây vốn là tình tiết có trong nguyên tác, nhưng Bạch Ế đã đẩy sớm nó lên. Sau khi chắc chắn Thao Tố có thể sống tốt dưới biển, anh đã ngắt toàn bộ hệ thống theo dõi.

Dù chỉ là hy vọng mong manh, anh vẫn thâm tâm muốn Thao Tố thực sự rời đi, thực sự được tự do. Nếu lúc mới đến thế giới này anh còn có thể bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ, thì giờ đây, anh tuyệt đối không làm được. Cho dù sau này hoàn thành nhiệm vụ, có đủ điểm đổi thuốc phục hồi 100% cho Thao Tố, thì những tổn thương tinh thần cậu đã chịu liệu có thực sự biến mất? Câu trả lời là không. Anh không thể xuống tay làm hại chú cá nhỏ luôn toàn tâm toàn ý tin cậy và dựa dẫm vào mình như thế này.

Con tàu lướt đi êm ả với tốc độ vừa phải. Bạch Ế không thể lái cơ giáp lặn nên chọn phương thức này cho ổn thỏa. Tuy vậy, trên đường về, trạng thái của anh vẫn rất tệ, lông mày cau lại, môi không còn chút máu. Thao Tố lập tức nhận ra, cậu quên luôn ý định rủ anh đi ngắm hoàng hôn, đôi mắt trong veo đầy vẻ lo lắng.

Dù có nhân viên y tế hỗ trợ, nhưng ngoài triệu chứng say sóng, cơn sốt của anh vẫn không thuyên giảm. Thao Tố luôn túc trực bên cạnh, bưng chén nhỏ đút nước cho anh, rồi tất bật tìm chăn đắp cho anh, thầm nhủ may mà mình đã về, nếu không thì chẳng ai chăm sóc anh hết.

Cậu nghĩ bụng: Chủ nhân tốt thì phải bồi bổ cho thú cưng, còn phải đưa đi tiêm phòng sớm nữa. Thao Tố quyết định sẽ chọn ngày đưa Yiyi đi tiêm. Nếu anh có khóc nhè không chịu đi, cậu sẽ phải dỗ dành thật khéo. Một chủ nhân tốt là phải kiên nhẫn, không được để thú cưng loài người của mình chịu thiệt thòi.

Một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên trán, là Thao Tố đang dùng chóp đuôi giúp anh hạ nhiệt. Tiếng ngân nga êm ái vang bên tai, là Thao Tố đang dùng Linh Âm để xoa dịu anh.

Bạch Ế nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm trí thả lỏng, chợt nghĩ có lẽ kỹ năng Tịnh Dịch và Linh Âm của nhân ngư sau khi tiến hóa thực sự có thể giúp giảm bớt các trạng thái xấu do anh vừa mới thoát khỏi sự cưỡng chế của hệ thống gây ra.

Anh đã lường trước hậu quả của việc làm trái cốt truyện. Sau hình phạt giật điện, anh đã phải chịu đựng cái gọi là cưỡng chế điều khiển. Trong lúc đó, ý thức anh vẫn tỉnh táo, anh biết rõ mình đang làm gì nhưng hành động lại hoàn toàn trái với ý muốn. Anh cảm giác mình đã biến thành vị Giáo chủ phản diện thực sự trong nguyên tác, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ thực hiện những thí nghiệm tà ác, trả thù và giam lỏng Giang Triết Hàn... May mà đây là lần đầu mất kiểm soát, và nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Sau khi thoát khỏi sự cưỡng chế, Bạch Ế đã lấy lại quyền chủ động với cơ thể, nhưng anh phải chấp nhận những di chứng để lại. Biết rõ là khó nhưng vẫn làm, chịu đựng trừng phạt không phải để tự làm mình cảm động, mà là để tìm kiếm lỗ hổng và cách phá giải hệ thống. Suy cho cùng, hệ thống cũng chỉ là một loại sóng điện tín hiệu mạnh mẽ trong thế giới này. Nếu đã vậy, chẳng lẽ thực sự không có cách nào để chặn hay gây nhiễu nó sao?

Thao Tố thấy anh đột nhiên mở mắt, biết anh lại đang mải suy nghĩ mà không chịu nghỉ ngơi, liền phát ra vài âm thanh nhắc nhở, rồi giơ tay nhẹ nhàng vuốt mắt cho anh nhắm lại.

Mệt thì phải ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khỏe thôi, có Cá ở đây rồi.

Hết chương 21.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)