Chương 31
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Ở phía bên kia, Thao Tố — kẻ chẳng biết đã trà trộn vào đám đông xem trận chiến từ lúc nào — giờ đây cả con cá đều cảm thấy không ổn. Gương mặt ngơ ngác như sắp vỡ vụn của cậu hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí hưng phấn và cuồng nhiệt của những người xung quanh.
Đó là... Tên con người của cậu sao?
Tuy không nhìn rõ chi tiết trận đánh, nhưng sự va chạm kịch liệt giữa các cơ giáp và dao động tinh thần lực mạnh mẽ tỏa ra là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Huống chi là một Thao Tố đang dồn hết tâm trí vào cuộc chiến.
Trọng điểm chú ý của cậu chưa bao giờ là Bạch Ế lợi hại thế nào, mà là mỗi khi anh thực hiện một cú né đòn hiểm hóc, cậu lại cảm thấy như chính mình đang ở trong đó. Trái tim cậu thắt lại đau đớn hơn bất cứ ai, dù biết đây chỉ là huấn luyện đối kháng bình thường cũng không thể làm cậu yên lòng một phân.
Đặc biệt là khi nhớ lại những 'chân lý' của cá bống vàng, cậu quả thực đau lòng đến tột đỉnh.
Ngày hôm đó, Thao Tố tình cờ nhìn thấy cái dấu cá mình để lại trên người Bạch Ế, cậu bỗng choàng tỉnh nhận ra mình đã đánh dấu đối phương. Vậy thì, tên con người của cậu rất có khả năng sẽ mang thai nhãi con của cậu rồi! Trong xã hội loài người có luật cứng là Alpha làm Omega hay Beta mang thai, nhưng trong tộc nhân ngư, ngoài yếu tố giới tính, xác suất kẻ mạnh hơn khiến kẻ yếu hơn mang thai là hoàn toàn tồn tại.
Trách không được dạo này Yiyi cứ thay đổi thất thường, tính tình cáu bẳn, hóa ra đều là phản ứng sinh lý bình thường cả.
Thế là, một Thao Tố vừa mới trưởng thành, vừa mới định cư ở xã hội loài người chưa lâu, đã dùng tốc độ nhanh nhất để khiến bản thân chín chắn hơn. Cậu thức trắng đêm để chuẩn bị tâm thế làm cha.
Đầu tiên và quan trọng nhất: phải chăm sóc và bảo vệ tốt cho "mẹ con họ".
Thao Tố càng ra sức luyện tập các kỹ năng. Từ nấu nướng đến dọn dẹp vệ sinh, cậu đã đạt đến trình độ thượng thừa. Cậu còn dốc sức vào các khóa huấn luyện thực chiến và điều khiển cơ giáp mới mở trong trường. Phải biết rằng, trong tộc nhân ngư, những kẻ có đôi có cặp đều là những kẻ có thực lực cực mạnh, như vậy đối phương mới không bỏ rơi mình mà chạy, và mình cũng có thể bảo vệ tốt cho họ khi nguy hiểm ập đến.
Một bộ phận nhân ngư ưu tú sau khi lột xác có thể thức tỉnh tinh thần lực. Ban đầu chỉ ở cấp thấp khiến họ thấy sung sức, sau đó sẽ tăng dần theo thời gian nhờ dinh dưỡng bổ sung. Tinh thần lực của Thao Tố hiện tại đã miễn cưỡng đạt cấp C, đủ tiêu chuẩn học các lớp chuyên sâu.
Thực ra ban đầu cậu cũng giấu chút tâm tư thầm kín: chỉ cần cậu đủ mạnh, cậu hoàn toàn có thể bắt tên con người của mình về biển. Bởi vậy chẳng bao lâu sau, cả trường đều biết có một vị nhân ngư ẩn danh là cuồng tu khóa* chính hiệu, phá vỡ hàng loạt kỷ lục sinh viên.
(*đăng ký các lớp học dày đặc và điên cuồng, học như điên á)
Trong hình dung của Thao Tố, những việc xông pha chiến đấu hay nguy hiểm khó khăn cứ để cậu lo hết là được. Cậu vốn rất kiên cường. Khi còn nhỏ bị tộc đàn bỏ rơi, cậu đã cô độc sống trong vỏ ốc, chỉ có hạt cát gõ cửa làm bạn. Trong lúc gian nan né tránh thiên địch, cậu phải tìm mọi cách bới tìm mẩu vụn thức ăn để lót dạ. Đối mặt với môi trường đáy biển khắc nghiệt, cậu vẫn có thể lôi cái thân xác suy dinh dưỡng nghiêm trọng của mình để sống sót qua ngày, cho đến khi gặp được tên con người mềm lòng của mình.
Dù là Omega thì đã sao? Cơ thể nhân ngư căn bản không hề yếu ớt như mọi người lầm tưởng. Một nhân ngư trưởng thành chỉ cần quật đuôi một cái là đủ làm xe bay báo hỏng, chỉ dựa vào độ cứng của vảy cũng đủ cắt đứt thép đá. Nay lại có thêm tinh thần lực tăng trưởng và các kỹ năng tiến hóa như Linh Âm để khống chế kẻ địch, tiềm lực của nhân ngư đáng sợ đến mức nào, ai cũng có thể đoán được.
Thế mà hiện tại, đóa tử lan mà cậu nhất mực nâng niu bảo vệ lại đang đi đánh lộn với gã Nguyên soái Đế Quốc thân kinh bách chiến kia! Lúc mới nghe tin này, hồn vía Thao Tố suýt thì bay sạch.
Đặc biệt là lúc này, khi thấy hai người sóng vai đi ra, bộ quân phục trên người Ngự Mặc làm cậu lập tức nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ. Cậu rất thù dai, đến tận bây giờ vẫn chưa quên vụ bị "đám lưu manh ngoài trường" bắt đi, khiến mặt Bạch Ế bị "thương". Trước đó cậu đã phái đàn em đi lùng sục khắp nơi mà không có kết quả, không ngờ hôm nay lại tóm được ngay tại trận.
Thù mới hận cũ chồng chất, ánh mắt Thao Tố nhìn Ngự Mặc trở nên cực kỳ không thiện cảm. Nhưng dù sao cũng là ở trước mặt Bạch Ế, cậu phải kiềm chế một chút. Nghe nói con người khi 'có mang nhãi con', cảm xúc rất nhạy cảm, tuyệt đối không được thấy cảnh bạo lực.
Vậy thì tạm thời cứ tìm việc cho đám tôm binh tướng cua cấp dưới của gã làm đi, đừng để vị đại ca lưu manh kia sống dễ chịu quá là được.
Bởi vậy, trên đường về, Ngự Mặc đã gặp phải vô vàn trở ngại:
Đầu tiên là một chú cá con run rẩy tiến đến hỏi đường. Tiếp theo là một ông lão bạch tuộc đến ăn vạ, bảo là gãy mất cái xúc tu cần đi bệnh viện gấp. Rồi lại đến một con cua tự xưng là bị lật ngửa không dậy được, cầu xin hắn giúp đỡ... Kỳ quặc nhất là một con mực lao tới phun một lớp mực dày đặc lên đôi ủng quân đội của y, bị phát hiện còn tỉnh bơ bảo là đang đánh giày cho y để tư thế đi đường thêm phần uy vũ soái khí.
Ngự Mặc: "..."
Y còn chưa kịp nói gì, chỉ mới xách cổ con mực chắn đường kia lên, nó đã khai sạch sành sanh ngọn ngành câu chuyện. Thậm chí nó còn dùng mực viết ra rõ ràng: đại ý là nó bị ép buộc, tất cả là tại cái gã hỗn thế ma cá nhà Hiệu trưởng quá bá đạo ngang ngược.
Nghe đến đó, thần sắc Ngự Mặc trở nên vi diệu. Ngang ngược bá đạo sao? Thế sao vừa rồi lúc ở cạnh Bạch Ế, chú nhân ngư kia lại là một bộ dạng hoàn toàn khác hẳn?
Mà lúc này, 'bộ dạng khác' của Thao Tố cũng đang khổ không thốt nên lời. Sao con người lúc mang bầu lại nóng tính như vậy cơ chứ!
Đúng vậy, Bạch Ế đặc biệt tìm các Omega trong quân đội đến để đối luyện với cậu, có vẻ như quyết tâm thực hiện một cuộc huấn luyện địa ngục. Thao Tố không phải không muốn, cậu cũng khao khát cơ hội thực chiến quý giá này, nhưng đánh nhau thế này, vạn nhất làm kinh động đến đóa tử lan yếu ớt và nhãi con trong bụng anh thì sao?
Cậu chẳng dám mạo hiểm một chút nào, dứt khoát nằm sàn, chỉ lo tìm cơ hội né tránh, làm cho mình trông càng thảm càng tốt, còn tiện tay nặn ra vài giọt nước mắt giả vờ đáng thương. Mặc kệ hình tượng Hải Vương soái khí ngời ngời ngày thường bị vỡ vụn đầy đất, cậu chỉ đợi Bạch Ế mềm lòng mà tha cho mình một lần.
Nhìn cảnh tượng này, Bạch Ế nhíu mày. Nếu có thể, anh cũng không muốn ép cậu đến mức này. Nhưng anh không còn cách nào khác. Có thể anh sẽ mất kiểm soát trong tương lai gần, và nếu những tình tiết tồi tệ nhất vẫn xảy ra, ít nhất Thao Tố phải có thực lực để tự vệ. Anh định sẵn là không thể che chở cậu mãi được.
Vì thế, anh không hề mềm lòng, thậm chí còn đích thân xuống sân muốn đối luyện cùng Thao Tố.
Thao Tố khi đối mặt với đối thủ khác thì diễn rất sâu, thỉnh thoảng lỡ tay phản đòn cũng chẳng thấy xót. Nhưng cứ hễ đối mặt với Bạch Ế là đầu óc cậu chỉ có hai chữ đầu hàng. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, cậu thà để mình bị thương chứ tuyệt đối không muốn đụng đến một sợi lông của tên con người của cậu. Đây định sẵn là một buổi đối luyện thất bại.
Bạch Ế thấy nặng nề và bất lực vô cùng. Anh nghĩ nếu Thao Tố không thích đối chiến cơ giáp, vậy thì đưa cậu đi huấn luyện kỹ năng khác, ví dụ như sinh tồn trong bí cảnh. Và rồi anh phát hiện ra, mỗi lần bốc thăm trúng vai kẻ bị truy đuổi, Thao Tố chẳng thèm chạy trốn thật sự. Cậu chỉ lo chọn một chỗ đẹp, tạo một dáng thật xinh, rồi mãn nguyện nằm chờ anh đến bắt.
Nếu anh đi tìm lâu quá, Thao Tố sẽ sốt ruột tự chui ra, thấy tay anh lạnh là liền tận tụy ủ ấm cho anh. Thấy sắc mặt anh không tốt là cậu lập tức lôi dịch dinh dưỡng và đồ tẩm bổ đã chuẩn bị sẵn ra, bắt anh phải 'ngoan ngoãn' uống cho bằng được.
Còn nếu bốc trúng vai kẻ truy đuổi, ban đầu cậu cũng làm màu giải mật mã chướng ngại vật, rồi ra vẻ hung dữ đuổi theo một đoạn, sau đó... không có sau đó nữa. Cậu chỉ lẳng lặng đi theo xa xa để đảm bảo Bạch Ế không bị thương vì 'nghịch ngợm ham chơi'.
Bạch Ế: "..." Đây là huấn luyện, không phải trò chơi cosplay, làm ơn tôn trọng tôi một chút!
Ngay cả khi anh trang bị đầy đủ, làm mẫu các động tác cho cậu, Thao Tố cũng chỉ quan tâm xem tay anh có đau không, anh có mệt không.
Bạch Ế hết cách, lần đầu tiên anh tỏ thái độ nghiêm khắc với cậu. Anh đẩy bàn tay đang định lau mồ hôi cho mình ra, lạnh lùng nói: "Thao Tố, có phải cậu nghĩ rằng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm hại cậu không?"
Thao Tố lặng lẽ nhìn anh. Điều này trong tâm trí cậu vốn là lẽ dĩ nhiên. Ở cái xã hội xa lạ này, mọi cảm giác an toàn của cậu đều đến từ người đàn ông trước mặt. Dù trận chiến mô phỏng có chân thực đến đâu, cậu cũng không tin Bạch Ế sẽ thực sự làm tổn thương cậu.
Bạch Ế khẽ cười nhạt một tiếng: "Hiện tại không có nghĩa là sau này cũng thế. Với lại cậu có biết không, phải có giá trị thì mới đáng để tôi lợi dụng. Tôi không làm hại cậu, nhưng cậu có thể làm gì cho tôi? Nếu tôi và nguyên soái Ngự Mặc có thù oán, cậu có thể thay tôi đánh bại anh ta không?"
Thao Tố nhất thời cứng họng. Cậu không thể trả lời. Dù thâm tâm cậu ghét Ngự Mặc, dù cậu luôn muốn gây khó dễ cho y, nhưng cậu biết rõ với năng lực hiện tại, cậu không có cách nào đánh bại được y. Các chỉ số cách biệt quá lớn. Nếu đó là điều Bạch Ế mong muốn, cậu sẽ nỗ lực thực hiện, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Trong giai đoạn này, cậu cần phải ở bên cạnh chăm sóc cho "mẹ con họ".
Mất một lúc lâu sau, Thao Tố chỉ im lặng cúi người xuống, tháo gỡ đôi chân máy bằng kim loại mà Bạch Ế đã đeo bấy lâu. Cậu đỡ anh ngồi ngay ngắn lại, rồi nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân cho anh, lúc này mới khẽ đáp một tiếng: "Được."
Hết chương 31.
