📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 99: Những mảnh lông vũ




[01. Ánh bình minh]

Ánh bình minh sáng nay có màu hồng.

Lạc Hải mở đôi mắt còn đang lim dim, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt là ánh ban mai màu hồng xuyên qua cửa sổ, nhuộm rực những dải mây, cũng rải nhẹ lên gương mặt đang ngủ say của Eugene.

Tướng ngủ của Eugene rất đáng yêu, mái tóc vàng rối bù, hai tay còn cứ phải ôm lấy thứ gì đó, khiến Lạc Hải nhớ đến rất nhiều năm về trước, một Eugene bé nhỏ ôm cuộn chăn nệm, tìm đủ mọi lý do để đòi ngủ chung giường với anh.

Lạc Hải đưa tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ trước mắt Eugene, rồi rón rèn lật chăn định xuống giường.

Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, vòng eo đã bị người phía sau ôm chặt lấy, cái đầu bù xù dụi hẳn vào, giống như một chú chó cỡ lớn cứ thế cọ tới cọ lui bên cổ anh.

"Cậu giả vờ ngủ à?" Lạc Hải vừa giận vừa buồn cười.

"Không giả vờ thì sao tóm được cậu?" Giọng Eugene còn ngái ngủ, nghe có vẻ như đang cố ý làm nũng: "Sáng sớm cuối tuần đã định đi tăng ca, còn âm mưu lén lút bỏ đi không lời từ biệt, trông cực kỳ giống một gã tồi lăng nhăng, kéo quần lên là không nhận người ngay."

"Mặt dày thật đấy." Lạc Hải búng nhẹ vào trán Eugene: "Tôi là muốn cậu ngủ thêm một lát, cậu không cần phải dậy sớm cùng tôi như vậy."

Eugene trao cho Lạc Hải một ánh mắt đầy oán hận: "Cậu không muốn nhìn thấy tôi, cậu ghét tôi, cậu không yêu tôi nữa rồi, tim tôi đau quá."

Lạc Hải bị chọc cười: "Bớt giở trò đó đi --"

"Thật mà, không tin cậu sờ thử xem." Eugene nắm lấy tay Lạc Hải đặt lên ngực mình, dùng đôi mắt cún con đáng thương nhìn người yêu: "Có cảm thấy nó đang đau không?"

Nhịp tim của Eugene truyền qua lớp áo ngủ mỏng manh vào lòng bàn tay Lạc Hải, dồn dập và mạnh mẽ, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trong phút chốc đưa anh trở lại những mảnh ký ức cuồng nhiệt đêm qua.

Gò má Lạc Hải nóng bừng, vừa định rụt tay lại đã bị Eugene kìm chặt cổ tay, hắn cười xấu xa sán lại gần: "Tóm được cậu rồi, đừng hòng chạy."

Eugene như một thợ săn lão luyện, dễ dàng bắt lấy đôi môi người yêu, trao đổi một nụ hôn sâu thẳm ngọt ngào. Ánh nắng hồng ban mai rải trên vai hai người, khiến cả không khí trong phòng ngủ cũng mang theo mùi vị mờ ám.

-

[02. Đồ nướng]

Colin đứng bên cạnh Lạc Hải hồi lâu, biểu cảm từ do dự đến thận trọng rồi hạ quyết tâm, cuối cùng cũng mở miệng: "Ngài Lạc Hải, cái này... cháy rồi phải không ạ?"

Lạc Hải đến mắt cũng không chớp lấy một cái: "Tôi sợ chưa chín, để lâu một chút sẽ tốt hơn."

Biểu cảm của Colin dần méo xệch: "Không phải đâu ngài Lạc Hải, đây không còn là vấn đề lâu một chút nữa rồi, nó đen thành than luôn rồi..."

"Thế nào, nướng xong chưa?" 

Eugene từ đằng xa đi tới, tiến đến bên cạnh Lạc Hải.

Ánh mắt Lạc Hải nhìn xiên đồ nướng trong tay nghiêm túc như đang nghiên cứu một bài toán cao cấp: "Tôi không thạo mấy thứ này, không chắc chắn lắm, có cần nướng thêm lúc nữa không?"

"Không cần, chín rồi, để tôi nếm thử." Eugene khoác vai Lạc Hải, rướn người há miệng. Lạc Hải nhấc xiên ra khỏi lửa, thổi thổi vài cái rồi đưa đến bên môi Eugene.

Chỉ thấy Eugene chẳng hề có rào cản tâm lý nào, há miệng cắn lấy khối than đen không còn nhìn ra hình thù ban đầu kia, dùng sức nhai ngấu nghiến, lộ ra biểu cảm vô cùng hạnh phúc.

"... Thế nào?" 

Lạc Hải thử thăm dò.

Eugene giơ ngón tay cái với Lạc Hải: "Ngon lắm."

Colin lộ vẻ mặt không thể hiểu nổi.

Nhìn sang cái lò nướng khác, Shelley và Ilay cũng đang bận rộn bên ánh lửa.

Shelley mặc một chiếc sơ mi hoa nhí tinh xảo vốn chẳng hợp với việc làm đồ nướng chút nào, vừa lật xiên vừa trò chuyện với Ilay bên cạnh. Có lẽ do mải nói chuyện nên đồ nướng mới chín một lớp bên ngoài đã nhấc lên, đưa đến môi Ilay.

Colin định mở miệng nhắc nhở, thì thấy Ilay không chút nề hà há miệng, cắn một miếng thịt nướng còn tái vào miệng.

"Thế nào, ngon không?" 

Shelley mỉm cười hỏi chồng mình.

"Dĩ nhiên là ngon rồi." Ilay nói với vẻ hiển nhiên: "Thịt do vợ em tự tay nướng, từng thớ thịt đều thơm đến phát điên."

Vẻ mặt Colin chuyển từ không thể hiểu nổi sang nghi ngờ thế giới.

Đúng lúc này, giọng của Fanny vang lên sau lưng cậu ta: "Thẩn thờ gì thế, thịt của cậu sắp cháy đen rồi kìa."

Colin giật mình bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình mải nhìn người khác mà quên mất xiên thịt trong tay.

Thịt chưa kịp lật, một mặt đã bắt đầu cháy sém, một mặt thì vẫn còn nửa sống nửa chín.

Colin lúng túng nhấc xiên ra khỏi giá: "Tôi... tôi lơ đãng quá, xin lỗi nhé. Để tôi vứt chỗ này đi nướng lại..."

Chưa đợi Colin nói xong, Fanny đã cắt ngang: "Ôi, thế thì phí lắm."

Nói đoạn, cô lại gần dùng miệng cắn một miếng thịt, nhai nhai rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi thấy ngon mà."

-

[03. Trò chơi]

Shelley không chút áp lực nâng ly rượu thứ bảy lên, không chút áp lực uống cạn sạch, trên mặt thậm chí vẫn treo nụ cười, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Ilay thở dài, lắc đầu: "Đã bảo rồi, đừng uống rượu với anh ấy, các cậu không uống lại đâu."

Dù vậy, chẳng ai dám tin mấy người thanh niên đang tuổi sung mãn lại không uống lại một người già đã ngoài sáu mươi. Tay cầm ly rượu của Eugene cũng hơi run run.

Ilay trợn mắt, giật lấy ly rượu từ tay Shelley: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế. Uống rượu hại thân, nhấp một chút thôi. Anh không muốn sống lâu, em còn muốn làm góa phụ muộn đi vài năm đấy."

Shelley cười tươi rói, không thấy say chút nào, ngược lại có vẻ rất hào hứng với trò chơi nhỏ do Eugene khởi xướng, tham gia vô cùng tích cực.

"Đến lượt các cậu rồi, lần đầu tiên gặp nhau là khi nào?" Ông lão nhướng cằm về phía đám thanh niên.

Lạc Hải bất lực nhìn Eugene một cái, như muốn hỏi thật sự phải trả lời sao.

Eugene chột dạ nhìn lại Lạc Hải, ý bảo, hết cách rồi, tôi cũng không ngờ ông ấy lại nhiệt tình với trò này đến thế.

"Tôi và Eugene đều là trẻ mồ côi từ trại trẻ, quen nhau rất sớm." Lạc Hải thở dài nói: "Nếu nói lần đầu gặp mặt... chắc là vào năm thứ hai tôi vào trại trẻ mồ côi. Hôm đó trời mưa như trút nước, y tá đưa Eugene đến đột nhiên gọi điện bảo cậu ấy mất tích rồi. Tôi cùng dì Ai ra ngoài tìm cậu ấy, bận rộn nửa ngày trời mới khó khăn lắm tìm thấy cậu ấy bên cạnh thùng rác ở phố bên cạnh."

"Lúc đó cậu ấy mặc quần áo rách rưới, khắp người đầy vết thương, tóc tai dính đầy bùn đất bẩn thỉu, trông hệt như một chú chó hoang nhỏ. Tôi và dì Ai phải tốn bao công sức mới thuyết phục được cậu ấy đi cùng."

Nói đoạn, Lạc Hải như nhớ lại khung cảnh lúc đó, khẽ cười: "Về nhà dì Ai phải tắm cho cậu ấy ba lần mới sạch. Tắm xong dì còn ngạc nhiên bảo tôi 'Hóa ra tóc thằng nhóc này màu vàng, dì cứ tưởng màu nâu chứ'. Hôm sau cậu ấy còn bị cảm, tôi phải chăm sóc hơn một tuần mới khỏi hẳn."

Ilay bật cười: "Đúng là thảm hại thật."

Eugene thở dài: "Cậu toàn lựa mấy chuyện thảm nhất của tôi để kể."

"Chẳng phải đây là luật chơi sao?" Lạc Hải nở nụ cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu: "Lại còn là do cậu khởi xướng nữa."

"Được, thua thì chịu, ván sau tôi sẽ thắng lại." Eugene uống cạn rượu trong ly, tiếp tục oẳn tù tì với hai người già, cuối cùng cũng thắng được một ván.

"Hỏi đi." Ilay tỏ ra khá thản nhiên: "Tôi biết gì sẽ nói nấy."

Eugene nhìn Ilay, rồi lại nhìn Shelley, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Ông bắt đầu thích ông ấy từ khi nào?"

Ilay "suýt" một tiếng: "Bao nhiêu năm rồi --"

Lời còn chưa dứt, Shelley đã nhướng mày, nhạt nhẽo liếc ông ấy một cái. Ánh mắt đó nhìn thì dịu dàng nhưng không hiểu sao lại mang theo mùi vị nguy hiểm, như muốn nói, cứ thử bảo em quên xem.

Ilay cúi đầu cười thầm một hồi, Shelley mới nhận ra người này lại đang bày trò trêu chọc mình.

Ông lão không đổi sắc mặt ngồi thẳng dậy, nhưng khuỷu tay lại kín đáo thúc nhẹ vào hông Ilay một cái.

Lúc này Ilay mới hắng giọng, đôi mắt đầy ý cười bắt đầu trả lời: "Thích từ lúc nào à? Năm mươi mốt năm trước, lúc tôi làm tài xế đưa anh ấy đi du lịch miền Bắc, giữa đường gặp một cái hồ xanh, lúc anh ấy bốc một nắm tuyết ném vào người tôi."

Vẻ kinh ngạc trên mặt Shelley không giống như giả vờ: "Sớm vậy sao? Tại sao?"

"Có gì mà tại sao." Ilay đưa tay ra, chỉnh lại cổ áo cho Shelley, động tác trôi chảy như đã làm hàng trăm lần: "Lúc đó cảnh đêm rất đẹp, hồ xanh rất tĩnh lặng, ánh lửa trại hắt lên mặt khiến anh trông rất xinh đẹp, làm em thấy anh rất đáng yêu."

Shelley bỗng chốc không nói nên lời. Năm tháng đằng đẵng dường như đã mài mòn đi phần lớn đam mê và lửa cháy trong sinh mệnh ông, nhưng những lời tình tứ ngắn ngủi như vậy vẫn như dòng suối chảy qua tim ông, khiến vô số khoảnh khắc giống như lúc này trở nên trân quý và tốt đẹp, khiến ông cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc.

Shelley gắp một miếng bánh ngọt trên bàn, nhét vào miệng Ilay.

Lạc Hải nhìn cặp đôi già này, không kìm được nở một nụ cười nhẹ.

Một cảm xúc phức tạp trào dâng trong lồng ngực anh, có sự hạnh phúc vì đồng cảm, cũng có chút ngưỡng mộ thầm kín.

"Trải qua bao nhiêu năm như vậy, tình cảm của họ vẫn tốt đến thế." Lạc Hải nói khẽ.

"Yên tâm, đợi đến khi chúng ta ở tuổi này, tình cảm cũng sẽ tốt như vậy thôi." Eugene nở nụ cười, bí mật nắm lấy tay Lạc Hải dưới gầm bàn.

Lòng bàn tay Eugene hơi nóng, quấn lấy đầu ngón tay anh, như một giấc mộng ấm áp.

"Thế còn cậu, cậu thích Tiểu Hải từ khi nào?" Shelley lại gắp cho mình một miếng bánh ngọt, tỏ vẻ như vô tình ném lại chủ đề về phía cặp đôi trẻ: "Từ lúc tôi biết cậu, cậu đã bị cậu ấy mê hoặc đến chết mê chết mệt rồi."

Eugene cười một tiếng: "Phải, đúng là tôi thích cậu ấy từ rất sớm, sớm đến mức vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người."

"Khi nào?" Lạc Hải không nhịn được hỏi.

"Là một ngày mưa bão, tôi bị lạc đường, chạy trong mưa rất lâu rất lâu mà không tìm thấy con đường quen thuộc, cuối cùng kiệt sức ngã gục bên lề phố, người dính đầy bùn đất, suýt thì ngất đi." Eugene kể một cách sống động: "Thế nhưng có một người, chẳng những không chê tôi bẩn thỉu, còn cõng tôi về căn phòng ấm áp, lúc tôi ốm đau còn chăm sóc tôi rất lâu. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã thích cậu ấy rồi."

Lạc Hải ngẩn người: "Nhưng đó chẳng phải chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"

"Ừm, đúng thế." Eugene cười đáp.

-

[04. Lễ Tình nhân]

Mắt Lạc Hải bị bịt lại, việc mất đi thị giác khiến anh không tránh khỏi cảm thấy bất an, anh vô thức đưa tay ra trước muốn nắm lấy thứ gì đó, thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, dẫn anh bước đi.

Dù không nhìn thấy, nhiệt độ và hơi thở quen thuộc vẫn khiến Lạc Hải an tâm. Anh cau mày phàn nàn: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế."

"Đây không gọi là trẻ con, mà là bất ngờ, lãng mạn bất ngờ cậu hiểu không?" Eugene thở dài đầy cường điệu: "Cái đầu gỗ suốt ngày chỉ biết công việc như cậu đúng là không hiểu tình thú gì cả."

"Phải, chỉ có cậu là hiểu tình thú nhất. Thế tiền điện nước tháng sau bao giờ nộp? Người kiểm tra bếp ga bao giờ đến? Rèm cửa phòng khách bao giờ thay?" Lạc Hải nói.

"Ngày lễ Tình nhân trọng đại, không được nói mấy chuyện này." Eugene bất mãn đẩy Lạc Hải một cái về phía trước: "Tôi ra lệnh cho cậu lập tức dọn sạch đầu óc ngay, tập trung vào sự lãng mạn bất ngờ này cho tôi."

Lạc Hải vừa cười vừa bước tới, anh có thể cảm nhận được làn gió se lạnh thổi qua mặt. Xung quanh ngoại trừ tiếng gió và tiếng bước chân của họ thì vô cùng trống trải và tĩnh lặng, như thể vừa bước vào một thế giới khác.

Có lẽ anh đúng là đầu gỗ thật, không nghĩ ra nổi tại sao Eugene lại lái xe hai ba tiếng đồng hồ đưa anh đến một nơi hoang vắng đồng không mông quạnh này, rồi còn bịt mắt anh đẩy đi phía trước.

Anh không nghĩ ra có sự bất ngờ nào đáng để tốn công tốn sức cả ngày trời như vậy, nhưng anh biết, chỉ cần là do Eugene chuẩn bị, bất kể là cái gì anh cũng sẽ thích.

Lạc Hải cứ thế bị bịt mắt, nắm lấy tay bạn đời đi tiếp năm sáu phút. Ngay khi anh đang nghi ngờ liệu nơi Eugene muốn đưa anh đến có thực sự tồn tại hay không, đối phương đột ngột dừng bước.

"Đến rồi, chính là chỗ này."

Nói đoạn, Eugene nhẹ nhàng tháo dải băng trên đầu Lạc Hải xuống. Lạc Hải chớp chớp mắt dưới ánh sáng mạnh, rồi lập tức bị phong cảnh trước mắt làm cho sững sờ không thốt nên lời.

Hiện ra trước mắt anh là một hồ nước lớn giữa cánh đồng hoang.

Mặt hồ mênh mông trải dài qua hai ngọn núi, lan tận tới cuối tầm mắt.

Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ gợn sóng tăm tắp, ánh nắng ban trưa phản chiếu trên mặt hồ, khiến cả vùng nước hiện lên một màu xanh đậm hơn cả nước biển, khắc sâu vào đáy mắt Lạc Hải.

Không phải ảo giác của ánh sáng, cũng không phải màu sắc của đáy hồ, mà là vùng nước này, bản thân nó chính là màu xanh.

"Đẹp không? Tôi đã cố tình tra lịch trình, tìm thời điểm góc tán xạ của ánh nắng hoàn hảo nhất đấy." Eugene cười nhìn về phía hồ nước: "Sở dĩ nước ở đây có màu xanh là do chịu ảnh hưởng từ bức xạ thiên thạch năm mươi năm trước."

"Cũng chính loại bức xạ đó đã phân hóa con người thành ba giới tính khác nhau. Nghe nói đây là nơi hòn thiên thạch đầu tiên rơi xuống, nên nồng độ bức xạ cao nhất, ảnh hưởng sâu nhất."

Nói đoạn, Eugene ngước nhìn bầu trời, bầu trời phía trên mặt hồ như trong suốt, ánh nắng xuyên qua những tầng mây, khiến mặt nước sáng lấp lánh: "Cho nên đây cũng là hồ xanh cuối cùng trên thế giới, nhưng theo thời gian trôi qua, màu sắc của nó cũng ngày càng nhạt đi. Có chuyên gia dự đoán, khoảng ba bốn năm nữa, bức xạ ở đây cũng sẽ hoàn toàn biến mất."

"Rất đẹp." Lạc Hải khẽ nói: "Là phong cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời."

Phong cảnh đẹp đẽ như vậy, lại chính là tai họa khởi đầu cho mọi tội lỗi kia.

Liệu có phải đằng sau mọi vẻ đẹp đều có vô vàn sự hy sinh tàn khốc? Có phải mọi thứ đẹp đẽ đều phải đánh đổi bằng ngàn vạn máu tươi?

May mắn thay, cuối cùng bức xạ sẽ qua đi, hồ xanh sẽ biến mất, tất cả những gì tàn khốc và đẹp đẽ cuối cùng đều sẽ trở về với cát bụi, thứ còn lại duy nhất chỉ có những điều không thể phá hủy, vĩnh viễn khắc sâu trong linh hồn con người --

"Lạc Hải, quay đầu lại."

Anh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Eugene.

Lạc Hải quay người lại, ngạc nhiên thấy Eugene đang quỳ một gối phía sau mình, khóe môi mang theo một nụ cười tinh nghịch ngả ngớn, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, trong lòng bàn tay nâng một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ xíu.

Viên kim cương trên nhẫn cũng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, gió thổi qua sườn mặt Eugene, làm tung bay một vài lọn tóc không nghe lời.

Hắn thậm chí còn chẳng thèm dùng câu hỏi, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn người trước mặt: "Lễ Tình nhân vui vẻ, chúng ta kết hôn đi."

Lạc Hải không nhịn được bật cười thành tiếng, đặt tay lên chiếc hộp nhung nhỏ bé kia: "Được."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)