Lạc Hải đã làm việc ở Viện kiểm sát Nantes sáu năm, nhưng anh vẫn không tìm ra được từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác vô lý anh đang trải qua lúc này.
Phòng họp vẫn là căn phòng quen thuộc đó, những người ngồi bên trong chính là những gương mặt mọi khi.
Cục trưởng Kleman vẫn giữ vẻ mặt nhíu mày, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, còn các công tố viên khác thì vẫn luôn bày ra vẻ mặt đờ đẫn chuẩn bị nghe tai này lọt tai kìa từ lúc mới ngồi xuống.
Chủ đề cuộc họp vẫn là về số lượng tội phạm Alpha tăng vọt trong những ngày gần đây, làm thế nào để xoa dịu lòng dân, ổn định cục diện, và quan trọng nhất là, làm thế nào để một mẻ tóm gọn Hội Cánh Ánh Sáng, giải quyết vĩnh viễn mối nguy hiểm tiềm ẩn này của xã hội.
Thế nhưng nhân vật chính được thảo luận trong toàn bộ cuộc họp, lại đang cầm sổ tay và bút bi, đứng ở hàng cuối cùng của phòng họp, cẩn thận ghi chép lại từng chữ hắn nghe được.
Hôm nay Doyle mặc một chiếc áo măng tô còn trang trọng hơn ngày thường, màu sắc trang nghiêm bao trùm cả căn phòng, khiến người ta gần như không thở nổi.
"Hội Cánh Ánh Sáng do Eugene Otis cầm đầu đã mang đến những ảnh hưởng vô cùng tồi tệ cho toàn bộ Nantes, thậm chí là toàn xã hội. Lòng dân không yên, niềm tin vào hệ thống tư pháp suy giảm, thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính quyền của chúng ta. Mà tất cả những điều này, đều là do sự thất bại triệt để của chúng ta trong lần hành động trước, nếu không lập tức xoay chuyển cục diện, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng."
Nói rồi, ánh mắt ông ta lướt qua cả căn phòng, cố tình dừng lại lâu hơn một chút trên người Lạc Hải ở hàng ghế cuối cùng.
Lạc Hải không lên tiếng, cũng không lảng tránh ánh mắt của Doyle.
Nói thật, anh chẳng nghe lọt tai mấy lời Doyle nói, bởi vì cảm giác tồn tại của Eugene đang đứng nghiêm túc ghi chép bên cạnh anh thật sự quá mức lấn át.
Eugene không chỉ hóa trang khuôn mặt, mà còn dùng giày để ăn gian thêm chút chiều cao. Hắn hiện tại còn cao lớn hơn trong ký ức của Lạc Hải, giống như một bức tường làm bằng thịt vô cùng gợi cảm, đứng ngay bên hông Lạc Hải.
Cái b* m*ng cong vút chuẩn siêu mẫu nam của hắn gần như cọ vào đầu Lạc Hải, thỉnh thoảng lại còn đung đưa làm dáng, vô tình hay cố ý dán sát vào mép bàn của Lạc Hải.
Cảnh tượng này thực sự quá đỗi vô lý, vô lý đến mức Lạc Hải không thể tìm được bất kỳ tính từ nào để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.
"Frock, đám Alpha gây rối trước cửa đồn cảnh sát và Viện kiểm sát dạo trước xử lý thế nào rồi?" Doyle hỏi.
"Đã xử lý kha khá rồi ạ." Frock nhanh chóng đáp: "Kẻ nào đáng tạm giam thì tạm giam, kẻ nào cần giáo dục thì giáo dục, chắc trong thời gian ngắn sẽ không dám gây chuyện nữa đâu."
"Còn các vụ bạo lực khác thì sao?" Doyle tiếp tục hỏi.
"Đang xử lý rồi ạ." Barney nói: "Nhưng số lượng quá nhiều, chỉ đành bắt giữ chờ xét xử trước, một số vụ còn chưa biết nên định tính thế nào..."
Doyle gật đầu, từ biểu cảm của ông ta, không ai nhìn ra được ông ta có hài lòng hay không, tất cả mọi người chỉ đành thấp thỏm chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta.
"Đã điều tra ra danh tính của 'người thạo tin' tiết lộ tin tức thuốc ức chế bị đánh cắp cho giới truyền thông chưa?" Ông ta chậm rãi mở miệng.
Lạc Hải vô thức siết chặt cây bút bi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Doyle.
"Tin nhắn đó là do chính Eugene Otis gửi." Anh nói: "Chuyện này không còn gì phải nghi ngờ."
"Vậy lần theo manh mối này, chắc là sẽ truy ra được địa chỉ IP lúc hắn gửi tin nhắn chứ?" Doyle hỏi.
"Đã kiểm tra rồi." Lạc Hải đáp: "Là một tiệm net nhỏ ở ngoại ô Nantes. Đợi đến khi chúng ta chạy tới đó thì hắn đã biến mất không còn tăm hơi từ lâu, cũng không để lại bất kỳ manh mối nào."
Doyle im lặng một lúc lâu, chỉ lẳng lặng nhìn Lạc Hải.
Cả phòng họp im phăng phắc, những người làm việc lâu năm ở Viện kiểm sát, hiểu khá rõ Viện trưởng Doyle đều biết, sự im lặng này chính là khúc dạo đầu cho cơn thịnh nộ của ông ta.
"Lạc Hải, cuộc họp lần trước, ta đã cho con một tuần để tìm ra Eugene Otis và cứ điểm của hắn, hôm nay đã là ngày cuối cùng của thời hạn, con điều tra thế nào rồi?" Giọng Doyle không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
Trong phòng không ai lên tiếng, nhưng những ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Hải đều tràn đầy vẻ hả hê.
Tất cả đều biết nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành trong vòng một tuần, so với kết quả điều tra của anh, mọi người càng muốn xem dáng vẻ vị công tố viên lạnh lùng kiêu ngạo này bị sỉ nhục trước mặt cả căn phòng hơn.
Lạc Hải khẽ siết chặt các ngón tay.
Ánh mắt cả phòng họp đều tập trung vào anh, ánh mắt Doyle đòi hỏi một câu trả lời, mà bản thân câu trả lời lại đang đứng ngay bên cạnh, chỉ cần anh hơi với tay ra là chạm tới.
Eugene không nói gì, đến cả tư thế và động tác cũng không hề thay đổi, vẫn tựa vào mép bàn anh nhẹ bẫng như thế, cụp mắt quan sát mọi thứ, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào.
Chuyện này đáng lẽ phải rất đơn giản.
Đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng để anh kết thúc vở kịch phi lý này, đưa cuộc đời trở lại đúng quỹ đạo, đồng thời giành lại sự tin tưởng của Doyle, tránh bị mọi người chê cười.
Nếu là một tháng trước, không, dù là một tuần trước, trước khi Eugene dí trán vào nòng súng của anh, trước khi Eugene dùng ánh mắt đau thương như thế nhìn anh, anh sẽ không do dự nửa phần, mà không chút nể tình đưa hắn lên pháp trường.
Anh từng nghĩ trái tim mình sẽ mãi lạnh lẽo và cứng rắn như vậy, tựa như pháo đài kiên cố nhất thế gian.
Nhưng anh đã lầm, từ lúc nào mà chính anh cũng không biết, trái tim anh đã bong tróc từng mảng, giống như những cánh hoa hồng khô héo, một khi rơi xuống đất, sẽ lập tức nát tan.
Eugene Otis đúng là ngang ngược không biết lý lẽ.
Hôn đến vụn vỡ trái tim anh, hết lần này đến lần khác ép anh tới bước đường cùng, rồi lại giả vờ làm một quý ông nhường lại quyền lựa chọn, giao phó toàn bộ tương lai, thành quả và cả tính mạng của mình cho anh định đoạt.
Làm như anh còn có lựa chọn nào khác vậy.
"Vô cùng xin lỗi ngài." Lạc Hải thấp giọng mở lời: "Thời gian một tuần quá ngắn, Otis rất xảo quyệt, sau khi rời khỏi Nantes cậu ta không hề để lại bất kỳ tung tích nào..."
Trong phòng họp đã vang lên những tiếng cười khúc khích, biểu cảm của Doyle không có gì thay đổi, nhưng lại tạo cảm giác áp bức hơn ban nãy.
"Con đền đáp sự kỳ vọng của ta dành cho con như vậy sao, công tố viên Lạc Hải?" Doyle gằn từng chữ một.
"Vô cùng xin lỗi..." Lạc Hải nhắm mắt lại.
Doyle từ từ ngồi thẳng người dậy: "Thôi bỏ đi, từ ngày ta nhặt con về, ta đã biết con sẽ chẳng làm nên trò trống gì rồi. Một đứa trẻ thực sự có tương lai, sẽ không bị dăm ba người lớn dọa cho rụt cổ khóc lóc suốt dọc đường đâu."
Lần này, tiếng cười trong phòng họp càng thêm trắng trợn, chói tai và rõ ràng.
Lạc Hải mím chặt đôi môi mỏng, không phát ra tiếng động.
"Cắt toàn bộ tiền thưởng tháng này của con, hủy luôn kỳ nghỉ năm nay, dùng thời gian đó mà kiểm điểm lại công việc của mình đi." Doyle lạnh lùng nói: "Việc điều tra Hội Cánh Ánh Sáng tạm thời giao cho Cục trưởng Kleman phụ trách, con đi quản lý đám Omega bị bắt trong các vụ án trước. Bao giờ suy nghĩ rõ ràng rồi, thì lúc đó sẽ điều trở lại dự án."
Công việc quản lý phạm nhân vừa vụn vặt vừa vất vả, xưa nay chẳng ai muốn làm.
Nếu đặt hình phạt như vậy lên bất kỳ người nào khác trong căn phòng này, ít nhất họ cũng sẽ bất mãn lên tiếng phản bác, nhưng Lạc Hải không nói gì, chỉ gật đầu.
Chẳng bao lâu sau cuộc họp giải tán, mọi người lần lượt trở về vị trí làm việc của mình.
Lạc Hải đi cuối cùng, ngay khi anh sắp đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, bàn tay để bên hông bỗng được nắm lấy, một luồng hơi ấm theo da thịt chạm nhau truyền vào lòng bàn tay anh.
"Cảm ơn." Eugene thì thầm.
Lạc Hải ép bản thân không được tham lam chút nhiệt độ đó, dùng sức hất tay hắn ra, ngước mắt nhìn thẳng vào đối phương: "Tôi không tố giác cậu không có nghĩa là tôi đứng cùng chiến tuyến với cậu, tôi mãi mãi không bao giờ chấp nhận cái thứ logic đó của cậu. Đừng có lại gần tôi nữa, nếu cậu còn dám làm ra hành động gì đi quá giới hạn... Không cần báo cho Doyle, tôi sẽ đích thân giải quyết cậu."
Eugene không nói gì, chỉ nhìn anh, nở một nụ cười nhàn nhạt, không rõ ý tứ.
Lạc Hải không hiểu sao lại bị nụ cười này làm cho đau nhói, lập tức sa sầm mặt mày, rảo bước nhanh về phía trước, đóng sập cửa phòng làm việc lại ngay trước mặt Eugene.
-
Mãi cho đến tối mịt lúc tan làm, Eugene cũng không đến quấy rầy anh nữa.
Lạc Hải cố tình thu dọn đồ đạc rất chậm, lúc bước ra khỏi phòng làm việc lại chẳng thấy bóng dáng Eugene đâu, trong phòng tài liệu chỉ còn lại Colin đang sắp xếp hồ sơ.
"Ngài Lạc Hải." Nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Hải, Colin ngẩng đầu lên: "Ngài xong việc rồi ạ?"
"Ừ." Lạc Hải đáp ngắn gọn: "Phần còn lại ngày mai bàn giao tiếp là được."
"Vậy ngài về nghỉ ngơi đi ạ, tôi còn phải làm thêm lúc nữa." Colin cười cười.
Doyle điều Lạc Hải đi quản lý phạm nhân, đồng thời cũng điều Colin sang cho Cục trưởng Kleman, giờ cậu ta phải sắp xếp lại toàn bộ tài liệu và hồ sơ cho Kleman. Mặc dù Alpha trẻ tuổi ngoài miệng không nói gì, nhưng sự oán thán hiện rõ rành rành trên mặt.
Nhưng con người ta vẫn phải ăn cơm, nhất là lính mới vừa tốt nghiệp hai năm như cậu ta, nên chỉ đành tuân lệnh, ngoan ngoãn tăng ca.
Cậu ta lại tập trung vào tập tài liệu trước mắt, sắp xếp được một lúc mới phát hiện Lạc Hải vẫn đứng cạnh mình, chưa hề rời đi.
"Ngài Lạc Hải?" Colin ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Lạc Hải.
Lạc Hải khẽ mím môi: "Cậu có thấy Enogue đâu không?"
"Cậu ấy á, hình như về từ lúc hơn bảy giờ rồi thì phải." Colin chớp mắt: "Sao thế ạ, ngài tìm cậu ấy có việc gì sao?"
"Không có gì." Lạc Hải nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, như muốn xác nhận xem hắn có thực sự không ở đây không.
Colin quyết tâm không tọc mạch vào đời sống riêng tư của sếp nữa, cho dù có bắt gặp sếp và cái tên lính mới vừa vào làm một ngày kia âu yếm nhau trong nhà vệ sinh đi chăng nữa.
Đúng, không liên quan đến cậu ta, cậu ta chẳng nhìn thấy gì hết. Colin thầm niệm chú trong lòng.
Đương nhiên Lạc Hải không phát hiện ra lời niệm chú của Colin, sau khi xác định Eugene thực sự không có ở gần đây, anh bực bội quay người bỏ đi, bước ra khỏi cổng Viện kiểm sát.
Eugene đã đi đâu? Cậu ta có chỗ nào để đi sao?
Là quay về quán cà phê hẻo lánh ở khu 7, hay tìm bừa một khách sạn nào đó gần đây để trọ lại?
Hội Cánh Ánh Sáng đâu thể còn có cứ điểm bí mật nào chưa bị phát hiện ở trung tâm thành phố chứ?
Hiện giờ cậu ta đang làm gì? Đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công kh*ng b* tiếp theo, hay đang xử lý lô thuốc ức chế không rõ tung tích kia?
Cậu ta đã ăn tối chưa? Ăn ở đâu? Gần đây liệu có tay chân nào của cậu ta đến tiếp ứng không?
Lạc Hải đặt tay lên tay nắm cửa xe, hít sâu một hơi, ngăn cản dòng suy nghĩ đang nhảy múa lung tung của bản thân.
Có lẽ anh đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất, sai lầm nhất trong cuộc đời mình.
Nhưng điều tồi tệ hơn là, anh biết rất rõ, cho dù mọi chuyện có lặp lại từ đầu, anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y hệt như vậy.
