📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 80: Ngoắc tay




Lạc Hải lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không một người nào ở Nantes là không biết đến cái tên Shelley Manta, ông là cha đẻ của Internet trước thời kỳ thảm họa, đồng thời cũng là người có công hàng đầu trong việc tái thiết và khôi phục mạng lưới thông tin nhân loại sau thảm họa. Có thể nói, nếu không có quý ông này, rất có thể cho đến hiện tại nhân loại vẫn đang phải sống những tháng ngày không có Internet.

Ông đồng thời cũng là hậu duệ duy nhất của gia tộc quý tộc Manta ở Nantes, không chỉ sở hữu thương hiệu công nghệ lớn nhất thế giới "Mạng lưới Manta", mà còn điều hành hàng chục thương hiệu ẩm thực, rượu vang và chuỗi homestay nổi tiếng.

Người Nantes sùng bái tiền tài, mà khối tài sản Shelley Manta ngồi sở hữu là thứ người bình thường làm việc không ngơi nghỉ vài trăm kiếp cũng không thể kiếm được.

Thế nhưng, một vị tài phiệt đáng gờm như vậy lại bốc phải hạ sách trong đợt phân hóa thảm họa, biến thành một Omega.

Trong thời đại như thế này, quý ông đây có thể được coi là một phép màu sống. Đến mức mỗi khi có đề xuất "Có nên xem xét nâng cao đãi ngộ xã hội cho Omega hay không" được đưa ra, sẽ lập tức bị phản bác lại: Nhìn ông Manta xem, sự bao dung của xã hội chúng ta đối với Omega lẽ nào còn chưa đủ cao sao?

Mãi cho đến lúc này, Lạc Hải mới nhận ra Viện kiểm sát Nantes đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của Hội Cánh Ánh Sáng đến mức nào.

Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, Lạc Hải cũng chưa từng nghĩ đến người ủng hộ lớn nhất đứng sau Hội Cánh Ánh Sáng lại chính là người giàu nhất Nantes, nhà sáng lập Mạng lưới Manta.

Điều này trong nháy mắt đã giải thích cho rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như lần đầu tiên Eugene xuất hiện ngoài nhà tù để gặp anh là bằng cách nào, trong tháng hắn bị cấm túc đã làm sao để liên lạc với các thành viên Hội Cánh Ánh Sáng, và quan trọng nhất là, trong lúc vòng chân không hề bị mất tín hiệu, không có dấu hiệu bị phá hoại, làm sao hắn có thể gỡ nó ra một cách hoàn hảo không tì vết.

Lạc Hải đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng lại không nghĩ đến sự thật lại đơn giản đến vậy: Dù là khóa cửa nhà tù Alpha hay công nghệ sử dụng trên vòng chân, đều là kỹ thuật của Mạng lưới Manta.

Đúng là Eugene từng làm nhân viên tài chính ở Mạng lưới Manta một thời gian, nhưng Lạc Hải có mơ cũng không thể ngờ được, thế mà hắn lại trực tiếp móc nối với chủ tịch của Manta.

Đáng tiếc là bầu không khí lúc này không thích hợp để Lạc Hải cảm thán những chuyện này.

"Cậu tên là Lạc Hải phải không? Tôi đã nghe hắn kể rất nhiều chuyện về cậu." Shelley mỉm cười nói, rồi dời mắt sang Eugene: "Hôm nay dẫn cậu ấy tới đây, là đã quyết định rồi sao?"

Khuôn mặt Eugene vẫn căng thẳng, không hề vì nụ cười trong mắt ông lão mà thả lỏng chút nào, hắn chỉ kéo Lạc Hải ngồi xuống đối diện ông lão: "Làm sao có thể, chỉ là bị bắt quả tang thôi. Tôi vẫn đang nghĩ phương án dự phòng."

"Đáng lẽ cậu phải rõ hơn tôi chứ." Shelley nói: "Không còn phương án nào tốt hơn cái này nữa đâu."

"Không có thì đi tìm." Eugene cứng rắn nói, rõ ràng là đang kìm nén cơn giận: "Cách đều do con người nghĩ ra, Hội Cánh Ánh Sáng có nhiều cái đầu như vậy lẽ nào không nghĩ ra được một cách sao?"

Vẻ mặt Shelley vẫn bình tĩnh, đôi mắt xanh thẳm kia rõ ràng đã nhìn thấu hết mưa gió cuộc đời, không mảy may bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Eugene: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì vấn đề này, hội đã bàn bạc sáu lần, mỗi lần đều đưa ra mười mấy phương án, nhưng cậu vẫn luôn không hài lòng. Nguyên nhân tất nhiên là quá rõ ràng rồi, bởi vì chính cậu cũng rất rõ những phương án đó vốn không đủ để làm kế hoạch chốt sổ của chúng ta."

Eugene hít một hơi thật sâu, từ từ thở hắt ra nỗi bức bối trong lồng ngực: "Chỉ là thiếu thời gian thôi, nếu cho tôi thêm chút thời gian, tôi chắc chắn..."

"Thứ chúng ta thiếu nhất bây giờ chính là thời gian." Shelley ngắt lời hắn: "Cảnh sát Nantes đã rà soát một lượt tất cả các thành phố lân cận rồi, sự bất mãn của người dân đã lên đến đỉnh điểm, không bao lâu nữa trực thăng của Nantes sẽ bay đến tận trên đầu Lassay, nếu đợi đến lúc đó mới quyết định thì không kịp nữa đâu."

"Dù là vậy thì --" Tiếng nói đầy bực dọc của Eugene vừa mới cất lên đã bị Lạc Hải cắt ngang.

"Xin lỗi." Lạc Hải bình thản lên tiếng: "Tôi không thấy hai người cứ tranh cãi tiếp như vậy thì sẽ có kết quả gì. Nếu chuyện hai người đang cãi nhau có liên quan đến tôi, thì có phải cũng nên nghe ý kiến của 'đương sự' một chút không?"

Eugene mím chặt môi, từ từ đứng thẳng người, không nói tiếng nào, vẻ mặt vẫn vô cùng miễn cưỡng.

Nhưng Lạc Hải hiểu hắn quá rõ, dù hắn không nói gì, Lạc Hải cũng đoán được tám chín phần mười.

"Vậy ra, Hội Cánh Ánh Sáng có một kế hoạch chốt sổ, một cuộc tổng tiến công nhằm vào sự cai trị của Alpha." Lạc Hải bình tĩnh phân tích: "Và nếu muốn hoàn thành kế hoạch này, thì cần có sự hỗ trợ của tôi, còn cậu thì không muốn để tôi đi làm, có đúng không?"

Không cần Eugene phải trả lời, nhìn nét mặt hắn cũng đủ thấy anh đã nói trúng phóc.

"Nói cho tôi biết kế hoạch là gì." Lạc Hải nhìn hắn bằng ánh mắt rực sáng, chậm rãi nói từng chữ: "Tôi không phải là thú cưng cậu nuôi đâu."

...

Màn đêm Lassay đen kịt, gió lạnh thổi vù vù, nhưng tất cả đều bị ngăn lại bên ngoài bức tường. Dưới tầng hầm chỉ có ánh đèn lạnh lẽo và những cuốn sách tĩnh lặng, những dòng chữ trên bảng trắng bị xóa đi rồi lại viết lại, toàn bộ nội dung của kế hoạch đang từ từ được hé lộ.

Mãi cho đến khi âm cuối của chữ cái cuối cùng tan vào không khí, Lạc Hải vẫn chưa thể thoát khỏi sự chấn động mà kế hoạch này mang lại.

Táo bạo, liều lĩnh, đơn giản mà quyết đoán. Điển hình cho phong cách của Hội Cánh Ánh Sáng, điển hình cho cách làm việc của Eugene.

Nhưng sắc mặt Eugene chẳng hề vui vẻ, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ lạnh lùng cứng rắn, nói xong lập tức trầm mặt đứng sang một bên, cho đến khi Shelley là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Chuyện này chúng ta đã thảo luận từ rất lâu, nhưng trước sau vẫn không thể đi đến thống nhất." Shelley từ tốn nói: "Thời gian để chúng ta đưa ra quyết định không còn nhiều nữa, nếu vì chuyện này mà làm lỡ dở toàn bộ hành động của Hội Cánh Ánh Sáng, hậu quả sẽ khôn lường đến mức nào, chắc không cần tôi phải giải thích thêm."

"Chuyện này thì có gì phải đắn đo cơ chứ?" Lạc Hải nhíu mày: "Chẳng phải chỉ cần tôi dùng thân phận công tố viên quay lại Nantes, hỗ trợ hoàn thành phần then chốt của kế hoạch từ ngay bên trong Viện kiểm sát sao?"

"Thân phận 'Enogue' này vốn dĩ là do Eugene chuẩn bị cho kế hoạch, nhưng đáng tiếc, do sự cố phát sinh tại đại hội xét xử, con đường này đã không thể đi được nữa." Shelley nói: "Sau sự kiện đó, Nantes càng phòng thủ nghiêm ngặt hơn, Viện kiểm sát, Cục Cảnh sát và tất cả các cơ quan công vụ đều không tuyển thêm người mới nữa, vậy nên phần việc này ngoài cậu ra, không ai có thể làm được."

"Tôi không cho là vậy." Eugene lạnh lùng ngắt lời ông lão: "Mạng lưới quan hệ của Hội Cánh Ánh Sáng vẫn chưa thảm hại đến mức ấy, không thể nào ngay cả một người có thể giúp đỡ cũng không tìm ra --"

Lạc Hải thực sự cảm thấy Eugene có phần cố chấp đến vô lý: "Dù cậu có thể tìm được người sẵn sàng giúp đỡ, thì cậu dám tin tưởng người đó sao? Kế hoạch này quan trọng đến mức nào ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra, một khi thất bại sẽ là không bao giờ có thể cứu vãn, cậu dám tùy tiện giao mạng sống của bao nhiêu người trong Hội Cánh Ánh Sáng vào tay một người 'có thể giúp đỡ' sao?"

"Dù là vậy, tôi cũng không muốn cậu đi!" Eugene cao giọng: "Lẽ nào cậu không nhìn ra sao? Trong toàn bộ kế hoạch, vị trí nguy hiểm nhất chính là vị trí này! Người ở vị trí này, hoàn toàn là một con mồi, định sẵn sẽ bị bại lộ, định sẵn sẽ bị kẻ địch bao vây!"

"Thì sao chứ?" Lạc Hải cắt lời Eugene: "Đó vốn đã là cuộc sống từ trước đến nay của tôi. Lẽ nào trước khi Hội Cánh Ánh Sáng thành lập, tôi sống ở Nantes rất an ổn thoải mái sao? Là cậu đã đưa tôi đến đây, là cậu bảo tôi phải đứng lên phản kháng! Sao bây giờ người trở nên nhát gan lại là cậu vậy?"

"Hai chuyện đó không giống nhau!" Eugene đập mạnh tay xuống bàn: "Tôi chỉ muốn cậu nhìn rõ tình thế, chưa từng nghĩ sẽ bắt cậu làm việc cho Hội Cánh Ánh Sáng! Nếu là vậy thì tôi tốn bao nhiêu công sức đưa cậu ra khỏi Nantes để làm gì? Tôi mạo hiểm cả tính mạng để cậu không bị nghi ngờ là vì cái gì?"

"Tôi là ứng cử viên duy nhất!" Lạc Hải nhấn mạnh: "Nhiệm vụ này chắc chắn không thể để người khác đi làm, chỉ có tôi mới có thể hoàn thành! Chẳng lẽ mạng của tôi còn quan trọng hơn tính mạng của hàng trăm người trong Hội Cánh Ánh Sáng sao?"

"Đúng vậy!" Eugene cao giọng gào lên: "Tôi thà để hành động phản kháng của Hội Cánh Ánh Sáng thất bại, cũng sẽ không để cậu đi chết!"

Lời vừa dứt, không khí trong toàn bộ căn phòng dường như đông cứng lại.

Lạc Hải tiến về phía Eugene. Một giây, hai giây.

Sau đó anh không chút do dự vung tay tát thẳng vào mặt Eugene một cái.

Trước đây không phải Eugene chưa từng bị Lạc Hải tát, nhưng anh chưa bao giờ xuống tay quá mạnh. Chỉ riêng lần này, Lạc Hải đã dùng toàn bộ sức lực của một bàn tay, đánh đến mức Eugene không khống chế được mà nghiêng mặt sang một bên, răng va vào phần thịt mềm bên trong khoang miệng, một chút máu đỏ rỉ ra từ khóe môi hắn.

"Cậu có muốn nghe lại xem mình đang nói những lời ngu ngốc gì không?" Giọng Lạc Hải trầm thấp: "Cậu có biết nếu Tiểu La, Đan Đan, chị Li, những người nguyện dùng cả tính mạng đi theo cậu mà nghe được những lời vừa rồi của cậu, họ sẽ thất vọng đến mức nào không?"

Eugene im lặng không nói một lời, cứ thế cụp mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trong không trung. Hắn như một thiếu niên bướng bỉnh, biết rõ mình làm sai, nhưng kiên quyết không chịu nhận lỗi, chỉ dùng sự im lặng làm sự phản kháng thầm lặng.

Đúng lúc này, ông lão mắt xanh lên tiếng.

"Đừng quá khắt khe với cậu ấy, Lạc Hải." Ông lão thấp giọng nói: "Những năm qua cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện vì cậu. Nếu không có cậu, sẽ không có Hội Cánh Ánh Sáng của hiện tại, mọi chuyện cậu ấy làm cho phong trào khởi nghĩa của Omega, đều là vì mong có một ngày cậu được sống trong một thế giới không có sự kỳ thị, không có bất công."

Lạc Hải không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Eugene một hồi lâu.

Không khí yên lặng như đông đặc lại, trong tầng hầm rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.

Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, Lạc Hải mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi sẽ không chết đâu."

Eugene ngẩng đầu lên.

"Tôi vẫn còn chuyện chưa nói với cậu, vẫn còn rất nhiều việc chưa làm cùng cậu." Lạc Hải nói: "Tôi hứa với cậu, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, bằng mọi giá sẽ không chết trước cậu. Như vậy đã được chưa?"

Eugene không nói gì, vẫn cúi đầu. Lạc Hải đi đến trước mặt hắn, đưa tay nâng cằm hắn lên, ép hắn phải ngẩng đầu.

"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả?"

Eugene nhìn Lạc Hải, trong mắt vẫn lộ ra vẻ miễn cưỡng bướng bỉnh: "Tôi không muốn nghe những lời mang tính lập flag như vậy."

Lạc Hải buông tay ra: "Không phải lập flag, là lời hứa nghiêm túc. Có thể dùng nghi thức thề nguyện ở mức cao nhất."

Vừa nói, Lạc Hải vừa lùi lại một bước, giơ tay lên, chìa một ngón út về phía hắn.

Eugene nhìn anh, dường như n** m*m m** nhất sâu thẳm trong lồng ngực đang từ từ tan chảy.

Hắn sẽ không bao giờ quên, thuở nhỏ bọn họ từng hứa hẹn với nhau vô số điều trẻ con, từ quyền sở hữu một thanh socola, đến cuộc chạy đua đặt cược cả quyền quyết định nửa đời sau.

Mỗi lần hứa hẹn, hắn đều kiên quyết muốn ngoắc tay với Lạc Hải, và gọi đó là "Nghi thức thề nguyện mức độ cao nhất", nhưng Lạc Hải chưa từng thừa nhận một lần nào, cũng chưa bao giờ chủ động chìa ngón út ra.

Eugene đưa tay ra, rất chậm rãi chìa ngón út của mình, móc vào ngón út của Lạc Hải.

Giọng hắn mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra: "Ngoắc tay, thắt cổ, một trăm năm, không được thay đổi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)