Ánh mắt Lạc Hải quét một vòng quanh đám người bên dưới.
Ban đầu không có ai lên tiếng, dần dần, khi sự im lặng lan rộng, chẳng mấy chốc đã có người muốn thể hiện giơ tay lên.
Lạc Hải hất cằm về phía người đó.
"Là do... sự thiếu hụt nhân tính và sự suy đồi đạo đức..."
"Sai." Lạc Hải chuyển ánh mắt sang một người khác đang giơ tay: "Cậu."
"Ờ... là do chúng tôi không tôn trọng pháp luật, và coi thường các quy tắc..."
"Sai." Lạc Hải nói: "Còn ai nữa không?"
Số tù nhân muốn thể hiện không hề ít, dù một số người đã bỏ tay xuống, nhưng lại có những cánh tay khác giơ lên.
"Là vì chúng tôi không đủ lương thiện, nếu trước đây chúng tôi đối xử tốt với mọi người xung quanh hơn một chút..."
Tên tù nhân này chưa nói hết câu đã bị Lạc Hải cắt ngang: "Sai. Còn gì nữa không?"
Lần này đám tù nhân lần lượt bỏ tay xuống, cả phòng học chìm vào yên lặng.
Eugene không làm gì cả, không giơ tay, cũng không có ý định phát biểu, hắn chỉ nhướng một bên mày, tò mò quan sát xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
Hắn nhìn thấy Lạc Hải nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như dao quét qua đám người bên dưới, sau đó chậm rãi mở miệng: "Sở dĩ các cậu sa vào bước đường này, là bởi vì các cậu quá yếu."
Câu trả lời này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cả phòng học im phăng phắc.
"Những tội ác mà các cậu gây ra, những tham vọng mà các cậu mưu toan thực hiện, đứng trước chính phủ và quyền lực công, đều nhỏ bé yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn." Lạc Hải bình thản quét mắt nhìn xuống dưới, trong ánh mắt không vương chút tình cảm nào: "Đạo đức, trật tự công cộng, pháp trị... những khái niệm mơ hồ này, đứng trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, hoàn toàn không đáng nhắc tới."
Vừa nói, Lạc Hải vừa chậm rãi bước xuống bục giảng, đế giày da cứng va chạm với nền đá cẩm thạch phát ra những tiếng vang đầy uy lực: "Sở dĩ các cậu phải ngồi ở đây nghe giáo dục tư tưởng suốt sáu tiếng đồng hồ, không phải vì những nội dung này có lý, cũng không phải vì các cậu nghe xong sẽ được cảm hóa, hối cải để làm lại cuộc đời. Mà là vì -- tôi có quyền lực này."
Phòng học vẫn yên tĩnh như tờ, nhưng ánh mắt đám tù nhân nhìn Lạc Hải đã thay đổi, sợ hãi, giận dữ và căm thù đồng thời xuất hiện trên mặt những tên tội phạm này, còn nét mặt Lạc Hải vẫn bình thản, không hề chịu chút ảnh hưởng nào.
"Xã hội là một khu rừng rậm khổng lồ, ai đủ mạnh, kẻ đó có quyền đặt ra quy tắc. Sở dĩ các cậu ngồi ở đây, không phải vì các cậu không đủ thạo nghề, cũng không phải vì các cậu không đủ độc ác, mà là vì các cậu đã thách thức thứ sức mạnh mà các cậu vĩnh viễn không thể chiến thắng -- trật tự và pháp luật của xã hội này. Vì các cậu đã thất bại trong trò chơi sinh tồn này, vì các cậu không thể làm thợ săn, nên mới bị coi là con mồi, đơn giản vậy thôi."
Lạc Hải đi đến giữa phòng học, đi qua từng hàng ghế, ánh mắt hờ hững lướt qua tất cả tù nhân đang ngồi đó.
"Vì các cậu ngu dốt yếu đuối, ngông cuồng tự đại, tự cho rằng mình có thể chống lại bàn tay sắt tuyệt đối, nên mới mất đi tất cả quyền lực, địa vị, tiền bạc và lòng tự trọng, mới dẫn đến việc tất cả những gì các cậu sở hữu hiện tại chỉ còn lại bốn bức tường và khoảng không dưới trần nhà này, cùng với từng cơ hội hít thở mà tôi ban cho các cậu."
Từng chữ Lạc Hải thốt ra đều vang vọng trong phòng học trống trải, cả phòng học chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, áp lực mà vị công tố viên lạnh lùng này mang lại như có thực thể lan tỏa trong không khí.
Lúc này đây, không ai dám lên tiếng, không ai dám ngẩng đầu nhìn anh, không ai dám để lộ bất kỳ biểu cảm nào có thể chọc giận vị công tố viên này.
Dừng lại một lúc, Lạc Hải bước trở lại bục giảng, lần này, ánh mắt anh hướng về phía Eugene, giọng nói bình thản, gần như dịu dàng:
"Cho nên, ở đây, tôi đưa ra lời khuyên cá nhân của tôi: Hãy làm người thông minh, đừng làm kẻ ngu ngốc. Thế giới sẽ không vì sự bất hạnh của các cậu mà dừng lại, vì vậy đừng bao giờ nghĩ đến chuyện vì lợi ích của một nhóm người cực nhỏ mà đi thách thức sức mạnh không thể chiến thắng. Cho dù các cậu cảm thấy mình chính nghĩa đến đâu, đúng đắn đến đâu, xả thân vì người khác đến đâu, đứng trước hố sâu sức mạnh khổng lồ của pháp luật xã hội, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết mà thôi."
Eugene không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lạc Hải, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh.
Cơ thể Lạc Hải hơi đổ về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, vài lọn tóc mái rủ xuống, vừa vặn che đi một nửa đôi mắt anh.
Anh hạ thấp giọng, dùng âm lượng gần như chỉ có Eugene mới nghe rõ: "Như vậy đến cuối cùng, thứ chào đón cậu sẽ không phải là chiếc cúp của người anh hùng, mà chỉ có thể là nấm mồ lạnh lẽo."
Nói xong câu này, Lạc Hải đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi xuyên qua cả hội trường, rời đi bằng cửa sau. Cả phòng học im phăng phắc, chết lặng như bị đóng băng, cho đến khi cai ngục dùng dùi cui gõ gõ mặt bàn, tuyên bố buổi học kết thúc, đám tù nhân mới ồn ào đứng dậy, phát ra những tiếng động ồn ào.
Gã hói ngồi cạnh Eugene thốt lên một câu cảm thán cứ như thể vừa nhìn thấy máy nướng bánh mì mọc tóc: "Mẹ kiếp, không ngờ cái tên công tố viên trông ẻo lả thế kia mà cũng có tài thật đấy."
Gã đại ca xã hội đen cao hai mét ba kia cũng đứng dậy, lộ vẻ đăm chiêu: "Tao vào tù mười năm rồi, chưa từng phục bất cứ người nào. Nhưng cái thằng nhãi tên Lạc Hải này, được đấy. Sao trước giờ nó chưa từng đến giảng bài cho chúng ta nhỉ?"
"Chắc ngài công tố viên này đang bận dành phần lớn thời gian để hành hạ một tù nhân nào đó rồi." Eugene cười một tiếng giả tạo.
Gã đại ca xã hội đen làm mặt nghiêm túc, vỗ một cái bốp vào lưng Eugene, hại hắn loạng choạng lao về phía trước mấy bước: "Mày, đi theo nó cho đàng hoàng, có tiềm năng, có tương lai lớn đấy."
Nói xong câu này, đại ca làm như một cao nhân ẩn thế trong truyện tranh, chắp tay sau lưng lẳng lặng đi ra khỏi phòng học, để lại Eugene một mình đứng đó suy sụp.
Điên đấy à?! Tương lai gì chứ, hắn đã là tử tù rồi! Tương lai là tương lai xuống suối vàng ấy hả?!
Đợi tất cả tù nhân rời khỏi phòng học, Eugene mới đứng dậy, thở dài, bước ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, Lạc Hải đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng học, ánh đèn hắt xuống từ vai anh, chiếu rọi dáng đứng thẳng tắp của anh càng thêm mảnh khảnh.
"Giờ thì vừa lòng chưa?" Eugene đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn anh.
Lạc Hải khoanh tay trước ngực, thờ ơ nói: "Không ngờ cậu học thuộc lòng cũng giỏi đấy."
"Hồi đi học thành tích của tôi lúc nào cũng nằm trong top 5 của lớp." Eugene nhướng mày: "Học bổng hàng năm của trường đại học đều có phần tôi cả đấy."
"Tôi biết, tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi." Lạc Hải châm chọc: "Trường cũ của cậu giờ chắc tự hào về cậu lắm."
"Trường cũ của tôi luôn khuyến khích sinh viên tự chủ việc làm mà." Eugene nói tỉnh bơ.
"Với bằng cấp và năng lực của cậu, rõ ràng cậu có thể tìm được công việc rất tốt ở khu thượng lưu, tại sao cứ phải đi làm kh*ng b*, để bản thân sa vào bước đường ngày hôm nay?" Lạc Hải nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lạnh lùng vô tình.
Eugene cười khẽ: "Cho dù tôi có nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ không tin, tôi cần gì phải nói nữa chứ? Cậu sẽ chỉ mặc định tất cả câu trả lời của tôi đều là nói dối, đều là để che giấu một kế hoạch tà ác tỉ mỉ nào đó thôi."
"Bởi vì sự thật chính là như vậy!" Lạc Hải cao giọng, đáy mắt u tối, anh bước lên một bước, ép sát Eugene: "Cất cái vẻ mặt vô tội giả tạo của cậu đi, Otis. Hai mươi ngày là đủ để tôi nghĩ ra thêm rất nhiều cách hành hạ cậu rồi."
Eugene cười, tư thế vẫn thả lỏng, đôi mắt màu hổ phách bình thản nhìn Lạc Hải: "Cậu không thấy đôi khi cậu rất ngạo mạn sao? Cậu luôn hy vọng tất cả mọi thứ xung quanh đều tuân theo ý muốn của cậu, tuân thủ trật tự, phục tùng quản lý, phát triển theo đúng quỹ đạo đã định sẵn, chỉ sợ có bất kỳ ai, bất kỳ việc gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu."
Vừa nói, Eugene vừa cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với Lạc Hải, môi hắn gần như dán vào vành tai anh: "Cậu đang sợ cái gì vậy, Lạc Hải?"
Lạc Hải giật mình lùi lại một bước, trừng mắt nhìn Eugene đầy giận dữ. Kẻ kia vui vẻ cười, đút tay vào túi dựa lưng vào tường.
"Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn vậy thôi." Eugene nói: "Tôi bị bắt là vì tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu, chỉ vậy thôi."
Trong khoảnh khắc này, Lạc Hải chỉ muốn mặc kệ tất cả quy định và giới hạn của Viện kiểm sát, đấm thật mạnh vào cằm tên tội phạm không biết hối cải này một cú, rồi trói hắn lên bàn chông tra tấn, cho đến khi cạy được sự thật từ cái miệng luôn nở nụ cười ngả ngớn kia mới thôi.
Eugene hả hê nhìn sắc mặt Lạc Hải chuyển từ trắng bệch sang xanh mét, sau đó không nói một lời quay người bỏ đi, như thể đã ứng trước sự nhẫn nại của mười năm mới giúp bản thân không nổi điên ngay tại chỗ.
Eugene đuổi theo từ phía sau, nắm lấy tay Lạc Hải, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn: "Sao thế, giận rồi à?"
Vẻ mặt Lạc Hải lạnh băng, không chút do dự hất tay Eugene ra.
Kẻ kia không biết xấu hổ tiếp tục sán lại gần: "Đừng thế mà, hôm nay cậu chơi vui lắm còn gì? Ấy chà, đừng giận, đều là lỗi của tôi. Tối nay muốn ăn gì? Tôi về làm cho cậu."
Lại nữa rồi.
Lạc Hải có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang phình to trong lồng ngực từng chút.
Eugene lại một lần nữa dùng thái độ cợt nhả như trò đùa của hắn, biến những vấn đề nghiêm trọng như vi phạm pháp luật, giết người và kế hoạch kh*ng b* thành những mâu thuẫn hời hợt kiểu như người yêu cãi nhau.
Sao cậu ta có thể làm như vậy?
Sao cậu ta dám làm như vậy?
Kẻ to gan dám làm như vậy, tại sao cứ phải là cậu ta?
Cơn giận như quả cầu lửa đè nặng lên lồng ngực Lạc Hải, thiêu đốt da thịt toàn thân anh, khiến từng mạch máu của anh sôi sục, dường như có thứ gì đó sắp sửa phá vỡ lớp da xông ra ngoài.
"Thật đấy, bớt giận đi mà, cậu muốn ăn gì tôi cũng làm cho cậu." Eugene cười không đứng đắn, nắm lấy tay Lạc Hải lần nữa: "Bây giờ vẫn còn sớm, đi mua đồ về làm vẫn kịp --"
Lời Eugene còn chưa nói hết, Lạc Hải đã như bị điện giật, hất mạnh tay hắn ra: "Đừng chạm vào tôi!"
Cú hất này dùng lực rất mạnh, Eugene không kịp đề phòng bị hất lảo đảo lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn Lạc Hải.
Nhìn Lạc Hải có gì đó không ổn.
Chỉ riêng cơn giận không thể là lý do giải thích cho những ngón tay run rẩy và vành mắt đỏ hoe của anh.
"Cậu sao thế?" Eugene tắt nụ cười.
"Không sao." Lạc Hải trả lời ngắn gọn, giữ chặt cổ tay đang run rẩy không ngừng của mình, quay người đi thẳng về phía trước.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao?" Eugene nhíu mày, cưỡng ép kéo Lạc Hải lại.
"Tôi đã nói là không sao!" Lạc Hải cao giọng.
Nhưng đã muộn rồi, Eugene đã chú ý tới mồ hôi trên trán anh, hơi thở nặng nề quá mức, và cả vệt ẩm ướt kín đáo ở một vị trí khó nhận ra nào đó.
Biểu cảm của Eugene trống rỗng trong một giây, hồi lâu sau mới nói ra được.
"Cậu... đang ph*t t*nh rồi sao?"
