Văn phòng của Lạc Hải nằm ở một góc khuất hẻo lánh nhất trên tầng ba Viện kiểm sát, khiến vô số người đến tìm anh giải quyết công việc phải đi lòng vòng đến chóng cả mặt. Vị trí địa lý của căn phòng này dường như cố tình không muốn để ai tìm thấy, tỏa ra một bầu không khí người lạ chớ lại gần vô cùng rõ ràng.
Thế nhưng trợ lý của anh, Colin, lại quá quen thuộc với những khúc quanh và bóng tối của nơi này. Cậu ta ôm một chồng tài liệu dày cộp bước vào văn phòng Lạc Hải, người đang phê duyệt tập hồ sơ cuối cùng.
Lạc Hải sở hữu đôi lông mày kiếm vô cùng sắc bén ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc, sống mũi cao thẳng đổ bóng dưới ánh đèn, tóc mái lòa xòa che khuất một phần đôi mắt mà hiếm ai dám nhìn thẳng.
Khi tâm trạng của công tố viên Lạc Hải tốt, văn phòng của anh sẽ thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát. Nhưng đa phần, mùi bạc hà ấy lại nồng nặc và gắt gỏng, mang theo tính công kích mạnh mẽ đặc trưng của Alpha cùng với sự lạnh lẽo rất phù hợp với tính cách của chính chủ nhân nó.
Bình thường nồng độ pheromone của vị công tố này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Colin, nhưng hôm nay chẳng biết làm sao lại tràn ngập lấp đầy khắp cả căn phòng, cậu ta vừa vặn tay nắm cửa đã suýt ngất xỉu vì cái mùi gay mũi ấy.
Nồng độ pheromone của Alpha quả thực sẽ có sự dao động nhất định tùy theo cảm xúc và trạng thái, nhưng người có biên độ dao động phóng đại đến mức này, cả đời Colin mới chỉ gặp mỗi mình Lạc Hải.
Nếu không phải vì quá hiểu cấp trên của mình, chắc chắn cậu ta sẽ tưởng anh đang đi làm trong kỳ mẫn cảm.
Colin đứng chôn chân tại chỗ mất hai giây để hoàn hồn rồi mới đi đến bên bàn làm việc của Lạc Hải, đặt chồng hồ sơ lên đó: "Đây là hồ sơ ngày hôm qua, mời ngài xem qua ạ."
"Được." Lạc Hải đáp lại ngắn gọn, không thừa một chữ, mắt cũng chẳng hề rời khỏi tập hồ sơ đang phê duyệt dở.
"Chỗ này ngài đều xem xong hết rồi ạ?" Colin hỏi.
"Ừ, cậu có thể mang sang cho Viện trưởng rồi."
Hiệu suất làm việc của công tố viên Lạc Hải vẫn cao như mọi khi, nhìn khắp cả cái Viện kiểm sát này cũng chỉ có mình anh mới có thể xử lý xong khối lượng tài liệu khổng lồ như thế trong thời gian ngắn như vậy. Không chỉ thế, mỗi tập hồ sơ đều được ghi chú chi tiết, vài chỗ còn có cả lời phê.
Thế nhưng một vị công tố viên năng lực mạnh, hiệu suất cao như vậy làm việc ở Viện kiểm sát lớn suốt sáu năm trời mà vẫn chưa từng được thăng chức hay tăng lương. Ngay cả gã Barney trông như thiểu năng trí tuệ ở phòng bên cạnh còn được thăng chức vào năm ngoái, vậy mà sếp của cậu ta vẫn giậm chân tại chỗ. Đây quả là chuyện khó hiểu nhất trong sự nghiệp của Colin.
Colin cầm tập hồ sơ Lạc Hải vừa duyệt xong lên xem thử, cũng như mọi khi, đa phần đều là tội phạm Omega.
Xuất nhập cảnh trái phép vào nội thành, mạo nhận phiếu lương thực, không chịu phối hợp trong hoạt động Ngày Dâng Hiến, bỏ trốn khỏi người mua Alpha...
Chẳng hiểu sao Viện trưởng luôn giao mấy vụ án tội phạm Omega cho Lạc Hải, ba phần tư số vụ phạm tội của Omega trong Viện kiểm sát đều qua tay anh xử lý. Có lẽ anh thực sự có tài ở mảng này, tính cách lạnh lùng vô tình khiến anh không có lòng thương hại thừa thãi, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
"Tội phạm Omega năm nay nhiều gấp đôi mọi năm, bọn họ càng ngày càng gan rồi." Colin nói: "Đúng là không hiểu nổi, tại sao biết rõ mấy hành vi này là phạm pháp mà cứ đâm đầu vào họng súng làm gì? Như mấy vụ nhập cư trái phép này, đâu phải không cho bọn họ ra khỏi thành đâu, tìm một Alpha dẫn ra ngoài là được mà? Ngày Dâng Hiến cũng có cơ quan kiểm soát đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bọn họ, thế mà cứ phải chống đối pháp luật..."
"Omega chính là loài ký sinh trùng của xã hội." Lạc Hải vẫn dán mắt vào hồ sơ trên bàn, bình thản nói: "Cơ thể yếu ớt, không làm được lao động chân tay, kỳ ph*t t*nh suốt ngày ảnh hưởng đến trật tự trị an. Theo quan điểm cá nhân tôi, giới tính này không có bất kỳ giá trị xã hội nào, nên bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thế giới này."
Dù Colin cũng là một Alpha, nhưng cậu ta vẫn rất sốc trước phát ngôn cực đoan của sếp mình, đành phải tiếp lời một cách uyển chuyển nhất có thể: "Ơ, cũng không thể nói như vậy được chứ ạ, nếu không có Omega thì sau thảm họa nhân loại cũng đâu thể phát triển nhanh như vậy. Hơn nữa cũng không thể loại trừ khả năng Omega làm nên chuyện lớn, chẳng phải vị cha đẻ của Internet là một Omega sao? Tôi thấy chỉ cần bọn họ không vi phạm pháp luật, sống đàng hoàng thì cũng đáng yêu mà."
Lạc Hải không đáp lại, nhưng từ vẻ mặt không vui của anh và mùi pheromone ngày càng gay gắt trong phòng, Colin đoán được rằng tiếp tục chủ đề này sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Colin ho khan một tiếng, lái sang chuyện khác: "Tỷ lệ tội phạm Omega năm nay tăng vọt đều tại đám điên phản loạn kia, giờ cuối cùng cũng tóm được tên cầm đầu rồi. Mất đi thủ lĩnh, đám người còn lại chỉ là lũ ô hợp, chẳng mấy tháng nữa sẽ tự tan rã thôi."
Ánh mắt Lạc Hải rời khỏi hồ sơ trong tích tắc, liếc nhìn Colin một cái: "Rất lạc quan. Với cậu thì đó là ưu điểm."
"..." Làm việc bên cạnh Lạc Hải bao năm, Colin thừa sức nghe ra sự mỉa mai ẩn sau giọng điệu không chút gợn sóng kia.
"Kể cả không thuận lợi đến thế thì cũng là một công lớn mà." Colin kiên trì nói: "Chuyện của hắn ầm ĩ suốt mấy tháng nay rồi, ngài cứ xem đi, sáng mai chắc chắn tất cả trang nhất báo chí đều đưa tin về phiên tòa hôm qua, rất có khả năng Viện trưởng sẽ vì vụ này mà thăng chức cho ngài đấy."
Lạc Hải không trả lời, sự im lặng bao trùm căn phòng một cách đột ngột khiến Colin thấy không thoải mái chút nào.
Cậu ta lại nói sai gì rồi sao? Đây chẳng phải chỉ là chuyện phiếm công sở bình thường thôi à?
Còn cả cái mùi pheromone nồng nặc đến mức ngạt thở trong phòng này thực sự là bình thường sao?
"Ngài Lạc Hải?" Cậu ta đánh bạo gọi một tiếng, vài giây sau Lạc Hải mới ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ, nhìn Colin với đôi mắt sâu như vực thẳm.
Hèn gì chẳng ai trong Viện kiểm sát muốn dây dưa với Lạc Hải, chỉ riêng việc bị đôi mắt sắc lạnh này nhìn chằm chằm thôi cũng đủ khiến người ta khó thở rồi.
"Tôi làm công tố viên là để bảo vệ quyền uy của pháp luật và sự ổn định của xã hội, không phải để thăng chức." Lạc Hải nói: "Bắt được một tên, sẽ lại có thêm nhiều tên khác trồi lên. Chừng nào chưa dọn sạch lũ cặn bã này, công việc của chúng ta vẫn chưa kết thúc."
Nói xong, Lạc Hải đặt tập hồ sơ cuối cùng lên trên cùng chồng tài liệu, nói bằng giọng vô cảm: "Đưa cho Viện trưởng đi."
Colin hết cách, đành phải ôm lấy chồng tài liệu vào lòng, không dám quan tâm thừa thãi đến công việc của Lạc Hải nữa. Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, rảo bước nhanh về phía phòng làm việc của Viện trưởng.
-
Đèn trong văn phòng công tố viên Lạc Hải sáng cho đến tận đêm khuya.
Viện kiểm sát đúng là một cơ quan bận rộn, nhưng những vị công tố viên cần mẫn nhất cũng chẳng ai về muộn hơn Lạc Hải.
Khi tiếng đóng cửa cuối cùng vang lên, cả tòa nhà Viện kiểm sát chìm vào bóng tối và sự tĩnh mịch chết chóc, chỉ có ánh đèn từ văn phòng Lạc Hải vẫn sáng, tựa như một đốm lân tinh nguy hiểm giữa lòng biển sâu đen kịt.
Khi vầng trăng treo cao trên bầu trời, ánh trăng như sương giá xuyên qua cửa kính rọi vào phòng, Lạc Hải cuối cùng cũng buông bút, nhìn ra ngoài cửa sổ từ phía ngược sáng.
Nhà tù đặc biệt nằm ngay phía sau Viện kiểm sát chưa đầy trăm mét, nơi giam giữ đủ loại tội phạm trọng án, đến mức Viện trưởng Doyle - người vốn cực kỳ tự tin vào hệ thống tư pháp hiện hành - cũng không yên tâm về bọn chúng, phải xây nhà tù ngay dưới mí mắt Viện kiểm sát mới được.
Mất đi sự ồn ào của ban ngày, những âm thanh vụn vặt càng truyền vào tai anh rõ ràng hơn.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng cười đùa, tiếng la hét thảm thiết, và cả những lời chửi rủa lơ lửng trong màn đêm. Bất kỳ người ngoài cuộc nào nghe thấy những âm thanh này, chắc chắn đều sẽ tưởng mình vừa lạc bước xuống địa ngục.
Eugene Otis đang ở ngay trung tâm của cái địa ngục ấy.
Lạc Hải nhíu mày, hơi thở ngày càng dồn dập. Anh tựa trán lên cửa kính, hơi thở ấm nóng phả ra, đọng lại trên mặt kính thành một tầng sương trắng mờ ảo đầy mập mờ.
Công việc cả một ngày trời vẫn không thể đuổi hình bóng Eugene Otis ra khỏi tâm trí anh, chỉ cần anh nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên nụ cười ngả ngớn của gã đàn ông đó.
Đôi mắt của hắn, sống mũi của hắn, khóe môi nhếch lên và mái tóc vàng hơi xoăn của hắn, thậm chí cả đôi tay bị còng ngược ra sau và bộ đồ tù nhân màu cam ấy. Mọi chi tiết đều rõ mồn một, như bức ảnh đặt dưới kính hiển vi.
Hắn quỳ giữa tòa án, còn anh ngồi trên ghế công tố xa tít trên cao. Đôi mắt bao năm qua vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, xuyên qua cả phiên tòa nhìn thẳng vào anh, nhưng trong đó chỉ có sự trêu đùa và cợt nhả, chẳng còn gì khác.
"Xin chào, công tố viên Lạc Hải." Hắn nói.
Giọng nói ấy như đang vang vọng ngay bên tai, răng nanh của Lạc Hải cắm phập vào môi dưới.
Vị rỉ sắt lan tỏa trong khoang miệng, anh có thể ý thức rõ ràng lý trí của mình đang bị bản năng chiếm cứ từng chút một.
Lạc Hải trượt dọc theo khung cửa kính ngồi bệt xuống chân tường, mồ hôi lạnh rịn ra, chẳng bao lâu đã phủ đầy trán. Anh khó nhọc lê cơ thể đến bên bàn làm việc, kéo ngăn kéo dưới cùng ra, rút một ống tiêm từ dãy xi lanh lạnh lẽo xếp ngay ngắn.
Anh dùng một tay cởi khuy tay áo bên trái, dùng răng cắn chặt lớp vải kéo lên.
Trên cẳng tay anh đã chi chít những vết kim tiêm tím bầm, giờ đây, mũi kim mới lại đâm vào làn da đầy thương tích, xé toạc da thịt một cách gần như tàn nhẫn.
Chất thuốc lạnh buốt chạy rần rần trong người anh, thỏa sức tàn phá sự cân bằng vốn có của cơ thể. Từng mạch máu của anh như đang bốc cháy, từng tấc dây thần kinh gào thét đau đớn, nhưng cùng lúc đó, cơn xung động lại dâng lên như thủy triều không gì cản nổi.
Nếu không phải vì Eugene Otis, không phải vì đôi mắt hắn nhìn sang, không phải vì nụ cười giả tạo nhếch lên nơi khóe môi hắn, có lẽ anh vẫn còn có thể kiên trì thêm được một lúc nữa.
Lạc Hải vứt ống tiêm đi, nằm vật ra sàn nhà văn phòng, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát.
Đêm đã khuya, tòa nhà Viện kiểm sát không một bóng người. Sẽ chẳng ai nhìn thấy anh, chẳng ai phát hiện ra anh, và cũng chẳng ai có thể cứu rỗi anh.
Cơn xung động áp đảo nhấn chìm mọi lý trí, văn phòng công tố viên uy nghiêm hóa thành vũng nước, bị nhấn chìm bởi những âm thanh đầy mập mờ. Nếu lúc này có ai đi ngang qua cửa sổ, sẽ không thể tin nổi những âm thanh kia lại phát ra từ một công tố viên Lạc Hải vốn nổi tiếng lạnh lùng vô cảm.
Anh giống như con thuyền cô độc chìm xuống đáy biển sâu, lặng lẽ, cam chịu, chậm rãi tan rã thành từng mảnh vụn.
