📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 52: Tôi nhớ cậu




Đầu Lạc Hải ong lên một tiếng, trước khi kịp phản ứng, anh đã lao đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa ra.

Gió lạnh cuối thu lùa vào phòng, thổi tung những lọn tóc mai vừa bị mồ hôi làm ướt của anh.

Tiếng nhạc du dương trở nên rõ ràng hơn một chút, nhưng khi Lạc Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại chẳng thấy gì cả.

Xung quanh các tòa nhà có quá nhiều điểm mù, chỉ dựa vào góc nhìn này thì hoàn toàn không thể bắt được bóng dáng người kéo đàn.

Nhưng tiếng violin vẫn du dương vang lên, những nốt nhạc lúc ẩn lúc hiện dập dờn trong không trung, mặc dù kỹ thuật của người kéo đàn không được coi là thành thạo, thỉnh thoảng còn bị khựng lại hay lạc nhịp.

Ngón tay anh siết chặt lấy khung cửa sổ, cơ thể cứng đờ ra mất một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn bước đến bên bàn làm việc rút một tờ giấy ra, ghi lại những chữ cái tương ứng với từng nốt nhạc.

Anh đã sớm học thuộc lòng đoạn mật mã tìm thấy ở cứ điểm của Hội Cánh Ánh Sáng, thậm chí không cần nhìn lại lấy một lần, anh cũng có thể giải mã toàn bộ nội dung ẩn giấu trong đoạn giai điệu này.

-- Số 184 đường Nam Tam, khu 7.

Là một địa chỉ.

Lạc Hải siết chặt tờ giấy ghi địa chỉ, những cảm xúc phức tạp và hỗn loạn đâm sầm vào nhau trong lồng ngực anh.

Anh thật sự không hiểu nổi trong đầu Eugene đang nghĩ cái gì.

Đáng lẽ vào khoảnh khắc có cơ hội trốn thoát, hắn phải lập tức cao chạy xa bay, vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt anh, rời khỏi cái thành phố nguy hiểm này.

Rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời này không bao giờ gặp lại hắn nữa, thế mà cái tên khốn này cứ nhất quyết phớt lờ mọi cảnh báo, cứ lượn lờ xung quanh anh như không có chuyện gì xảy ra, lại còn dùng cách này để truyền mật mã cho anh!

Hắn không muốn sống nữa sao?

Hắn không sợ anh sẽ lập tức giao nộp cái địa chỉ này cho Viện kiểm sát sao?

Lạc Hải rất muốn xông ngay xuống lầu, lôi cái tên vẫn đang bình thản như không ngồi kéo đàn dưới kia ra, túm lấy cổ áo nện cho một cú, nhưng anh nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng vẫn cố kìm nén lại.

Làm thế quá gây lộ liễu, rất có khả năng sẽ gây chú ý tới hàng xóm.

Đúng lúc anh định cất tờ giấy đi, tiếng violin lại vang lên, lần này là một giai điệu khác hẳn vừa rồi.

Những ký tự mật mã tương ứng với từng nốt nhạc từ từ ghép lại trong đầu Lạc Hải, tạo thành một câu hoàn chỉnh, sau đó ngòi bút của anh khựng lại giữa không trung.

-- Tôi nhớ cậu, Lạc Hải.

-

Cuối cùng Lạc Hải vẫn không báo tin này cho bất kỳ ai.

Không nộp cho Viện kiểm sát, không nói với Doyle, thậm chí ngay cả Colin anh cũng không nói.

Đến giờ tan sở ngày hôm sau, anh để đống công việc chưa xử lý xong lên bàn, một mình bước ra khỏi tòa nhà Viện kiểm sát, nổ máy xe, phóng về hướng khu 7.

Khu 7 nằm ở góc hẻo lánh nhất của Nantes, cách trung tâm thành phố rất xa, phóng tầm mắt nhìn ra khắp nơi chỉ toàn là ruộng đồng khô cằn và bãi đất hoang, chạy cả chặng đường dài cũng không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Những cây liễu ven đường to đến mức phải mấy người ôm mới xuể, cỏ dại khẽ đung đưa trong ngọn gió lạnh cuối thu, ánh hoàng hôn hắt xiên qua cửa kính xe của Lạc Hải.

Anh đưa tay kéo tấm che nắng xuống, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Đường Nam Tam nằm ở khu 7, lại còn hẻo lánh hơn cả những nơi hẻo lánh nhất, khi đi vào con đường này, xung quanh hầu như chẳng còn hộ dân cư nào.

Trên đường toàn là xe tải hạng nặng chở hàng cồng kềnh và xe bồn chở than, giữa hàng cây rậm rạp hai bên đường, có bầy cừu thong thả đi ngang qua, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc nhìn cái khối sắt kỳ lạ vừa chạy vụt qua.

Lạc Hải lòng vòng trên con đường này rất lâu, cũng không tìm thấy cái nơi gọi là số 184.

Khi xuống xe để hỏi đường từng người một, anh thậm chí đã có xung động muốn quay đầu về ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Eugene đã nắm trúng tử huyệt của anh.

Anh quá muốn gặp lại hắn, thậm chí sự thôi thúc này còn lấn át cả lý trí đáng lẽ phải có, lấn át trách nhiệm công việc, lấn át tất thảy những gì anh luôn tin tưởng suốt mười mấy năm qua.

Anh hỏi người chăn cừu ven đường, hỏi cô thu ngân đang nhai kẹo cao su ở trạm thu phí, hỏi cậu bé đang chạy trên bờ ruộng, cuối cùng cũng xác định được vị trí của số 184.

Đó là một căn nhà một tầng tầm thường nằm gần cây liễu già ven hồ.

Căn nhà một tầng rách nát, trên tường vẽ đầy những hình vẽ bậy đã phai màu, có vẻ ban đầu được xây dựng để làm nhà thương mại, nhưng giờ lại đứng lọt thỏm không ai chú ý ở đó, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng chỉ là một căn nhà hoang bình thường.

Nhưng khi Lạc Hải đỗ xe lại, anh phát hiện vòng ngoài căn nhà được lau chùi sạch sẽ, bệ cửa sổ cũng không vương một hạt bụi, rõ ràng là có người thường xuyên dọn dẹp.

Bên ngoài cửa treo một tấm biển rất sơ sài, dường như cố tình không muốn để người khác nhìn thấy: Cà phê Lữ Giác.

Anh xuống xe, đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên âm thanh leng keng vô cùng trong trẻo.

Ánh sáng bên trong mờ ảo, chỉ có một ngọn đèn trần lúc sáng lúc tối treo trên trần nhà, miễn cưỡng chiếu sáng không gian không quá rộng rãi, hắt bóng lên những đường vân của bức tường gỗ và giàn dây leo xanh bằng nhựa quấn quanh quầy pha chế.

Lạc Hải dừng bước, anh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia đang đứng sau quầy pha chế, thong thả rửa cốc.

Mái tóc ngắn màu vàng hơi xoăn khẽ đung đưa theo từng động tác của hắn, một nửa sườn mặt chìm trong bóng tối, một nửa được ánh đèn trần chiếu rọi, đường nét tuấn tú rạng rỡ.

"Ngồi đi." Giọng điệu của hắn cứ như thể Lạc Hải chỉ là một vị khách bình thường, động tác rửa cốc trên tay cũng không dừng lại: "Uống gì?"

Lạc Hải không lên tiếng.

"Trên tường có menu đấy." Người đàn ông tóc vàng ung dung hất cằm về phía bức tường bên cạnh, tiếp tục công việc của mình.

"Cà phê." Lạc Hải nói.

"Cà phê gì?" Người đàn ông tóc vàng hỏi.

"Cappuccino." Lạc Hải đáp.

"Hạt xay hay pha sẵn?" Người đàn ông tóc vàng hỏi tiếp.

"Hạt xay." Lạc Hải nói.

Người đàn ông tóc vàng ra dấu OK với anh, rồi ngâm nga một giai điệu bắt đầu bận rộn.

Lạc Hải nhìn hắn cởi một nút áo trên cùng, những ngón tay thon dài đổ hạt cà phê từ trong túi giấy ra, rồi đổ đầy nước vào bình nhỏ, đặt lên bếp đun.

Ngay cả một người không rành về cà phê như Lạc Hải cũng nhìn ra được tay nghề của hắn chỉ là hạng tay mơ, vừa không biết nước phải đun đến bao nhiêu độ, cũng chẳng biết xay hạt cà phê thế nào.

Nhưng bàn tay của hắn quá đẹp, động tác bay bổng nhìn vô cùng thuận mắt, ánh nắng vừa vặn hắt lên trán hắn, khiến những sợi tóc càng thêm lấp lánh.

Chỉ cần bấm đại một kiểu ảnh thôi, cũng đủ đẹp trai để lên trang bìa tạp chí rồi.

Người đàn ông tóc vàng đẹp trai khó khăn lắm mới pha xong tách cà phê, lúc bưng lên còn suýt nữa thì quên cho bọt sữa, mà lớp bọt sữa cũng đánh lung tung, một nửa chìm xuống đáy, một nửa miễn cưỡng nổi lềnh phềnh bên trên, xấu đến mức không nỡ nhìn.

Thế mà hắn vẫn đầy vẻ trịnh trọng cắm một chiếc ô giấy nhỏ lên tách cà phê, vẻ mặt nghiêm túc đẩy chiếc tách đến trước mặt Lạc Hải.

"Quý khách, cà phê của anh đây."

Lạc Hải không nói gì, khi người đàn ông kia tiến lại gần, anh rút khẩu súng lục bên hông ra, chĩa thẳng vào trán hắn.

Cà phê rất ấm, nòng súng rất lạnh.

Eugene không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn nở một nụ cười, giọng điệu ôn hòa dịu dàng, tựa như lời thì thầm bên gối.

"Lại giở trò này à." Hắn cười nói.

"Tôi đã bảo cậu, đừng bao giờ quay lại đây nữa." Lạc Hải kìm nén sự giận dữ trong giọng nói - hình như trong đó còn pha lẫn chút run rẩy.

"Tôi vẫn còn việc phải làm." Khóe môi Eugene vẫn cong lên.

"Việc gì, đợi bị bắt rồi bị mang ra xử bắn sao?" Lạc Hải lên giọng, không giấu nổi sự phẫn nộ trong lời nói.

Nhưng Eugene chỉ khẽ mỉm cười, sau đó từ từ cúi đầu xuống, áp trán mình vào họng súng của Lạc Hải.

Hơi nước nóng hổi từ tách cà phê bốc lên giữa hai người.

Lạc Hải vô thức muốn rút tay lại, nhưng nòng súng đã bị Eugene nắm chặt lấy, không cho anh lùi bước.

"Vậy thì nổ súng đi, Lạc Hải." Eugene nhìn anh với ánh mắt đầy ý cười: "Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội rồi, đừng bỏ lỡ lần thứ hai nữa. Nổ súng, giết tôi, mang xác tôi về Viện kiểm sát, dâng đầu tôi lên, để tôi trở thành chiến công oanh liệt nhất của cậu."

Lạc Hải trừng mắt nhìn hắn, ánh nhìn rõ ràng hung tợn là thế, nhưng trong đôi mắt lại gợn lên sóng nước lấp lánh, phản chiếu ánh nắng, cứ như sắp khóc.

Ngón tay anh không thể kiểm soát mà tự động run lên, dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể cầm chắc khẩu súng.

Eugene từ từ ngẩng đầu lên, dùng lòng bàn tay ép họng súng của Lạc Hải xuống, chậm rãi đè súng của anh xuống bàn.

"Tôi là tội phạm truy nã đang bỏ trốn. Còn cậu, là kẻ nội gián số một đã thả tội phạm truy nã đi." Eugene hạ thấp giọng: "Chúng ta là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, công tố viên Lạc Hải."

Lạc Hải chưa kịp phản ứng, đầu óc anh bỗng trống rỗng, khi lấy lại tinh thần, anh đã bị Eugene ép sát vào tường. Hắn ôm lấy vai anh, bắt đầu hôn xuống.

Bàn ghế va chạm vào nhau phát ra những âm thanh hỗn loạn, tách cà phê pha quá sức nghiệp dư kia không biết bị tay ai va phải, đổ ụp xuống, dòng nước nóng hổi tràn ra quầy pha chế, chảy thành một dòng sông nhỏ ấm áp.

Anh thậm chí không phân biệt được là Eugene ép anh xuống trước, hay anh ôm lấy Eugene trước.

Không nhớ là ai chạm vào môi ai trước, nhưng trong khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, cả thế giới dường như biến mất.

Anh lại ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm như rượu mạnh trên người Eugene, cơn đau do bài xích quen thuộc lan tỏa khắp toàn thân, kéo căng từng sợi dây thần kinh, khiến anh sinh ra một cảm giác hưng phấn tự ngược đãi, cũng nhờ đó mà anh cảm thấy lớp vỏ bọc nặng nề như cái xác không hồn của mình cuối cùng cũng có chút cảm giác đang sống.

Anh giống như người chết đuối dưới vùng nước sâu ngàn năm, đột nhiên vớ được một sợi dây thừng. Anh siết chặt, giữ ghì lấy, cho dù ngón tay có bị cứa đứt, cũng nhất quyết không buông tay.

Vòng tay Eugene rộng lớn, nhiệt độ nóng bỏng, tiếng vải vóc cọ xát vào nhau k*ch th*ch màng nhĩ Lạc Hải.

Anh tan chảy trong từng nhịp thở dồn dập, từng ánh nhìn nóng rực, anh tham lam hít lấy mùi hương trên người Eugene, giống như con thiêu thân, đâm sầm vào ngọn lửa ấm áp.

Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, nồng độ pheromone trong phòng ngày càng tăng cao, cho đến khi cánh tay Lạc Hải đột nhiên va phải giá sách cạnh quầy pha chế, vài cuốn sách sượt qua vai anh rơi xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục.

Eugene dừng lại, chẳng khác nào một con dã thú chưa được thuần hóa hoàn toàn, cố kìm nén d*c v*ng bản năng, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu: "... Đau không?"

Lạc Hải như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, dường như có một thùng nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.

Anh đẩy mạnh Eugene ra, rồi tát vào mặt hắn một cái.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)