Nghe thấy câu này, trong lòng Lạc Hải trào dâng một linh cảm chẳng lành.
Anh túm lấy cổ áo Eugene, giọng nói từ cổ họng cũng trở nên nghèn nghẹt: "Cậu nói gì cơ?"
Eugene mím môi, ngồi thẳng người dậy, chủ động lùi về phía sau. Dường như vì cử chỉ nhỏ này của hắn, nhiệt độ trong không khí này bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Lạc Hải nhíu mày, vươn tay quàng qua cổ hắn, một lần nữa cưỡng ép Eugene phải nhìn vào mắt mình.
"Nói rõ ràng xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu biết được gì rồi?"
Eugene đưa tay nắm lấy cánh tay Lạc Hải, lực ở lòng bàn tay từ từ siết chặt, cuối cùng mới khẽ mở lời: "Trong hội có một số người, vì lý do chiến lược, cho rằng giao phần cốt lõi của kế hoạch cuối cùng cho cậu là quá rủi ro."
"Tôi có thể hiểu." Lạc Hải cụp mắt, vẫn quàng tay qua cổ hắn: "Rồi sao nữa?"
"Mặc dù tôi biết, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi, nhưng để trấn an bọn họ, tôi đã tiến hành một vài cuộc điều tra nhỏ." Eugene cụp mắt xuống: "Về những gì cậu đã trải qua ở Nantes trong suốt mười lăm năm qua, cùng với lý do ban đầu Doyle chọn đưa cậu đi."
Lạc Hải sững sờ, hồi lâu không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Anh đương nhiên hiểu, sẽ có một ngày Eugene biết được chuyện này. Thực ra anh chưa bao giờ muốn giấu giếm Eugene, anh luôn nghĩ rằng, sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm một thời điểm thích hợp, một cơ hội thích hợp để kể cho hắn nghe về câu chuyện đẫm máu của hơn chục năm trước.
Trong tưởng tượng của anh, đó hẳn là một buổi chiều nắng đẹp, khi mọi chuyện đã ổn thỏa, anh và Eugene thoải mái ngồi trong cái khoảng sân nhỏ trồng cây hoa quế đó, đắm mình trong hương hoa và ánh mặt trời ấm áp. Đến lúc đó, anh sẽ không còn vì nhớ lại quá khứ ấy mà trái tim quặn thắt, sẽ không còn vì hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác mà sợ hãi đi vào giấc ngủ. Vì vậy, khi kể lại tất cả những điều này cho Eugene nghe, anh sẽ nở một nụ cười thanh thản, giống như đang kể một câu chuyện xa xăm nào đó.
Thế nên anh luôn trì hoãn, trì hoãn thời gian nói cho Eugene biết sự thật.
Anh luôn cho rằng đó chắc chắn sẽ là một ngày rất lâu, rất lâu sau này, nhưng lại quên mất rằng mọi thứ đã xảy ra đều sẽ để lại dấu vết, cho dù anh có hy vọng nó biến mất đến nhường nào.
Hồi lâu sau, Lạc Hải mới tìm lại được cảm giác của cơ thể, anh từ từ siết chặt vòng tay quanh cổ Eugene, thấp giọng nói: "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Đồng tử Eugene đột ngột co rút, hắn lập tức dùng sức đè Lạc Hải xuống đệm ghế sofa mềm mại, lửa giận gần như muốn b*n r* khỏi mắt: "'Chỉ'? Cậu bảo 'chỉ' là sao? Suốt ngần ấy thời gian tôi luôn nghĩ rằng... Cậu chưa bao giờ hé răng với tôi nửa lời, tôi chẳng biết gì cả!"
"Đâu có gì to tát." Lạc Hải dịu dàng ngắt lời hắn, đưa tay nhéo má hắn một cái: "Tôi là một Omega, hầu hết mọi Omega đều đã từng trải qua những chuyện tương tự, hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, hoàn toàn không đáng để nhắc tới."
Eugene cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ vụn. Giọng nói ôn hòa của Lạc Hải kéo căng máu thịt hắn về mọi hướng, mỗi một lần kéo căng đều đau đến mức khiến hắn gần như không thở nổi.
Lạc Hải lại đang an ủi hắn. Lạc Hải, người đã từng trải qua địa ngục trần gian ấy, lại đang dùng giọng điệu nhẹ bẫng để an ủi hắn.
Mười lăm năm trước Lạc Hải mới chỉ là một đứa trẻ, vậy mà ngay trong lúc mới mất đi tất cả mọi thứ, anh đã phải gánh chịu thêm sự tra tấn cô độc dài đằng đẵng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn xé nát ruột gan, mới có thể sống sót trong hoàn cảnh đó.
Hắn đến quá muộn.
Đến quá muộn, quá muộn rồi.
Nếu hắn có thể nhận được tin tức của anh sớm hơn một chút, có thể tìm thấy anh sớm hơn một chút, bảo vệ anh, đón anh về nhà... Dù chỉ sớm hơn một năm, một tháng, một ngày, một giờ, mọi chuyện có trở nên khác đi không? Nỗi đau anh phải chịu có giảm bớt vài phần không?
Có lẽ vì bắt gặp sự đau đớn trong mắt Eugene, Lạc Hải giơ tay nâng cằm hắn lên, khóe môi hiện lên một nụ cười, buông thả nói: "Hay là, cậu chê tôi rồi? Cảm thấy tôi đã bị kẻ khác chạm vào, không còn chỉ thuộc về một mình cậu nữa?"
Lời vừa dứt, Eugene đột ngột giữ chặt cổ tay Lạc Hải, ấn mạnh anh xuống ghế sofa. Lạc Hải bị đau kêu lên một tiếng, vừa định giãy giụa, đã đối diện với hốc mắt hơi hoe đỏ và lửa giận trong ánh mắt của Eugene.
"Đừng bao giờ, đừng bao giờ đùa với tôi kiểu đó." Eugene trầm giọng: "Nỗi đau của cậu sẽ không bao giờ là không đáng nhắc tới, bởi vì tôi sẽ để tâm, bởi vì tôi sẽ đau lòng. Nhưng tôi thà đau lòng, cũng không muốn cậu giấu giếm tôi, lừa dối tôi, cố tỏ ra thoải mái lấy chuyện này ra làm trò đùa, rồi một mình cắn răng chịu đựng sự đau đớn và tuyệt vọng, cậu hiểu không?"
Lạc Hải ngơ ngác nhìn Eugene, chớp chớp mắt, cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt lăn ra khỏi khóe mắt, men theo gò má chảy xuống.
Eugene nhào tới, hôn lấy giọt nước mắt trên má Lạc Hải. Lạc Hải nghiêng đầu, cắn lên môi Eugene, từ phần thịt mềm mại nếm được chút vị mặn chát nhàn nhạt.
Trời đã tối đen, mặt trăng từ từ lên cao, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ chiếu lên sàn căn hộ, giấu hai bóng người đang hôn nhau cuồng nhiệt trong bóng tối.
Lạc Hải có thể cảm nhận được Eugene vẫn luôn kiềm chế. Pheromone mà một Alpha đang trong kỳ dịch cảm tỏa ra đáng lẽ phải nồng hơn thế này nhiều, còn chưa kể đây lại là Eugene, Lạc Hải đã từng chứng kiến dáng vẻ khi hắn bùng nổ.
Trong một khoảnh khắc môi lưỡi ướt át quấn quýt, Lạc Hải thè lưỡi chạm nhẹ vào chiếc răng nanh sắc nhọn nhất của Alpha, khiến toàn thân Eugene run lên, vô thức định lùi lại.
Lạc Hải không cho hắn cơ hội đó, nhanh chóng đuổi theo, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ quyến rũ chết người: "Không được nhịn, cho tôi hết đi."
Eugene bị anh quyến rũ đến mức hít sâu một hơi, nắm chặt cánh tay Lạc Hải, dùng lực đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, đầy khó nhọc thở hổn hển, dáng vẻ đó lại có vài phần đáng thương, giống hệt một chú chó con dầm trong mưa.
"Cậu đang dùng thuốc, sẽ rất đau..."
Lạc Hải nheo mắt, nhấc đôi chân dài trực tiếp cưỡi lên eo Eugene. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính sát vào thái dương, anh đè thấp cơ thể, đồng thời hạ thấp giọng: "Tôi bị đau ở chỗ cậu còn ít sao? Đã sớm làm tôi nghiện rồi."
Câu nói này giống như chiếc chìa khóa mở ra nắp hộp Pandora, khiến đôi mắt Alpha đã bị kìm nén từ lâu dần vằn đỏ. Căn hộ lập tức ngập tràn mùi rượu mạnh nồng nặc, đủ sức khiến mọi sinh vật trong không gian này chìm vào cơn say như mộng đẹp.
Ký ức đêm nay của Lạc Hải cũng nóng bỏng, rực cháy và đứt quãng hệt như rượu mạnh.
Không thể đếm xuể đã l*n đ*nh bao nhiêu lần, không thể biết được giữa đau đớn và khoái lạc, thứ nào nhiều hơn, không thể nhớ rõ đã được Eugene dịu dàng hôn bao nhiêu lần, hay đã bị hắn thô bạo ép lên tường làm bao lâu.
Dù sao thì khi kết thúc, tất cả những nơi có thể lưu lại mùi hương của họ trong căn hộ này đều đã tràn ngập mùi hương. Nếu lúc này có người của Viện kiểm sát xông vào, từng mảnh sàn nhà và mảng tường đều là bằng chứng cho việc Lạc Hải thông đồng với địch.
Cuối cùng Eugene vẫn bế anh về lại phòng ngủ. Hai người nằm kề vai nhau trên chiếc giường có phần chật hẹp, nhịp thở dần trở nên bình ổn, hòa cùng cơn gió nhẹ bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu không ai lên tiếng.
Lạc Hải đã mệt đến cùng cực, từng tế bào trên cơ thể đều đang gào thét đòi anh phải nghỉ ngơi, nhưng càng như vậy, đầu óc anh lại càng tỉnh táo, đến một giây cũng không nỡ lãng phí cho giấc ngủ.
Bởi vì Eugene bên cạnh giống như một giấc mộng đẹp hiếm có, nếu anh nhắm mắt lại, rồi mở ra thì hắn sẽ biến mất.
Dường như cuối cùng Alpha trong kỳ dịch cảm cũng đã bình tĩnh lại, pheromone cũng nhạt đi không ít. Hắn nhắm mắt, vùi đầu vào hõm cổ Lạc Hải, nhưng nhịp thở đều đặn cho thấy hắn vẫn chưa ngủ.
Lạc Hải giơ tay, năm ngón tay luồn vào mái tóc vàng hơi xoăn của hắn v**t v*, thỉnh thoảng gặp những lọn tóc rối quấn vào nhau, lại nhẹ nhàng gỡ ra.
Eugene siết chặt cánh tay đang ôm lấy Lạc Hải hơn nữa, giống như một con thú bướng bỉnh nhất quyết phải tuyên bố chủ quyền. Hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra, giọng nghèn nghẹn: "Những kẻ đã từng chạm vào cậu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết sạch từng tên một."
Lạc Hải khẽ cười: "Không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Phần lớn bọn họ đã không còn trên đời này từ lâu rồi, những kẻ còn lại cũng bị đày đến vùng biên ải đồng không mông quạnh, cả đời này không về được nữa đâu."
"Thế còn Collet Doyle thì sao?" Eugene thấp giọng nói, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ cằm Lạc Hải: "Bao nhiêu năm nay ông ta vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà."
Lạc Hải bị sự ghen tuông không thèm che giấu trong giọng điệu của Eugene chọc cười, nương theo lực của hắn ngẩng đầu lên, đặt tay lên tay hắn: "Vậy đến lúc đó sẽ để cậu tận tay g**t ch*t ông ta, được không?"
Khóe môi Lạc Hải nở nụ cười không đứng đắn, nhẹ bẫng như đang bàn chuyện thời tiết, lại giống như một ác quỷ nhỏ đang xúi giục người ta làm việc ác. Eugene không nhịn được cúi đầu, lại trao cho anh một nụ hôn sâu, những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào trong lòng mới miễn cưỡng dịu xuống đôi chút.
"Giá như tôi có thể tìm thấy cậu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy." Eugene thì thầm, kề trán mình vào trán Lạc Hải.
Lạc Hải im lặng một lát mới mở lời: "Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn cho rằng cậu đã chết rồi. Doyle đã thiêu rụi toàn bộ trại trẻ mồ côi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể sống sót."
Eugene cười khẽ: "Cái ngày cậu bị đưa đi, tôi vừa hay lén chui qua lỗ chó ở sân sau ra ngoài, đến dì Ai cũng không biết. Tôi muốn đi tìm cậu, vì cậu đã hứa sẽ mang kẹo về cho tôi, thế mà đợi mãi không thấy cậu về."
Lạc Hải nhắm mắt lại, thở rất khẽ.
"Đến lúc tôi quay lại, trại trẻ mồ côi đã trở thành một biển lửa, tất cả mọi người đều biến thành những cái xác cháy đen. Tôi tưởng cậu cũng ở trong đó, nên cứ điên cuồng bới đống đổ nát, lật đi lật lại từng cái xác để xem, tìm khắp mọi ngóc ngách, mới có người nói với tôi rằng, cậu đã bị một đám Alpha cao lớn đưa đi rồi."
Eugene dùng phần đệm ngón trỏ vỗ nhẹ lên má Lạc Hải, giọng điệu nhẹ bẫng như những vì sao lấp ló sau những đám mây trôi: "Thế là tôi bắt đầu bám theo mọi Alpha lạ mặt mà tôi nhìn thấy trên phố, ăn ngủ cùng những kẻ lang thang, dò la tin tức từ họ. Không có tiền ăn thì làm đủ mọi công việc lặt vặt, không ai nhận thì tự học đủ loại nghề, tôi đã đến Lanner, Lorient, Marvin, Duhart... đi khắp mười tám thành phố lân cận cảng Forbar, dò la tin tức của cậu trong đủ mọi ngành nghề."
Cổ họng Lạc Hải hơi nghẹn lại: "Cậu chưa từng nghĩ rằng, có thể tôi đã chết từ lâu rồi sao?"
Eugene cười: "Gần như tất cả những người xung quanh đều nói câu đó với tôi. Bọn họ bảo Omega bị Alpha mang đi sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho dù lúc đó chưa chết, thì qua bao nhiêu năm chắc chắn cũng không còn sống nữa. Bọn họ đều khuyên tôi bỏ tiền mua một mảnh đất nghĩa trang, lập một ngôi mộ gió, để buông bỏ khúc mắc trong lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ tin, tôi biết chắc chắn cậu vẫn còn sống, chỉ cần tôi dành nhiều thời gian hơn, chắc chắn sẽ tìm thấy cậu."
"Tại sao?" Giọng Lạc Hải khàn đi.
"Bởi vì cậu đã hứa với tôi." Eugene cụp mắt nắm lấy tay Lạc Hải, hôn lên mu bàn tay anh: "Dù thế nào cũng sẽ mang kẹo về cho tôi ăn."
