Lạc Hải nhíu mày, hai tay chống nửa người trên định ngồi dậy, lại bị Eugene mạnh bạo đè vai xuống.
"Nằm yên, cậu chưa dậy được đâu."
Khi chỉ có hai người ở riêng với nhau, cho dù xảy ra chuyện lớn đến đâu, Eugene luôn có cách trưng ra cái bản mặt cợt nhả, khiến anh tức nghẹn mà không làm gì được.
Nhưng lần này mặt hắn rất lạnh lùng, khóe môi không có lấy một nụ cười, khoảnh khắc hắn nhìn sang thậm chí còn khiến Lạc Hải vô thức lùi về sau một chút.
Sự chênh lệch về khí thế này khiến Lạc Hải bực bội, anh lại chống người bật lại: "Tôi bị thương ở chân chứ có phải ở eo đâu."
Eugene giữ chặt lấy vai anh, cưỡng ép đè anh xuống, giọng rất trầm: "Còn làm loạn nữa có tin lần sau cậu bị thương ở eo không?"
Lạc Hải không định nhẫn nhịn thái độ cứng rắn và cái giọng điệu chọc tức người khác này của Eugene thêm nữa.
"Cậu không phân biệt phải trái bắn tôi bị thương rồi bắt cóc tôi đi trước mặt hàng ngàn người, giờ tôi còn phải răm rắp nghe lời cái tên bắt cóc là cậu nữa chắc?"
"Đúng thế! Nếu không thì tại sao gọi kẻ bắt cóc là kẻ bắt cóc?" Giọng Eugene cao lên một chút: "Đầu cậu úng nước à? Nếu tôi không kịp nổ hai phát súng đó thì cậu định tính sao? Công tố viên chủ tọa đại hội xét xử, giết một Alpha ngay lúc đáng lẽ phải hành quyết Omega trước mặt hàng ngàn người sao?"
"Tôi định làm thế thì sao nào?" Lạc Hải cao giọng, giận dữ trừng mắt nhìn Eugene: "Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn tôi đứng lên phản kháng sao?"
"Tôi muốn cậu phản kháng, chứ không phải muốn cậu đi nộp mạng!" Eugene gầm lên một tiếng, nện một đấm xuống vách xe, lực mạnh đến mức khiến cửa kính ô tô bên cạnh cũng phải rung lên.
"Cậu tưởng một mình làm anh hùng thì oai lắm phải không? Đột ngột chuyển hướng trước mặt hàng ngàn người thì ngầu lắm phải không? Cậu có biết chỉ cần cậu ra tay, hàng chục khẩu súng máy sẽ lập tức bắn cậu thành cái sàng, mất chưa đến một giây đồng hồ không?"
"Thế thì đã sao!" Lạc Hải không cần suy nghĩ đã đáp trả ngay: "Cái mạng này của tôi vốn đã thối rữa từ bên trong rồi, một mạng đổi một mạng cũng đáng!"
"Vậy là cậu muốn tôi ngồi đó, nhìn cậu thất khiếu chảy máu, óc văng tung tóe ngay trước mặt tôi đúng không!?"
Khi nói câu cuối cùng, Eugene đã dùng hết khí lực, giọng khản đặc như có một vốc cát thô ráp chà xát dữ dội vào cổ họng hắn, tận cho đến khi rỉ máu.
Đầu Lạc Hải ong lên một tiếng, cảnh tượng Eugene miêu tả đột nhiên xẹt qua tâm trí anh.
Cổ họng anh nghẹn lại, cảm giác ngạt thở ngắn ngủi khiến anh choáng váng.
Thùng xe chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc, đang cố gắng bình tĩnh lại của Eugene.
"Tôi ở ngay đó, rõ ràng cậu biết tôi ở ngay đó." Eugene khàn giọng nói tiếp: "Tại sao cậu không nghĩ đến việc bàn bạc với tôi một câu? Tại sao cậu không quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái? Dù chỉ là một cái liếc mắt, dù là trước khi đi cậu nhìn tôi thêm một lần..."
"Vậy lúc tôi cần cậu nhất thì cậu đang ở đâu?"
Cảm xúc của Lạc Hải hoàn toàn sụp đổ.
Lý trí của anh dường như đã bị bóc tách khỏi cơ thể, trơ mắt nhìn những cảm xúc bị đè nén, tích tụ suốt bao năm rốt cuộc cũng chọc thủng một lỗ nhỏ trên bức tường sắt của chiếc hộp kín, phun trào ra ngoài như môt dòng suối. Cùng với dòng chảy không ngừng tuôn ra, cái lỗ hổng đó cũng càng ngày càng lớn.
"Lúc tù nhân trong nhà tù Omega bị tàn sát thì cậu ở đâu? Lúc Omega toàn thành phố bị truy quét thì cậu ở đâu? Năm đó lúc Doyle đưa tôi đi thì cậu đang ở đâu? Cậu chỉ biết xuất hiện như một vị anh hùng vào lúc tôi tuyệt vọng và thảm hại nhất, từ trên cao nhìn xuống bảo tôi phải đấu tranh, phải phản kháng, nhưng lúc tôi đấu tranh và phản kháng thì cậu đang ở đâu?"
Lạc Hải mang theo tiếng nức nở, mặc kệ logic, không quan tâm tới nhân quả, tuôn ra mọi lời trong lòng: "Tôi đã đợi cậu mười lăm năm, tròn mười lăm năm! Tại sao cậu không xuất hiện bên cạnh tôi vào lúc tôi vẫn còn hy vọng? Tại sao cứ phải đợi đến bây giờ, đợi đến khi tôi hoàn toàn mục nát, đợi đến khi tôi đã tuyệt vọng, đợi đến khi tôi không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa mới đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi?"
Đợi đến khi anh tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ hối hận vì những lời vừa nói ra lúc này.
Chút lý trí còn sót lại đang trôi nổi trên không trung của Lạc Hải thầm nghĩ.
Nhưng lúc này đây, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác sảng khoái khi được trút ra, một thứ kh*** c*m trả thù sau khi bất chấp tất cả mà đập nát mọi thứ.
Còn chưa kịp cảm nhận thêm nhiều cảm xúc khác, anh đã bị ôm chặt lấy. Cằm Eugene tì lên hõm cổ anh, vòng tay ôm siết lấy anh, như thể muốn ve vuốt từng tấc da thịt của anh vào tận trong tim mình.
"Xin lỗi cậu." Hắn thấp giọng lặp đi lặp lại: "Xin lỗi cậu, Lạc Hải. Xin lỗi cậu."
Đầu ngón tay Lạc Hải run rẩy.
Rõ ràng đây chỉ là anh cố tình gây sự, là anh đang bất chấp lí lẽ trút hết những bi thương của mình lên người Eugene, nhưng Eugene lại hết lần này đến lần khác nói xin lỗi, như thể tất cả chuyện này thực sự là lỗi của hắn vậy.
Anh đưa tay nâng cằm Eugene lên, nghiêng đầu hôn xuống.
Giây phút môi chạm môi, mọi thứ đều mất kiểm soát.
Cả hai như phát điên liều mạng khao khát môi lưỡi của đối phương, môi Lạc Hải bị cắn rách trước, sau đó anh vùng lên phản công, tạo ra một vết thương trên đầu lưỡi Eugene.
Mùi máu tanh lan tỏa trong cơn triền miên, như thể họ chỉ mong sao có thể trực tiếp nuốt chửng đối phương, hoàn toàn biến người kia thành của mình.
Lưng Lạc Hải va vào lớp vỏ xe xóc nảy, vết thương do đạn bắn ở bắp chân lại bắt đầu âm ỉ đau, nhưng chút đau đớn này thậm chí chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau do pheromone bài xích gây ra.
Anh hết thuốc chữa rồi. Hình như anh đã trở thành một kẻ b**n th** khổ dâm*, chỉ cần là đau đớn do Eugene mang lại, anh đều cam tâm tình nguyện đón nhận.
(*) Nguyên văn "Luyến thống đau" (恋痛癖), có thuật ngữ tiếng Anh là "Algolagnia", chỉ khuynh hướng t*nh d*c có được kh*** c*m và k*ch th*ch qua cơn đau thể xác.
Eugene gần như không kiểm soát việc giải phóng pheromone của mình, hoặc cũng có thể là không còn tâm trí đâu để kiểm soát, cả thùng xe ngập tràn mùi rượu mạnh nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đúng lúc Eugene và Lạc Hải đang hôn nhau say đắm không rời, thì ở ghế trước xe van vọng lại tiếng chửi rủa ầm ĩ.
"Mẹ nhà anh, Eugene Otis, hai người muốn làm thì có thể đợi đến nơi rồi hẵng làm được không?"
Eugene miễn cưỡng tách môi mình khỏi Lạc Hải một giây, ngắn gọn nói: "Cậu tấp vào lề, xuống xe."
"Ôi đệt --?" Kẻ ngồi ghế lái thốt ra một tiếng khó tin.
Eugene vừa hôn lên tai Lạc Hải, để lại một chuỗi dấu vết xung quanh đó, vừa tiếp tục ra lệnh: "Ra quanh đây hút điếu thuốc mua đồ ăn đi, bốn mươi phút nữa hẵng quay lại."
"Tôi đệt cụ nhà anh!" Người kia tức giận suýt nữa thì tắc thở: "Tôi hút loại thuốc gì mà hút được những bốn mươi phút? Bếp ga à?"
Lạc Hải không nhịn được bật cười, lại vội vàng ho khan một tiếng, nhưng cũng chẳng ích gì.
Người lái xe van dù ngoài miệng chửi thề, nhưng vẫn cam chịu tấp xe vào lề, tắt máy xuống xe đi hút thuốc.
Người kia vừa xuống xe, Eugene đã như một con sói từ trên cao chồm xuống, đè mạnh vai Lạc Hải. Lạc Hải chỉ kịp liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận xung quanh là con đường nhỏ vắng vẻ không bóng người, sau đó đến cả nói cũng không rõ chữ nữa.
"Đợi đã, chân tôi, cậu không thể đợi đến nơi rồi hẵng --"
"Đợi cái cóc khô." Lời lẽ của Eugene vô cùng súc tích: "Tôi đợi bao lâu rồi? Đợi thêm nữa cậu phải trả tiền viện phí cho tôi đấy."
"Đồ khốn nạn!" Lạc Hải quả thực bị hắn chọc cho tức cười: "Cậu bắn tôi bị thương tôi còn phải đền ngược lại tiền viện phí cho cậu sao?"
"Thế phải làm sao đây?" Eugene th* d*c ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nhạt ánh lên dưới nắng, nhìn chằm chằm Lạc Hải, hạ thấp giọng: "Cậu cũng bắn tôi một phát đi, có được không?"
...
Tư thế của Eugene rất thô bạo, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Một Alpha cao lớn, mạnh mẽ, rõ ràng chỉ cần dựa vào pheromone là có thể hoàn toàn khống chế Omega, vậy mà lại luôn cẩn thận từng li từng tí, như đang nâng niu một món đồ trân quý dễ vỡ.
Lạc Hải rất muốn nói với Eugene rằng không cần phải như vậy, bởi vì cơ thể anh đã sớm chằng chịt vết thương, động tác có dịu dàng đến mấy cũng không thể làm giảm bớt cơn đau của anh, và dù cơn đau có lớn đến đâu, chỉ cần là do Eugene Otis mang lại, nó sẽ đều gây nghiện như rượu độc.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra, chỉ vòng tay ôm chặt vai Eugene hơn nữa, rải những nụ hôn liên tiếp bên tai hắn, sau đó áp sát phần tuyến thể sau gáy vốn đã mất đi chức năng cơ bản từ lâu vào môi Eugene, giọng rất khẽ: "Cắn tôi."
Tay Eugene siết chặt hơn, đáy mắt bỗng chốc đỏ ngầu. Hắn giống như một con mãnh thú đang liều mạng chống lại bản năng, đáng tiếc là không giãy giụa được bao lâu đã phải khuất phục trước sự quyến rũ của Lạc Hải.
Cứ tiếp tục thế này, e là sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ phát điên mất. Lạc Hải nghĩ.
kh*** c*m tột đỉnh hòa quyện cùng cơn đau thấu xương, hai mùi hương bài xích lẫn nhau va đập loạn xạ trong không gian chật hẹp của thùng xe, tựa như dã thú bị nhốt trong lồng, cắn xé nhau đến mức mình đầy thương tích.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Eugene mới ngẩng đầu lên khỏi người anh, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Mùi pheromone nồng nặc trong xe khiến Lạc Hải gần như không thở nổi, dây thần kinh tê liệt vì đau đớn thoáng chốc không thể kiểm soát được cơ thể. Eugene chống người dậy mở cửa sổ xe, cơn gió hơi se lạnh thổi qua mặt Lạc Hải, giúp anh cảm thấy khá hơn một chút.
Trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, Eugene lại luôn cẩn thận không đè trúng cái chân bị thương của anh, chỗ quấn băng gạc vẫn sạch sẽ tinh tươm, không hề rỉ chút máu nào.
Eugene cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* xung quanh lớp băng gạc: "Cậu đau không?"
Lạc Hải ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu muốn nghe nói thật à?"
Eugene nghĩ ngợi một lát: "Nghe nói dối đi."
"..." Lạc Hải liếc nhìn hắn: "Chẳng đau chút nào. Đạn găm vào thịt thì có gì mà đau chứ? Sướng muốn chết đi được."
Eugene không nhịn được, tì trán lên ngực Lạc Hải cười hồi lâu, sau đó thu tay lại, ôm anh vào lòng.
Alpha tóc vàng bỗng không nói một lời nào nữa, cứ thế im lặng giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
Gió lạnh ngoài cửa sổ xua tan pheromone nồng đậm, bầu không khí mập mờ cũng dần tan biến theo. Lạc Hải cúi đầu nhìn Eugene, nhưng chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc màu vàng trên đỉnh đầu hắn.
Tuy hắn không nói gì cả, nhưng Lạc Hải lại có thể cảm nhận được những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt từ hắn.
"Thực ra cũng không đau đến thế." Lạc Hải thấp giọng nói, đưa tay nhẹ nhàng nghịch tóc Eugene: "Nếu kiểu gì cũng phải trúng đạn, tôi thà người nổ súng là cậu."
