📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 78: Muốn xem pháo hoa không?




Lạc Hải sống đến bây giờ chưa từng có lúc nào mất kiểm soát như thế.

Buổi biểu diễn và sân khấu này dường như có một ma lực nào đó, có thể khiến người ta vứt bỏ mọi lý trí lẫn quy tắc, không kiêng kỵ mà trút bỏ và giải phóng bản thân.

Ở đây, anh có thể khóc, có thể cười, có thể làm một Omega cũng có thể làm một Alpha, có thể làm ra bất kỳ hành động vô lý hay mạo phạm nào mà cũng không cần lo sẽ bị giam giữ hay bị thương.

Thời gian của một bài hát quá ngắn, ngắn đến mức khi âm nhạc kết thúc, Lạc Hải vẫn chưa thể thoát khỏi bầu không khí điên cuồng đó. Nhưng thời gian lại quá dài, đủ dài để anh ghi nhớ từng nốt nhạc tuôn chảy từ đầu ngón tay Eugene, ghi nhớ từng tia sáng rực rỡ trong đôi mắt hắn giữa biển âm thanh ngập trời.

Âm thanh cuối cùng của dây đàn guitar vang vọng khắp hội trường, trên trán Eugene lấm tấm mồ hôi, hắn giơ cao cánh tay rồi cúi chào khán giả dưới sân khấu: "Cảm ơn mọi người đã cổ vũ!"

Phía dưới vang lên tiếng hò reo nhiệt liệt, rất nhiều người bắt đầu ném tiền xu và tiền giấy lên sân khấu, trong đó có cả những tờ tiền mệnh giá khá lớn, cứ như thể một cơn mưa tiền vừa trút xuống.

Mãi đến khi bước ra khỏi không gian tầng hầm tăm tối đó, Lạc Hải vẫn còn thấy tiếng ù ù bên tai không ngớt.

Trời bên ngoài đã tối mịt, những vì sao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, mặt trăng bị dải mây che khuất một nửa, đung đưa theo những cơn gió đêm khẽ thổi.

Eugene nắm một chiếc túi vải trong tay, bên trong chứa toàn bộ số tiền khán giả ném lên sân khấu lúc kết thúc. Hắn vừa lắc túi vải kêu lanh canh, vừa chép miệng liên hồi.

"Ghê gớm thật đấy. Gấp đôi số tiền tôi tự diễn một mình luôn, cậu được lòng khán giả quá nhỉ? Biết thế đã đưa cậu đến đây sớm hơn."

Lạc Hải day day thái dương, vẫn cố gắng xua tan tiếng ồn ào không ngừng vang vọng trong đầu: "Cho nên cậu mỗi ngày đi sớm về khuya, là để làm ca sĩ nhạc rock underground à?"

"Tất nhiên là không rồi." Eugene xóc xóc túi tiền: "Tôi còn làm cả bartender ở quán rượu, bán bánh crepe ở vỉa hè, bốc vác ở chợ đồ cũ, rồi cả làm chú mèo ngốc nghếch biểu diễn xiếc trong khu vui chơi trẻ em nữa."

Lạc Hải không kìm được bật cười thành tiếng: "Cuộc sống khó khăn, phần tử kh*ng b* phải đi bán nghệ."

"Thế không thì sao?" Eugene bắt lấy túi tiền, nhướn mày nhìn Lạc Hải: "Cậu nghĩ Hội Cánh Ánh Sáng lấy đâu ra tiền để nuôi bao nhiêu miệng ăn thế kia? Kinh phí hoạt động lấy từ đâu ra? Trước đây còn khó khăn hơn bây giờ nhiều, từ khi có thuốc ức chế, ít nhất đám Tiểu La cũng có thể ra ngoài làm thuê, san sẻ một chút với tôi."

Lạc Hải nhìn Eugene, người kia vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, như đang tùy tiện kể một câu chuyện cười. Nhưng sau khi được chứng kiến, hiểu rõ về một Hội Cánh Ánh Sáng thực sự, Lạc Hải đã không thể cười nổi nữa.

Anh không biết trong suốt một thời gian dài như vậy, một mình Eugene làm thế nào để chống đỡ cả một tổ chức to lớn như thế, càng không biết trong suốt một tháng Eugene vắng mặt, những người khác đã làm cách nào để sống qua ngày, làm cách nào để phối hợp với Eugene hoàn thành một kế hoạch phức tạp đến vậy.

Dù là trước mặt kẻ thù hay đồng minh, Eugene luôn luôn giữ vẻ mặt tự tin, làm việc gì cũng dễ như trở bàn tay. Không ai biết sau lưng hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, hắn cũng chưa từng chia sẻ những đau khổ đó với bất kỳ ai.

"Cậu lại nghĩ đến mấy chuyện tồi tệ rồi phải không?" Eugene cười khẽ một tiếng: "Yên tâm đi, tình hình không tệ như cậu nghĩ đâu. Nếu Hội Cánh Ánh Sáng thực sự nghèo kiết xác đến thế, thì cái nhà hàng sang trọng này ở đâu ra?"

Lạc Hải ngẩn người, anh quả thực chưa hề nghĩ đến điều này.

"Hội Cánh Ánh Sáng có một nhà tài trợ rất hào phóng. Chẳng qua là tôi tính hơi bướng, luôn nghĩ tự lực cánh sinh được thì tự lực cánh sinh, nhưng nếu thực sự không gồng gánh nổi nữa, thì mọi người cũng không đến mức chết đói đâu." Eugene cười một cái.

"Nhà tài trợ rất hào phóng sao?"

Khi còn ở Viện kiểm sát, Lạc Hải đã điều tra vô số thông tin về Hội Cánh Ánh Sáng, nhưng chưa từng nghe nói Hội Cánh Ánh Sáng có một nhà tài trợ đứng sau.

"Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ gặp ông ấy thôi." Eugene cười cười, không nói thêm gì nữa.

Lạc Hải chớp mắt, cuối cùng quyết định không gặng hỏi thêm.

Hai người sóng vai bước ra khỏi con hẻm, màn đêm buông xuống, người đi đường cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại lác đác vài cửa hàng vẫn sáng đèn. Ông chủ cửa hàng dựa lưng vào gốc cây lớn trước cửa, vừa ngáp vừa đấm lưng, bên cạnh là một bà cụ còng lưng đang lựa đi lựa lại trên kệ rau củ chẳng còn lại bao nhiêu.

"Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?" Lạc Hải hạ giọng mở lời.

"Kế hoạch gì cơ?" Eugene thản nhiên hỏi lại.

"Tôi, cậu, Hội Cánh Ánh Sáng, Viện kiểm sát." Lạc Hải nói ngắn gọn: "Cậu không thể nào giữ tôi ở lại đây mãi mãi được."

"Không được sao?" Eugene cười nhìn anh, trong mắt rõ ràng ngập tràn ý cười, nhưng lại khiến Lạc Hải khẽ nhói một cái.

"Đừng nói lời ngốc nghếch." Lạc Hải trầm giọng nói.

"Mãi mãi chưa chắc đã thực sự là mãi mãi." Eugene bình thản nói: "Một nụ cười của cậu, một ánh mắt của cậu, tôi nhìn thấy được, tôi ghi nhớ được, đó chính là mãi mãi. Cho dù cậu chỉ ở bên tôi một giây, chỉ cần tôi nhớ được nhiệt độ và mùi hương của cậu, thì mãi mãi sẽ là mãi mãi."

Lạc Hải không nói nên lời.

Anh thực sự không biết Eugene làm thế nào để mặt không đỏ tim không đập tuôn ra một tràng những lời sến súa đến vậy, mà giọng điệu lại thản nhiên như không, cứ như thể không phải hắn đang nói lời âu yếm, mà chỉ đang trần thuật một sự thật.

Thậm chí sau khi nói xong những lời đó, Eugene cũng không tỏ ra gượng gạo chút nào, chỉ mỉm cười quay sang nhìn anh: "Cậu muốn về chưa? Hay là đi dạo thêm lúc nữa? Dù sao mục tiêu doanh thu hôm nay của tôi cũng đạt được rồi, lát nữa cũng không có việc gì làm."

Sau khi trải qua cảm giác điên cuồng và giải phóng đột ngột, con người ta luôn vô thức cảm thấy trống rỗng. Rõ ràng cảnh đêm nay chẳng khác gì mọi ngày, rõ ràng mặt trăng hôm qua cũng treo trên trời như thế, nhưng Lạc Hải luôn cảm thấy dường như đêm nay lạnh hơn bình thường.

Eugene nhìn thấu được tâm trạng của Lạc Hải, không đợi anh trả lời đã nắm lấy tay anh. Lạc Hải gần như vô thức nắm lại thật chặt, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ trên ngón tay Eugene cũng chẳng ấm hơn anh là bao.

Nhưng khi những ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ cơ thể hòa quyện, cả hai người đều cảm thấy ấm áp hơn so với việc phải bước đi một mình.

"Muốn xem pháo hoa không?" Eugene kéo dài âm cuối: "Tôi đưa cậu đi."

"Pháo hoa?" Lạc Hải ngạc nhiên: "Ở nơi như Lassay này mà cũng có pháo hoa sao?"

"Có chứ, ra ngoại ô là thấy ngay, vừa hay lại đúng tối nay. Thời gian chắc khoảng..." Eugene liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "... mười lăm phút nữa."

"Mười lăm phút mà đòi ra ngoại ô?" Lạc Hải bất đắc dĩ nói: "Không kịp đâu, thôi về đi."

"Ai nói thế?" Eugene nhướng mày: "Tôi bảo kịp là kịp."

Lạc Hải vừa định nói cậu lại lên cơn điên gì nữa đấy, thì đã thấy Eugene đi thẳng về phía gốc cây xanh bên đường. Ở đó có dựng một chiếc mô tô sơn đủ màu sắc rực rỡ, cực kỳ ngầu, hắn trèo lên yên xe, rút chìa khóa từ trong túi ra khởi động máy.

"Đó là xe của cậu à?" Lạc Hải ngạc nhiên.

"Chứ còn ai nữa? Cả cái Lassay này còn ai ngầu như tôi nữa không?" Eugene đội mũ bảo hiểm lên, rồi ném một cái khác cho Lạc Hải: "Lên xe!"

Eugene hoàn toàn không cho Lạc Hải chút thời gian chần chừ nào, cứ như thể nếu anh không lên xe, hắn sẽ lập tức phóng xe đi nổ tung cả thành phố vậy.

Cơ thể Lạc Hải hành động nhanh hơn não bộ, đến lúc anh nhận ra thì đã thấy mình đội mũ bảo hiểm, ngồi yên vị sau lưng Eugene rồi.

"Ôm chặt eo tôi, dù thế nào cũng đừng buông tay nhé!" Eugene dứt lời lập tức vặn ga.

Lạc Hải chỉ cảm thấy một lực quán tính cực lớn kéo giật anh ra phía sau, hoảng hốt vội vàng ôm chặt lấy eo Eugene. Chốc lát sau, bên tai anh chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng gầm rú của động cơ mô tô, tầm nhìn hoàn toàn bị vạt áo khoác phấp phới của Eugene che khuất.

"Cậu điên rồi à!" Lạc Hải hét lên giữa cơn gió tạt vào mặt: "Chạy chậm lại!"

Giọng nói của người kia bình thản bay lại theo chiều gió: "Chậm là không kịp đâu! Ôm chặt vào!"

Lạc Hải ôm một bụng lời chửi thề mà không mắng được câu nào, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ngày càng tăng tốc.

Dân Lassay nào đã từng thấy chiếc mô tô nào ngang ngược đến thế, liên tục quăng những ánh mắt sợ hãi và phẫn nộ về phía họ. Eugene chẳng thèm bận tâm, phóng như bay xé gió lao đi, mấy gã tài xế bị hắn tạt đầu tức tối rướn cổ lên chửi ầm ĩ, nhưng những tiếng chửi thề ấy cũng nhanh chóng bị gió cuốn đi mất.

Tim Lạc Hải như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh không nhịn được nữa lại hét lên một tiếng: "Eugene!"

"Thấy sướng không?" Eugene vừa cười vừa hét vọng lại: "Hét cùng tôi nào! Wahooo --"

Lạc Hải thực sự không biết nên giận hay nên cười. Mười lăm năm trôi qua, con người này dường như chẳng lớn thêm chút nào, vẫn trẻ con, bốc đồng, liều mạng đến mức khiến người ta giận sôi.

Nhưng ngay cả anh cũng phải thừa nhận, cảm giác gió tạt vào mặt rất dễ chịu, cảm giác bất chấp tất cả lao về phía trước rất tự do.

Cho dù tự do là có giới hạn, cho dù sự vĩnh cửu thực chất chỉ kéo dài một giây, thì con người cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi khoảnh khắc ấy.

Chỉ mười lăm phút, Eugene thực sự đã phóng xe từ trung tâm thành phố ra tận ngoại ô.

Ngay giây tiếp theo khi hắn bắt đầu giảm tốc, một chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bỗng nở bung trên bầu trời đêm đen như mực, rồi tiếp đến chùm thứ hai, thứ ba.

Giữa màn đêm vô tận, pháo hoa rực rỡ đến chói lóa, ánh sáng lấp lánh của nó chiếu rọi nửa thành phố, in sâu vào đáy mắt Lạc Hải, lưu lại khoảnh khắc vĩnh cửu.

Eugene dừng xe lại, cười tháo mũ bảo hiểm, rồi quay sang cởi mũ cho Lạc Hải: "Thế nào, cũng đẹp đấy chứ?"

"Ừm." Lạc Hải hồi lâu mới thốt ra được một âm tiết.

"Mỗi năm Lassay chỉ bắn pháo hoa đúng một lần này thôi, mấy dịp lễ tết chẳng bao giờ bắn, chỉ bắn đúng dịp này. Có người bỏ tiền túi ra để kỷ niệm ngày kỷ niệm với người yêu đấy. Tất nhiên rồi, ở Nantes cậu gần như tháng nào cũng được xem pháo hoa, nên thế này cũng chẳng tính là gì. Chỉ là tôi hơi ích kỷ, nghĩ rằng biết đâu xem xong màn pháo hoa này, tôi cũng sẽ nhận được lời chúc phúc, được ở bên người tôi yêu thật dài lâu..."

Eugene nói được một nửa thì bật cười: "Thôi bỏ đi, nói ra ngốc nghếch quá, cậu lại chê tôi trẻ con mất, hay là --"

Eugene còn chưa kịp nói dứt lời, Lạc Hải bỗng vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên hôn hắn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)