📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 73: Cậu đang ngại đấy à?




Tiểu La là người nhìn thấy họ đầu tiên, giơ tay vẫy vẫy: "Bên này bên này, phần chỗ cho hai người rồi đấy. Hôm nay chị Đan Đan hầm chân giò lợn to tướng, thơm muốn rớt cằm, mau qua nếm thử đi!"

Lạc Hải bước đi loạng choạng theo sau Eugene, bị hắn kéo ngồi xuống ghế.

Chỗ họ ngồi gần như là vị trí trung tâm nhất của toàn bộ sảnh lớn, tầm mắt của tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tập trung về phía này, lần đầu tiên trong đời Lạc Hải cảm nhận được thế nào là cảm giác ngồi trên đống lửa.

"Cũng không biết cậu thích ăn gì, nhưng nghĩ cậu cũng xuất thân từ cảng Forbar giống cậu Eugene, nên tôi đoán làm chút thịt hầm chắc là không sai."

Đan Đan từ tốn ngồi xuống bên cạnh Lạc Hải, nở một nụ cười với anh.

Nụ cười của cô điềm đạm và tự nhiên đến mức chẳng ai nhìn ra đây từng là người phải vào tù, vài lần lang thang giữa ranh giới sinh tử. Giọng điệu của cô rất đỗi tự nhiên, cứ như thể Lạc Hải chỉ là một người bạn từ phương xa đến chơi, chứ không phải vị công tố viên từng dẫn theo cảnh sát hình sự tự tay bắt giữ cô.

Từng tấc cơ bắp trên người Lạc Hải đều căng cứng, suýt nữa thì không cầm nổi đôi đũa.

Một cô bé mặc áo đỏ chạy vù tới, hai tay nâng niu một miếng bánh kem nhỏ xíu, kiễng chân đặt lên bàn của Lạc Hải. Lạc Hải chỉ kịp nhận ra đó là con gái của A Lan, cô bé đã toét miệng cười một cái, rồi lại vội vã chạy đi mất.

Lạc Hải muốn nói một câu cảm ơn, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng mãi không thốt ra được.

Anh không biết Eugene đã nói những gì với người của Hội Cánh Ánh Sáng, có lẽ đây chính là hiệu quả mà Eugene mong muốn.

Những sự ấm áp và lương thiện mộc mạc này như từng mũi kim đâm vào tim anh, khiến sự áy náy trong anh không ngừng lan rộng, khiến trong anh trào dâng một cảm giác mãnh liệt chưa từng có trước đây --

Omega, họ là con người.

Tất cả những người tụ tập ở đây, những kẻ bị xã hội tàn khốc tổn thương và vứt bỏ, những kẻ từng bị anh chán ghét và khinh bỉ nhất, những Omega nhỏ bé và bất lực giống như anh, cũng chẳng khác gì bất kỳ ai đang bước đi trên thế gian này, đều là những người bình thường nhất, giản dị nhất, khao khát được sống nhất.

Rõ ràng mỗi một con người trên thế giới này đều được sinh ra bình đẳng, lớn lên bình đẳng, vậy mà lại có người bỗng dưng bị tước đi mọi quyền lợi làm người, ngay khi còn đang tuổi thiếu niên ngây thơ. Họ không còn tư cách nhìn ngắm thế giới thêm lần nào nữa, không còn tư cách quyết định cuộc đời của chính mình, cả đời bị định sẵn phải sống như một vật phụ thuộc vào kẻ khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giao dịch và mua bán như một món hàng.

Anh nhìn Đan Đan, Đan Đan cũng nhìn anh.

Trên trán Đan Đan có một vết sẹo cũ, trông chẳng hề xấu xí chút nào, ngược lại càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời của cô.

Trong đôi mắt ấy có nụ cười, còn có một thứ gì đó mà Lạc Hải khó có thể dùng lời để diễn tả, giống như sự thấu hiểu tâm linh tương thông giữa những con thú nhỏ, là sự chấp nhận và thấu hiểu với đồng loại.

-- Tôi biết vết thương cậu phải mang, thấu hiểu nỗi đau cậu trải qua. Chúng ta không cần phải đối đầu, không cần phải giấu giếm, không cần phải oán hận. Bởi vì chúng ta giống nhau, đều là những Omega nhỏ bé và bất lực, cũng là những con người bằng xương bằng thịt.

-

Bữa cơm này Lạc Hải ăn rất nhiều.

Anh không giỏi đối phó với lòng tốt và thái độ ôn hòa của người khác, trước sự quan tâm và nhiệt tình đầy thân thiện ấy, anh chỉ biết căng hàm gật đầu cảm ơn.

Điều duy nhất anh có thể làm, là cố gắng không lãng phí bất kỳ miếng thịt nào được gắp vào bát mình, cố gắng tỏ ra ngon miệng hơn ngày thường.

Eugene ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa cười, cách bao nhiêu năm như vậy, hắn lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng thời niên thiếu của Lạc Hải trên người anh lúc này.

Lạnh lùng, mạnh mẽ, bướng bỉnh, nhưng lại rất vụng về, đứng trước sự ấm áp chỉ biết dùng cách cứng nhắc nhất để đáp lại, nhưng lại sợ người khác không cảm nhận được, nên cố gắng một cách vô cùng gượng gạo.

Ngay khi Lạc Hải đang mang theo tâm thế thấy chết không sờn để gắp miếng thịt cuối cùng trong bát, đũa của Eugene vươn tới, gắp hộ anh miếng thịt đó đi.

Cảnh tượng này đương nhiên không thoát khỏi mắt Tiểu La.

"Ê -- không phải chứ, anh là cái thể loại người gì vậy!" Cậu ta bất mãn chỉ tay vào Eugene: "Đó là thịt chị Li gắp cho Lạc Hải mà, thịt trong bát anh không đủ cho anh ăn à?"

Trên mặt Eugene chẳng có vẻ gì là hối lỗi, vừa nhai thịt vừa nói: "Thịt trong bát vợ tôi trông có vẻ ngon hơn."

Xung quanh lập tức ồ lên một tràng tiếng xuýt xoa và hò reo. Người da mặt mỏng như Lạc Hải làm sao chịu nổi mấy trò này, cao giọng nhấn mạnh: "Tôi không phải vợ cậu ấy."

Thanh minh cũng vô ích. Eugene lười biếng vươn tay quàng qua vai anh, không biết xấu hổ ngang nhiên sán lại gần: "Giấy đăng ký kết hôn thì đúng là chưa lấy, phải sắp xếp thời gian đi làm thủ tục này mới được."

Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, thái dương Lạc Hải giật giật đau nhói.

"Được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa, công tố viên Lạc Hải đâu có tùy tiện như mấy người." Đan Đan lên tiếng đi đầu dập tắt tiếng trêu chọc của đám con trai.

"Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà." Tiểu La chẳng kiêng dè gì chậc lưỡi nói, quay đầu sang Lạc Hải: "Anh có biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy Eugene, trông anh ta như thế nào không?"

"Này --!" Eugene cuống cuồng, buông Lạc Hải ra định cản Tiểu La lại, nhưng cái miệng của Tiểu La thực sự quá nhanh, tuôn một tràng như súng liên thanh nói hết những lời còn lại.

"Anh ta mặc một bộ đồ hầu gái thỏ lưới đen, cái loại đến tận bắp đùi ấy." Tiểu La khoa chân múa tay làm động tác cường điệu: "Trên đầu còn đội cái tai thỏ bằng nhựa, giơ cái biển quảng cáo bao cao su 'Trải nghiệm siêu mỏng, tận hưởng mượt mà', cứ thế chạy tới bắt chuyện với tôi, mẹ kiếp suýt nữa tôi sợ quá báo cảnh sát luôn rồi."

Lạc Hải thoạt tiên hơi ngẩn người, sau đó không kìm được cười thành tiếng.

Mặc dù Tiểu La kể hơi phóng đại, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là chuyện mà Eugene có thể làm ra được.

"Lorren!" Eugene trừng mắt lườm cậu ta.

"Còn nữa còn nữa!" Chị Li vừa gắp thịt cho Lạc Hải cũng xen vào: "Có lần thằng bé đi chơi bên ngoài với Tiểu Thiến, Tiểu Thiến người ta đang chơi bình thường, thằng bé không biết làm sao lại lăn ngay vào bãi phân bò, lúc về bốc mùi kinh lên được..."

"Chuyện này em biết em biết." Đan Đan vội vàng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, tham gia vào chủ đề này: "Mới tuần trước thôi, lúc chúng ta ở Nantes, cậu ấy cứ khăng khăng đòi hóa trang thành người làm xiếc, bảo là kiếm thêm kinh phí cho hội, kết quả lúc biểu diễn bị ba cái chai liên tiếp ném trúng đầu. Kinh phí chẳng kiếm được đồng nào, lại còn bị đám trẻ con đi ngang qua cười nhạo suốt mười phút."

Câu chuyện trên bàn ăn chẳng biết từ lúc nào đã biến thành "Đại hội bóc phốt những chuyện xấu hổ của đại ca Hội Cánh Ánh Sáng", Eugene cản được người này thì không cản được người kia, cuối cùng đành sầu não chống cằm, bày ra vẻ mặt phó mặc số phận, thất vọng vào nhân sinh.

Ban đầu Lạc Hải còn cười hùa theo vài tiếng, nhưng về sau, hình ảnh trên chiếc tivi gắn trên tường đối diện bàn ăn đã thu hút sự chú ý của anh nhiều hơn, tiếng cười nói bên tai dần trở thành âm thanh nền.

Tivi đang phát một bản tin thời sự. Trên màn hình, một nữ Alpha có vóc dáng cao lớn đang nghiêm túc đọc bản tin.

"... Đã chín tiếng trôi qua kể từ khi Otis bắt cóc con tin biến mất khỏi trung tâm hội trường, phía cảnh sát và Viện kiểm sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào truyền về. Kẻ bắt cóc không có ý định lộ diện, cũng chưa từng đưa ra yêu sách hay đòi tiền chuộc với phía Nantes, điều này đồng nghĩa với việc sống chết của người chủ trì đại hội xét xử Lạc Hải vẫn chưa rõ ràng, đồng thời cũng khiến mức độ nguy hiểm của tổ chức Hội Cánh Ánh Sáng tăng lên một bậc. Viện kiểm sát Nantes khuyến cáo người dân, những ngày gần đây xin hãy cố gắng ở trong nhà, hạn chế ra ngoài vào ban đêm để đảm bảo an toàn..."

Lạc Hải nhíu mày càng lúc càng chặt, rồi bên tai bỗng vang lên giọng nói của Eugene.

"Đừng lo." Eugene hạ thấp giọng: "Bọn họ sẽ ưu tiên tìm kiếm trong phạm vi Nantes trước, tiếp đó là vài khu thượng lưu lân cận Nantes, đợi đến lúc bọn họ nhớ ra cái chốn khỉ ho cò gáy Lassay này, chúng ta đã sớm chuẩn bị phương án đối phó vẹn toàn rồi."

Lông mày Lạc Hải vẫn chưa giãn ra: "Tôi không lo chuyện đó."

"Mấy lão già bên trên Nantes rất coi trọng tính nghi thức. Kẻ càng xấu xa thì càng cần phải rêu rao sự nghiêm minh của mình, nghi thức chính là việc giương cao ngọn cờ nghiêm minh đó. Thế nên bọn họ mới bày ra cái trò đại hội xét xử này, làm vậy là để chứng minh sự nghiêm minh của bọn họ trước toàn thể người dân Nantes. Bây giờ ngọn cờ đã bị phá hủy, bọn họ vẫn đang chờ thời cơ để khôi phục lại, tạm thời sẽ không xử tử những phạm nhân Omega kia đâu."

Nói rồi, Eugene liếc nhìn màn hình tivi một cái, bình thản nói: "Còn những người khác bị liên lụy, chúng ta không phải là thần, không thể cứu được tất cả mọi người, chuyện này cũng hết cách rồi."

Không biết từ lúc nào, tất cả mọi người trên bàn ăn đều ngừng nói cười, ngay cả những đứa trẻ cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế dán mắt vào chiếc tivi kia, dường như từ độ tuổi nhỏ bé như thế chúng đã hiểu được rằng, thứ đang phát trên tivi là địa ngục đáng sợ, cũng là tương lai mà chúng có thể sẽ phải trải qua.

"Được rồi, mọi người ăn xong hết chưa?" Eugene vỗ tay hai cái, kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình: "Tiểu Thiến và Tiểu Ngũ ở lại dọn bàn, trực nhật hôm nay đi rửa bát. Tiểu La, cậu đi theo tôi, xem lại vết thương trên chân Lạc Hải."

Tất cả mọi người lập tức hành động, không ai chần chừ thêm nữa.

Mãi đến lúc này, Lạc Hải mới thực sự có một cảm nhận chân thực rằng Eugene chính là thủ lĩnh của hàng trăm thành viên nơi này.

Tiểu La rửa tay sạch sẽ, xách một hộp y tế đi tới, bảo Lạc Hải gác chân lên.

Lớp băng gạc được băng bó tạm thời trên xe lúc trước đã hơi lỏng lẻo, Tiểu La tháo từng vòng băng gạc ra, để lộ vết thương dữ tợn đang rỉ máu bên trong.

"Tàn nhẫn thật đấy." Tiểu La chậc lưỡi một cái, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương: "Trước mặt bao nhiêu người mà anh ta còn nỡ bắn anh thành ra thế này... Đổi lại là tôi thì chắc chắn không thể nào ra tay được."

Lạc Hải cúi đầu nhìn vết thương trên chân mình.

Bề mặt vết thương do viên đạn gây ra quả thực không nhỏ, nhưng anh cũng là người biết dùng súng, anh biết Eugene đã cố gắng hết sức dùng cách gây sát thương nhỏ nhất rồi.

"Không đâu." Lạc Hải thấp giọng nói: "Bề mặt vết thương lớn là vì viên đạn bắn rất nông, chỉ sượt qua một lớp da. Thoạt nhìn chảy máu nhiều, thực ra rất dễ khỏi."

Tiểu La xuýt xoa một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hải, hồi lâu mới đưa ra kết luận: "Anh đúng là yêu anh ta thật."

Mặt Lạc Hải bỗng chốc nóng bừng lên, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Eugene đã nhanh chân hơn bước tới ngắt lời Tiểu La.

"Nói linh tinh gì đấy!" Hắn vỗ một cái vào gáy Tiểu La, hắng giọng: "Lúc đó tôi hết cách rồi, tình thế ép đến nước ấy, vì nghĩ cho đại cục thôi. Tôi đâu thể nào thực sự để người ta nổ súng bắn chết tôi, rồi bắt Lạc Hải đi được..."

"Được được được, anh nói gì cũng đúng." Tiểu La xua xua tay, tập trung vào công việc trước mắt, chẳng mấy chốc đã băng xong lớp băng gạc mới cho Lạc Hải, đứng dậy khỏi chỗ anh: "Kiêng ăn cay, nghỉ ngơi nhiều, ngồi nhiều đứng ít, không có vấn đề gì lớn đâu."

Nói xong, Tiểu La xách hộp y tế đi mất, chỉ còn lại Lạc Hải ngồi trên ghế và Eugene đứng bên cạnh không biết giấu ánh mắt vào đâu.

Khóe môi Lạc Hải nhếch lên một nụ cười rất nhạt: "Cậu đang ngại đấy à?"

"Im đi." Eugene đáp cộc lốc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)