📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 19: Ngẩng đầu lên




Eugene nhanh chóng mua đủ các nguyên liệu nấu ăn cần thiết ở gần đó, rồi khuân hết đống đồ này vào cốp xe.

Mặc dù trong suốt quá trình, Lạc Hải cứ liên tục hối thúc hắn tiết kiệm thời gian, Eugene vẫn tranh thủ mua được một cốc trà sữa, ba xiên thịt nướng và một cây kẹo mạch nha, nhét tất cả vào lòng Lạc Hải.

Tất nhiên, một kẻ còn một tháng nữa là bị xử tử như Eugene làm gì có tài sản để tiêu xài, toàn bộ chi phí này đều đổ lên đầu Lạc Hải.

Khi anh bị buộc phải một tay cầm trà sữa, một tay cầm xiên thịt nướng, vừa ăn xong xiên thịt lại bị nhét thêm cây kẹo mạch nha, sự kiên nhẫn của anh đã sắp cạn kiệt.

"Cậu còn muốn mua cái gì nữa?" Lạc Hải cố nén cơn giận: "Mua nhanh lên rồi đi."

"Dầu gội đầu, sữa tắm, bột giặt, xà phòng thơm, khăn rửa bát và cả cái loại bàn chải nhỏ cọ được khe gạch men nữa." Eugene kể ra vanh vách, sau đó xoay người đối diện với Lạc Hải, đột nhiên buông một câu: "Ngẩng đầu lên."

Lạc Hải vô thức làm theo, ngay sau đó lập tức cảm thấy có thứ gì mềm mại, đầy lông bao quanh cổ mình.

Là một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, bên trên in hình mấy con mèo.

Lớp lông nhung nhân tạo bồng bềnh áp vào da thịt, ngăn cách gió lạnh, một dòng nước ấm áp vi diệu khó nhận ra lan từ cổ bao bọc khắp cơ thể.

"Mang trả đi." Lạc Hải lạnh lùng nói.

"Tại sao chứ? Đẹp thế này mà!" Eugene kêu lên: "Vừa đẹp vừa ấm, tôi chọn cả buổi trời đấy!"

"Mang trả, đi." Biểu cảm của Lạc Hải không hề thay đổi: "Nhanh lên, hai tay tôi đều đang cầm đồ."

Vẻ mặt Eugene lập tức ỉu xìu, nếu có đuôi, lúc này chắc chắn đuôi hắn đang rủ xuống đất đầy đáng thương.

Hắn thở dài, cam chịu tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ Lạc Hải xuống đặt lại lên kệ hàng: "Sắp vào thu rồi, trời sẽ ngày càng lạnh hơn, có một chiếc khăn quàng cổ không tốt sao? Tôi nhìn trong tủ quần áo của cậu chẳng thấy cái khăn nào cả, mùa đông đi làm cậu không thấy lạnh cổ à?"

"Đeo những phụ kiện không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của một công tố viên." Lạc Hải đáp ngắn gọn.

"Nghiêm khắc thật đấy." Eugene cười: "Nếu bắt tôi ngày nào cũng ăn mặc như thế, chưa đến ba ngày tôi sẽ phát điên mất."

Lạc Hải chẳng buồn tranh luận chuyện ăn mặc với một kẻ chỉ còn sống được một tháng nữa: "Tôi biết dầu gội và sữa tắm sắp hết, nhưng bột giặt và xà phòng vẫn còn, sao lại phải mua?"

Eugene dẫn anh đi vào một cửa hàng đồ dùng hàng ngày cao cấp: "Vì gần nhà cậu không có loại tôi hay dùng, tôi dùng loại khác không quen."

"..." Lạc Hải cạn lời nhìn hắn: "Làm một tử tù mà yêu cầu của cậu cao thật đấy."

"Cái này gọi là sống tinh tế, hiểu không?" Eugene vừa nói vừa lựa đồ trên kệ: "Dù sao tôi cũng chỉ còn sống được một tháng nữa thôi, mỗi ngày đều rất quý giá, dĩ nhiên phải dùng đồ tốt nhất cho bản thân, ăn những món ngon nhất. Tôi không định sống nốt quãng thời gian cuối cùng như cậu đâu, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, làm trâu làm ngựa cho người khác..."

Trong lúc Eugene đang tán dóc, Lạc Hải không khách khí nhét thẳng cây kẹo mạch nha vào miệng hắn.

"Mua đồ không cần dùng miệng. Muốn mua gì thì lấy nhanh lên."

Eugene phì cười, ngẩng đầu lên như một chú cún con, ngậm trọn cây kẹo mạch nha vào miệng, rồi đưa đồ trên tay cho Lạc Hải: "Chừng này thôi, đi thanh toán đi."

Lạc Hải cúi đầu nhìn đồ trong tay: dầu gội, sữa tắm, bột giặt, còn có một bánh xà phòng thủ công, bao bì đều rất tinh xảo, nhìn qua là biết giá không rẻ.

Hơn nữa, không ngoại lệ, tất cả đều là hương bạc hà.

"..." Ngón tay Lạc Hải siết chặt lại.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi, không thể có ý gì khác được.

Khi bọn họ mua xong tất cả đồ đạc, thanh toán và bước ra khỏi trung tâm thương mại, mặt trời đã sắp lặn xuống đường chân trời.

Những đám mây nơi chân trời bị ráng chiều đốt cháy, sắc đỏ rực rỡ lan ra tận phía xa. Đèn neon dần sáng lên, các sạp hàng ở chợ đêm lần lượt xuất hiện, mọi người vừa đi vừa trò chuyện lướt qua các biển hiệu, trẻ con cầm bóng bay và đồ chơi trên tay, các cặp đôi ôm nhau cười nói vui vẻ.

Sắc đỏ rạng rỡ xuyên qua tầng mây, đổ bóng xuống sau những tán lá cây xào xạc, vỡ vụn thành những đốm sáng loang lổ vừa vặn rơi trên vai người đi đường.

Eugene một tay xách túi đồ vừa mua, tay kia sảng khoái khoác lấy cánh tay Lạc Hải.

Lạc Hải né sang bên cạnh một chút, hắn lại sán lại gần một chút, cuối cùng Lạc Hải bị ép đến mức sắp ngã xuống lòng đường đành phải bỏ cuộc, mặc kệ Eugene như một con Slime khổng lồ không xương cứ dính lấy người mình.

Suốt dọc đường, Lạc Hải vẫn không buông lỏng cảnh giác với Eugene, luôn để mắt đến mọi hành động của hắn. Tuy nhiên, cũng giống như những ngày hắn mới ra tù, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Từ lúc họ rời khỏi căn hộ cho đến khi mua đồ xong, Eugene không hề làm bất cứ hành động nào vượt ngoài khuôn phép.

Không có âm mưu, không có lừa dối, không có bất kỳ hành vi bất thường nào, cứ như thể hắn chỉ đơn thuần muốn kéo anh ra ngoài đi dạo mua sắm vậy, không còn gì khác.

Chuyện này thật sự có thể sao?

"Lần sau tôi phải dẫn cậu đến nếm thử cà phê ở tầng bốn, hương vị cà phê quán đó đúng là tuyệt nhất đấy." Eugene vẫn hào hứng: "Lần đầu tiên tôi biết xay cà phê lại cầu kỳ đến thế, nhiệt độ cũng có yêu cầu, độ mịn khi xay cũng có yêu cầu, thậm chí tốc độ khi rót cà phê cũng có yêu cầu..."

"Đối với một tử tù sắp chết, trạng thái tinh thần của cậu có vẻ thoải mái quá mức rồi đấy." Lạc Hải không nhịn được châm chọc.

Eugene cười lớn, siết chặt cánh tay Lạc Hải: "Thoải mái một chút không tốt sao? Vốn dĩ chẳng còn sống được mấy ngày nữa, chẳng lẽ không cho phép tôi sống vui vẻ một chút à?"

"Có ý nghĩa gì không?" Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Hải chiếu vào Eugene: "Một tháng nữa cậu sẽ bị xử tử. Tất cả những gì cậu làm, ngoại trừ việc khiến hàng loạt Omega bị bắt bớ và xử quyết, thì có ý nghĩa gì không? Giờ đây cậu cũng chỉ là kẻ tù tội, sau khi cậu chết, cái tổ chức nhỏ bé của cậu bị thanh trừng triệt để, bị nhổ cỏ tận gốc cũng là chuyện sớm muộn. Cậu vốn có thể dựa vào giới tính và năng lực của mình để sống một cuộc đời an ổn tự tại, lại cứ thích lao đầu vào lửa, vứt bỏ mạng sống một cách vô nghĩa."

Trong mắt Eugene vẫn đong đầy ý cười, nhưng sự cợt nhả trong nụ cười ấy bỗng dưng biến mất.

"Cậu cảm thấy thế nào là có ý nghĩa?" Hắn hỏi.

Lạc Hải không nói gì, băng giá trong mắt vẫn chưa tan.

"Văn học có ý nghĩa không? Nghệ thuật có ý nghĩa không?" Eugene cười, buông Lạc Hải ra, hai tay đan vào nhau để sau gáy, đi giật lùi trước mặt Lạc Hải: "Âm nhạc có ý nghĩa không?"

"Cậu đang đánh tráo khái niệm." Lạc Hải nói.

Eugene cười khẽ, bỗng nghiêng người sang một bên: "Cậu có nhìn thấy những người đang đi dạo trên phố kia không?"

Lạc Hải nhíu mày, không hiểu Eugene muốn nói gì.

"Đàn ông, phụ nữ, trẻ em... Đến cuối tuần, bao nhiêu người đổ về trung tâm thành phố tiêu tiền, mua sắm, làm cả con phố đông vui hẳn lên." Eugene nhìn đám đông ồn ào với ánh mắt cười: "Nhưng trong số bao nhiêu người đó, cậu có thấy một Omega nào không?"

"Omega chưa được đánh dấu không được phép ra ngoài vào ban đêm, Omega đã được đánh dấu giờ này thường sẽ ở nhà nấu cơm." Biểu cảm của Lạc Hải không có gì thay đổi: "Đó là chuyện đương nhiên."

"Cậu nói đúng rồi đấy, công tố viên Lạc Hải." Eugene búng tay cái tách, tán đồng: "Trên phố không có Omega là chuyện đương nhiên, Omega có thể bị mua bán trao đổi là chuyện đương nhiên, Omega không được coi là người, cũng là chuyện đương nhiên. Quá là đương nhiên, quá là hợp lý, đến mức chẳng ai nhận ra những chuyện này vi phạm nhân tính đến mức nào."

Lạc Hải không nói gì.

"Cho nên, dù có người phải hy sinh, dù tôi có bị xử tử." Eugene vẫn giữ ý cười trong mắt, thần thái ung dung: "Nhưng chỉ cần khiến vài người nhận ra sự bất thường của hiện trạng này, khiến vài Omega cảm thấy không nên tiếp tục bị bóc lột nữa, thì tất cả những gì tôi làm đều có ý nghĩa."

Lạc Hải nhìn hắn, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười một lúc lâu mới dừng lại.

Kể từ ngày bị bắt và gặp Lạc Hải, đây là lần đầu tiên Eugene thấy Lạc Hải cười.

Anh cười lên rất đẹp, mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy sức sống, đủ khiến bất cứ ai cũng phải nín thở.

"Cậu nghĩ những gì Alpha làm với Omega là bóc lột sao? Không, đó là thống trị." Lạc Hải nói: "Nếu không có sự bảo vệ của Alpha, sẽ chẳng có một Omega nào tồn tại nổi trong cái xã hội tàn khốc này."

Eugene không nói gì, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, chăm chú nhìn Lạc Hải.

"Cậu quá ngạo mạn rồi." Lạc Hải bình thản nói: "Hãy tự hỏi bản thân xem, nếu không có sự đánh dấu của Alpha, Omega làm thế nào để an toàn vượt qua kỳ ph*t t*nh mà không bị cưỡng h**p tập thể đến chết một cách tàn nhẫn? Không có luật pháp và quy tắc do Alpha đặt ra, phải làm sao Omega mới có được cuộc sống ổn định và cơ thể khỏe mạnh?"

Lạc Hải tiến lên một bước, ép sát Eugene: "Cậu tưởng cậu đang đấu tranh giành tự do cho Omega, thực chất cậu chỉ đang tước đoạt quyền được sống của bọn họ. Cái gọi là 'ý nghĩa' của cậu được xây dựng trên nỗi đau và cái chết của vô số Omega, sự phản kháng của cậu chỉ khiến nhiều Omega chịu bất hạnh hơn, khiến xã hội một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Còn cậu, Eugene Otis, sẽ vì sự thiếu hiểu biết và ích kỷ của mình mà trở thành tội nhân thiên cổ."

Eugene nhìn anh, rất lâu không nói gì.

Ánh hoàng hôn in lên góc mặt nghiêng của hắn, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời.

"Vậy nên vì cái gọi là xã hội ổn định, cậu sẵn sàng hy sinh tự do, tôn nghiêm và nhân cách của tất cả đồng bào mình, mặc kệ bọn họ bị coi như đồ vật để mua bán trao đổi, bị chà đạp tùy ý. Còn những người không cam tâm chấp nhận những điều này thì đáng bị xử bắn và hành quyết?"

"Phải." Lạc Hải quay đầu lại, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo và bình tĩnh: "Nếu cái chết của bọn họ có thể đổi lấy sự an ổn và hạnh phúc cho đại đa số mọi người, vậy thì mời bọn họ đi chết đi."

Nói xong những lời này, Lạc Hải xoay người, dùng chìa khóa xe mở cốp sau, nhét tất cả đống đồ dùng hàng ngày Eugene vừa mua vào, sau đó rầm một tiếng đóng nắp cốp lại, đồng thời nhốt chặt cả một khoảng tối tăm bên trong.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)