📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 48: Hồi Kết




Chương 48: Hồi Kết

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Đế quốc sắp đón tân vương kế vị. Vị đương sự gần đây không chỉ bận rộn chuẩn bị điển lễ mà còn phải xử lý vô vàn công việc khác.

Đại hoàng tử tiếp quản phần lớn quyền lực, sấm rền gió cuốn ổn định cục diện. Hắn tăng cường trấn áp giao dịch chợ đen, xóa sổ các đường dây mua bán phi pháp để ngăn chặn việc có thêm nhiều sinh vật thí nghiệm bị ngược đãi. Đồng thời, hắn cũng không quên thúc đẩy các nghiên cứu của Giáo hội để tạo phúc cho toàn tinh hệ.

Không ít người nhận ra vị tân Bệ hạ này không hề có chút giá trị ảo, suy nghĩ vấn đề rất thực tế. Có lẽ vì từng sống ở hành tinh rác nên hắn đã chủ động liên hệ Bạch giáo chủ, đưa ra những đãi ngộ hậu hĩnh chỉ để nhờ anh nghiên cứu kỹ thuật phân loại rác thải. Bản thân hắn còn thường xuyên cải trang đi xem biểu diễn đường phố, quan tâm đến đời sống người nghèo. Ngoài ra, việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa người và Trùng tộc cũng là ưu tiên hàng đầu nhằm hướng tới hòa bình lâu dài.

Nhưng hiện tại, hắn có một việc còn cấp bách hơn: Đặc điểm trùng hóa của hắn ngày càng rõ rệt. Không phải vì sợ mất mặt, mà là vì hắn đã làm hỏng vài bộ quần áo rồi. Nếu không xử lý ổn thỏa, có lẽ trong một sự kiện công chúng nào đó, cái đuôi bọ cạp sẽ đâm thủng lễ phục mất. Thế là Đại hoàng tử quyết định đích thân đi thỉnh giáo Elikhon — ít nhất cũng phải hỏi vị "chú" này cách khống chế cái đuôi.

Nhưng Ngự Mặc đã đến trước hắn một bước để xin từ chức. Nguyện vọng của vị Nguyên soái rất đơn giản và kiên quyết: y muốn hoàn toàn rời khỏi quân đoàn, không giữ bất kỳ chức vụ nào và không màng đến chính sự nữa. Đại hoàng tử tôn trọng lựa chọn đó. Cảm nhận được sự mệt mỏi của Ngự Mặc, hắn ôn tồn: "Mẫu hậu khi còn sống từng nói ngài là một Nguyên soái rất tốt. Ta cũng thấy vậy, và rất nhiều người khác cũng vậy. Hy vọng sau này ngài có thể sống cho chính mình, sống cuộc đời mà ngài muốn."

Ngự Mặc khựng lại, quay đầu chân thành nói lời cảm ơn. Y đi thăm cơ giáp của mình lần cuối, rồi đi gặp các bộ hạ. Tên phó quan bên cạnh cứ lải nhải không ngừng, hết nói lời luyến tiếc lại chuyển sang tố cáo con quái vật nhỏ mà Bạch giáo chủ mới gửi tới — cái thứ vừa đáng sợ vừa ngang ngược, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Ngự Mặc chẳng nghe lọt tai chữ nào, y chỉ thẫn thờ nhìn chiếc cơ giáp. Đó là tâm huyết hơn nửa năm của Giáo chủ, mọi chi tiết đều hoàn hảo và tương thích tuyệt đối với y. Trước đây y không tin mèo con sẽ làm điều đó vì mình, cứ nghĩ chỉ là do đối phương yêu nghề. Nhưng giờ y đã hiểu. Dù việc chạm vào cơ giáp là khơi gợi lại những ký ức đau thương nhất, nhưng Giáo chủ vẫn dốc sức nghiên cứu vì biết rằng người sử dụng nó sẽ là Ngự Mặc, nên anh không cho phép một sai sót nhỏ nào xảy ra.

Khi biết kết quả giám định vật liệu điêu khắc, tim Ngự Mặc như bị xẻo đi một miếng. Chấn thương chân của mèo con là do Lưu cố ý tạo ra. Đó là lý do y để phó quan hỗ trợ Thao Tố ra tay trên biển. Nhưng Ngự Mặc vẫn thấy tự trách vì đã không giúp được gì nhiều cho anh. Y nhận ra mình đã chán ghét chém giết. Nếu chiến trường không còn ý nghĩa, y cũng chẳng cần mang theo vết thương cũ để kiên trì thêm làm gì. Đế quốc không thiếu nhân tài, họ sẽ là bức tường thành mới.

Y đi vào phòng nghỉ, và không quá ngạc nhiên khi gặp con quái vật nhỏ. Chú mèo đen tí hon không nằm trong bình thủy tinh mà đang oai phong lẫm liệt đứng trên bàn làm việc của y, nhe răng khè tên phó quan, tỏa ra hơi lạnh u ám.

Tên phó quan định quay sang bảo "Tôi đã nói rồi mà", thì bỗng đứng hình. Chú mèo đen vừa rồi còn hung dữ là thế, bỗng nhiên 'vô tình' trượt chân, rơi đúng vào lòng bàn tay Ngự Mặc. Rồi nó bắt đầu dụi dụi, làm nũng một cách mềm mại khiến trái tim người ta muốn tan chảy.

Phó quan: "..." Ban ngày ban mặt gặp quỷ sao?

Chưa hết, mèo đen còn nằm ngửa phơi bụng đòi xoa, rồi leo lên vai Ngự Mặc rúc vào cổ y. Phó quan từ kinh ngạc chuyển sang thích thú. Ai cũng biết Nguyên soái nhà mình là kẻ vạn mèo ghét, vậy mà con mèo này lại không theo lẽ thường chút nào. Anh ta nhịn không được hỏi: "Nó đang muốn gì vậy?"

Ngự Mặc im lặng hồi lâu rồi đáp: "Nó đang tìm gai ngược để được chải lông, nhưng giờ ta không có. Ngoan nào."

Chú mèo đen lập tức im lặng, hưởng thụ cái v**t v* từ đầu ngón tay của y. Tên phó quan thấy mình hơi dư thừa nên lẳng lặng lui ra ngoài đóng cửa lại. Đây là một con mèo đen hoàn toàn mới, đã được Ngự Mặc mang về nhà và tắm rửa sạch sẽ.

**

Bạch Ế chưa từng thực sự trở lại thế giới ban đầu. Lúc đó anh vẫn ở trong không gian dị độ, nhờ mối liên kết tinh thần với Thao Tố qua thế giới Linh Âm mà anh giữ được lý trí. Khi không gian sụp đổ, anh đã mang theo mèo đen nhỏ rời đi.

Anh từng tự hỏi: Nếu mọi người đều ở đây, vậy linh hồn của vị Giáo chủ nguyên bản đã đi đâu? Nhìn chú mèo đen, anh quyết định lần sau sẽ cho nó thử lái cơ giáp xem sao.

Bên ngoài đã trôi qua một năm tinh hệ, nhưng mọi thứ không thay đổi nhiều. Với kỹ năng đỉnh cấp của Thao Tố, đôi chân của Bạch Ế đang dần hồi phục nhờ Tịnh Dịch. Hôn lễ của họ diễn ra giản dị trên một hòn đảo riêng, cũng là nơi hưởng tuần trăng mật. Tứ phía đều là biển, chẳng có ai ngoài hai người họ.

Ngày qua ngày, công việc của họ đơn giản đến mức chỉ dùng một từ để diễn tả. Bạch Ế hoàn toàn thấu hiểu, vì Thao Tố đã bước vào kỳ đ*ng d*c thực sự. Thao Tố cho rằng lần ở thế giới Linh Âm chỉ là bản nháp, còn giờ phải làm thật, dốc toàn lực ứng phó.

Bạch Ế: "..." Được rồi, Cá nhỏ nói sao thì là vậy. Chỉ có điều cái kỳ này kéo dài quá...

Bồn tắm, phòng khách, sân thượng... đâu đâu cũng dấu vết của hai người. Khi dấu ấn trọn đời được hoàn thành, mùi búp trà tuyết và hoa trà my quyện chặt vào nhau không thể tách rời. Bản năng thống trị của Alpha trỗi dậy, những lúc Bạch Ế dùng đến chân máy, Thao Tố gần như không có tiếng nói, chỉ có thể run rẩy phối hợp theo từng động tác của anh. Cái đuôi cá nóng bừng quẫy đạp, những viên trân châu vàng nhạt rơi ra đều được Bạch Ế trân trọng thu lại đặt trên bàn làm việc.

Còn những lúc không dùng chân máy, đó là sự dung túng của Bạch Ế dành cho Thao Tố. Khi được làm chủ, Thao Tố hưng phấn vô cùng. Cậu học hỏi rất nhanh, bộc trực và nhiệt tình, tự mình giải khóa nhiều tư thế mới. Xong việc, cậu không ngủ ngay mà còn đòi làm ghi chú để ôn tập, thậm chí định vẽ lại nhưng bị Bạch Ế ngăn cản.

"Thầy Bạch có thể dạy em làm ghi chú phần này không? Anh bảo phải thường xuyên chuẩn bị bài, ôn tập, bổ túc và luyện tập mà, không được thiếu bước nào hết."

Bạch Ế: "..." Ngày xưa dạy em là để tích điểm ngược tâm, giờ ai thống kê điểm ngược tâm cho anh đây?

Nhưng gió đổi chiều rất nhanh. Gần đây Bạch Ế thấy Thao Tố chăm đi tập gym lạ thường, khi ngủ cứ bắt anh chạm vào cơ ngực của mình. Khi bị hỏi, cậu lại tỏ vẻ cao lãnh chỉ đáp một chữ. Có gì đó không đúng. Tố Tố của anh từ khi nói thạo là chẳng bao giờ chịu nói ít, còn thích đọc tin tức cho anh nghe nữa.

Suy nghĩ lại, Bạch Ế nhận ra vấn đề. Anh nhớ vị giảng viên Đào Túc ở thế giới Linh Âm có lý lịch cực khủng, vóc dáng cao lớn... Hóa ra vì Thao Tố là chủ nhân của thế giới Linh Âm, nên cậu đã tự buff cho mình trở thành một đại năng học thuật, biến Bạch Ế thành sinh viên bị mình dạy dỗ để có cơ hội khoe mẽ. Thậm chí, cậu còn tự gắn thêm cơ ngực cho mình trong thế giới đó.

Thao Tố ban đầu chối phắt đi, bảo dáng người mình đẹp sẵn từ hồi ở biển. Cho đến khi Bạch Ế định lôi ảnh cũ hồi cậu mới đến viện nghiên cứu ra, cậu mới thành thật khai báo. Cậu không hề làm giả bằng cấp, mà do ở thế giới đó cậu thực sự thiên tài, học gì cũng giỏi nên thăng tiến nhanh. Cậu chỉ đẩy nhanh tiến độ một chút và thay đổi vài tiểu tiết để xóa đi cái lịch sử đen tối của mình, muốn anh thấy một hình ảnh hoàn mỹ nhất.

Bạch Ế nhìn cậu hồi lâu, kéo cậu vào lòng hôn lên trán: "Nếu thích thế giới Linh Âm, chúng ta có thể thường xuyên quay lại đó chơi. Với anh, Tố Tố ở đâu cũng đều tuyệt vời nhất."

Bởi vì anh yêu cậu, rất nhiều, và điều đó không chỉ nằm ở những con số hay danh hiệu.

Hết chương 48.

Hoàn chính văn.

~~~~~

Giải thích một tí về vụ Bạch Ế ở thế giới hiện đại cho bạn nào đọc mà chưa hiểu nha, tất cả diễn ra trong thế giới Linh Âm nơi Thao Tố tạo ra bằng năng lực của mình, trong lúc tinh thần của Bạch Ế đang kiệt quệ vì không gian do Lưu tạo ra để nhốt ảnh. Ẻm cũng phải đi qua nhiều không gian, nhiều thế giới mới tìm được Bạch Ế (trong Linh Âm thế kỷ 21 chứ không phải trong Linh Âm khác). Hy vọng là mình hiểu đúng :))) 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)