📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 14: Anh Có Phải Đã Cho Ông Ta Tiền Không?




Trong dạ hội chào năm mới, nhà trường đã tổ chức cho các học sinh múa một tiết mục, giáo viên dạy múa Tô đã biên đạo cho chúng tôi một bài múa.

Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn múa chính thức trước mặt Chu Đình Việt, mặc dù gần đây đã tập luyện rất nhiều lần, nhưng vẫn có hơi lo lắng và sợ hãi.

Bài múa này có tên là "Hạc", kể về một con hạc từ khi sinh ra đến khi chết đi, tôi là diễn viên chính của "Hạc", mặc một bộ trang phục màu trắng, giữa trán điểm một nốt ruồi đỏ.

Tiết mục tiếp theo là của chúng tôi, tôi trốn sau tấm màn sân khấu nhìn đám đông đen nghịt phía dưới, mỗi năm dạ hội chào năm mới toàn thể giáo viên và học sinh trong trường đều sẽ tham dự.

"Đừng căng thẳng nhé!" Cô Tô vỗ vỗ vai chúng tôi, cổ vũ, "Cố lên, đừng nhảy quá vội, đừng nhảy lệch nhịp."

Tôi hít một hơi thật sâu, nghe tiếng người dẫn chương trình giới thiệu, đèn sân khấu lập tức tối sầm lại, tôi nắm lấy tà áo dài chấm đất, đi những bước nhỏ lên sân khấu tạo dáng.

Vào khoảnh khắc đèn sân khấu sáng trở lại, tôi dường như thật sự hóa thành một con hạc trắng như tuyết, tôi cô đơn sinh ra, cuối cùng cô đơn chết đi.

Dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay không ngớt, tôi lẳng lặng xuống sân khấu trong ánh đèn mờ ảo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi trốn trong phòng thay đồ thay quần áo, đang định tẩy trang thì thấy Chu Đình Việt đang dựa vào cửa, khóe miệng nở nụ cười nhìn tôi.

"Sao anh lại đến đây?" Tôi hơi ngượng ngùng, dù sao mặt cũng đã tô đầy phấn trắng, trang điểm rất đậm.

Bên cạnh còn có các bạn học đi đi lại lại lên xuống sân khấu, anh không chút e dè đi đến trước mặt tôi, véo lòng bàn tay tôi, "Chỉ là muốn gặp em thôi."

Tôi lảng tránh ánh mắt nhìn sang một bên, thấy những bạn học đó dường như đang lén lút quan sát chúng tôi, lập tức có hơi lúng túng, "Em... em biểu diễn xong rồi."

Anh  cười khẽ, "Vậy anh đưa em về ký túc xá nhé?"

Tôi vội vàng gật đầu, chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Tôi nắm tay anh chạy ra ngoài khán phòng, anh lười biếng cười, không vội vàng đi theo sau tôi.

Xác nhận đã ra khỏi khán phòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, như kẻ trộm có tật giật mình nhìn xung quanh, nghĩ đến bộ dạng không kiêng nể ban nãy của anh, không nhịn được mà phàn nàn, "Lỡ bị giáo viên nhìn thấy thì không hay chút nào..."

Anh cười cười không nói, như thể biến ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, đưa đến trước mặt tôi, "Vậy còn muốn ăn không?"

Tôi bĩu môi, không có chí khí mà gật đầu.

Anh cười xé bao bì đưa cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy cắn một miếng, thỏa mãn cười.

Chu Đình Việt xoa xoa tóc tôi, "Có muốn đi dạo một lát mới về không?"

Tôi gật đầu, chỉ là với bộ mặt như thế này e là sẽ dọa các bạn học mất.

"Tết anh không ở thành phố C."

"Dạ." Tôi đáp một tiếng, dù anh không nói tôi cũng biết.

"Chăm sóc bản thân cho tốt." Anh cúi người muốn hôn lên má tôi, nhưng có lẽ không thể xuống tay được, đành phải hôn nhẹ lên môi tôi, "Có chuyện gì nhớ nhắn tin cho anh."

Tôi gật đầu lia lịa như trống bỏi, nhìn hàng mày sắc bén và khóe miệng cong lên dịu dàng của anh, tựa như trận tuyết lớn cách đây không lâu chồng chất sau đó lại tan ra, cuối cùng chìm vào đôi mắt dịu dàng như nước, "Em biết rồi."

Anh dường như không yên tâm cho lắm, dặn dò tôi một lần nữa, "Nhớ nghĩ đến anh."

Tôi cười nhìn anh, tiếp tục gật đầu. Chỉ là nghỉ Tết thôi mà, sao anh cứ làm như thể sinh ly tử biệt vậy.

Sự ra đi của Chu Đình Việt là lặng lẽ không một tiếng động, anh đã rời khỏi thành phố C trước khi nghỉ Tết, chỉ để lại cho tôi một tin nhắn.

Tôi nhắn tin cho anh, một lúc lâu sau bên kia mới trả lời, nói rằng nhà có việc, phải đợi qua Tết mới có thể trở về.

Nghỉ Tết tôi không tiện tìm cớ ở lại trường, đành phải về nhà.

Tạ Trường Sinh gần như không ở nhà, gần Tết là lúc cờ bạc lớn, tôi tự nấu cơm một mình đón Tết, thỉnh thoảng sẽ trốn trong phòng tập múa.

Bà cụ hàng xóm có lẽ thấy tôi đáng thương, còn cho tôi một phong bao lì xì, tôi có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhận, tặng lại bà 2 thùng trái cây.

Những ngày này tôi chỉ có thể nhắn tin trao đổi với Chu Đình Việt, anh hình như rất bận, thỉnh thoảng mới trả lời tôi một lần.

Đêm giao thừa, Tạ Trường Sinh lại cho tôi một khoản tiền bảo tôi mua chút rượu ngon món ngon về, tôi im lặng nhận lấy, cuối cùng nấu một bàn đầy ắp thức ăn.

Ông ta ăn vui vẻ, uống say sưa có lẽ sẽ không ra tay với tôi nữa.

Tôi ăn cơm xong trốn vào phòng nhắn tin cho Chu Đình Việt, "Chúc mừng năm mới."

Bên kia không trả lời, tôi nằm bò trên bàn chán chường chơi game trên điện thoại, nghe thấy bên ngoài cửa Tạ Trường Sinh đang gân cổ lên nói chuyện với đám bạn nhậu, bạn cờ của mình.

"Lát nữa đi đâu?"

"Tối nay bắt nghiêm lắm, đến chỗ lão Trịnh đi."

"Anh Tạ gần đây sao rộng rãi thế."

Tôi nghe thấy Tạ Trường Sinh chép miệng, cười sảng khoái, "Thằng con vô dụng của tôi, tìm được một thằng bạn trai giàu có, người ta cho tôi một khoản tiền, bảo tôi đừng đánh con tôi nữa."

"Ối chà! Cho bao nhiêu?"

"Cũng chỉ chục vạn thôi." Tạ Trường Sinh có hơi đắc ý, "Lão tử đánh con trai không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Sao có thể không đánh được?"

Tôi sững sờ tại chỗ, cảm thấy đầu óc ong ong, tôi đứng dậy mở cửa phòng, như bị ma nhập đi đến trước mặt Tạ Trường Sinh, "Vừa nãy... ông nói gì?"

Tạ Trường Sinh liếc tôi một cái, tiếp tục cười đùa với đám bạn nhậu của mình.

Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, "bốp" một tiếng đánh rơi điện thoại của ông ta, run rẩy nói, "Ông nói... ông nói Chu Đình Việt cho ông tiền phải không?"

"Con mẹ nó!" Tạ Trường Sinh đứng dậy, trở tay cho tôi một bạt tai, đánh tôi ngã xuống đất, tôi bị đánh đến choáng váng, nhất thời không thể bò dậy, nhưng vẫn ngoan cố ngẩng đầu lên. "Phải không..."

"đ* mẹ mày! Lão tử cho mày mặt mũi mấy hôm, mày đã dám lên trời phải không?" Ông ta dùng một chân đá vào người tôi, chửi bới, "Con đ* cái đó sinh ra mày không ra nam không ra nữ cũng có chút tác dụng! Mày mà thông minh một chút thì kiếm cho lão tử thêm chút tiền đi!"

Mặt tôi bị ông ta dẫm dưới chân, "Đừng có khóc lóc sướt mướt, người ta để ý đến mày là vinh hạnh của mày, hầu hạ người ta cho tốt, đừng cắt đứt đường tài lộc của lão tử."

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt không nói, Tạ Trường Sinh có lẽ cảm thấy không có gì thú vị, nhặt chiếc điện thoại trên đất lên, mặc áo khoác vào đóng sầm cửa lại tiếp tục ra ngoài đánh bạc.

Tôi từ trên đất bò dậy, chạy về phòng, gọi điện cho Chu Đình Việt, bên kia rất nhanh đã nhấc máy, "Sao vậy? Bảo bảo."

Tôi há miệng, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy cay đắng, cuối cùng vẫn khàn giọng hỏi: "Anh... anh có phải đã cho ông ta tiền không?"

Đầu dây bên kia sững sờ một lúc, sau đó nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừm."

"Tại sao?" Tôi có hơi không hiểu, một con bạc như vậy tại sao còn phải cho ông ta tiền.

"Vì em là của anh." Giọng anh ngày càng lạnh, như thể nước đá đổ lên tim tôi, "Hay là em muốn anh giết ông ta?"

Tôi mấp máy môi, không nói được câu nào, chỉ có thể khóc nức nở, "Chu Đình Việt, vì em... không đáng."

Đầu dây bên kia im lặng không nói, một lúc lâu sau mới thở dài, "Ngoan ngoãn đợi anh về."

Tôi sụt sịt mũi, "Vậy khi nào anh về?"

"Qua Tết là về." Anh cười cười, sau đó lại hỏi, "Bảo bảo có nhớ anh không?"

Tôi theo bản năng gật đầu, mới nhớ ra anh không nhìn thấy, đành phải nhỏ giọng đáp một tiếng, "Có."

"Anh cũng nhớ em..." Anh ngập ngừng, sau đó tiếp nói, "...nhớ em trên giường..."

"Anh! Em không nói chuyện với anh nữa!" Tôi sợ anh nói tiếp liền không đứng đắn nữa, vội vàng cúp máy.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, ra phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, kế đến vào phòng tắm tắm rửa xong mới về phòng, tôi cẩn thận khóa cửa lại, nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại, những chỗ bị Tạ Trường Sinh đánh trên người vẫn còn hơi đau, tôi mở khung chat với Chu Đình Việt, từ từ gõ bàn phím, "Em nhớ anh lắm."

Bên kia một lúc lâu không trả lời, tôi ôm điện thoại nằm nghiêng trên giường, tưởng tượng Chu Đình Việt đang ở bên cạnh mình, dường như tôi cũng không còn sợ hãi và kinh hoàng như vậy nữa.

Trong lúc mơ màng có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tôi mở mắt ra mở khung chat, câu trả lời của Chu Đình Việt hiện ra trước mắt, "Anh cũng nhớ em."

Tôi không nhịn được mà cong khóe môi, do dự một lúc vẫn gửi đi, "Có thể gửi cho em một tấm ảnh của anh không."

Chu Đình Việt rất nhanh đã gửi tin nhắn đến, nhưng tôi vừa nhìn lập tức đỏ bừng mặt.

"Bảo bảo, thích không?"

Tôi nhìn thứ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trên màn hình, quay mặt đi không muốn để ý đến anh.

"Bảo bảo, anh cũng muốn xem của em..."

Tôi biết anh muốn xem cái gì, cắn môi nén sự ngại ngùng vẫn chụp một tấm gửi qua.

Ai ngờ anh lại được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp gọi điện đến, tôi co ro trong chăn không nói, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở đầu dây bên kia, "Làm sao bây giờ, nhớ em quá."

"Ưm." Tôi đáp một tiếng, dựa vào sự hiểu biết của mình về anh, tôi có thể đoán được anh muốn làm gì, quả nhiên giây tiếp theo anh đã nói ra suy đoán của tôi.

...

...

"Sướng không?" Chu Đình Việt vừa thở hổn hển vừa cười hỏi.

Tôi thực sự không còn sức, khẽ đáp một tiếng.

"Ngủ đi, bảo bảo."

Tôi lim dim mắt, cảm nhận được điện thoại đã bị cúp, cố gắng bò dậy vào phòng tắm rửa ráy.

Lúc quay lại giường cầm điện thoại lên, mới phát hiện Chu Đình Việt đã gửi ảnh mới đến, anh dựa vào lan can, nhướng mày cười với ống kính, sau lưng là pháo hoa rực rỡ và lộng lẫy.

Tôi cười lưu ảnh lại, thực ra trong điện thoại tôi có không ít ảnh của Chu Đình Việt, tuy là chụp lén, còn có một số là do Chu Đình Việt cầm chụp, anh không cho tôi xóa, tôi liền cất vào album ảnh được mã hóa, dù sao anh cũng thích những thứ linh tinh này.

Có lẽ là đã tiêu hao một ít thể lực, đêm nay tôi ngủ rất ngon.

Lúc dậy, Tạ Trường Sinh vẫn chưa về, tôi hâm nóng đồ ăn thừa của ngày hôm qua, sau đó về phòng đọc sách.

Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng mở cửa, ngay sau là tiếng hét lớn, "Cơm của lão tử đâu!"

Tôi vội vàng ra ngoài, bưng đồ ăn vẫn còn ấm trong nồi lên bàn.

Tạ Trường Sinh ngồi trước bàn ăn, từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền vỗ lên bàn, "Lì xì."

Tôi cúi đầu cất tiền vào túi, "Cảm ơn ba."

Ông ta vừa ăn cơm vừa im lặng cầm điện thoại xem video, tôi về phòng tiếp tục đọc sách làm bài tập.

Tôi sẽ không cảm thấy đây là Tạ Trường Sinh đang đối xử tốt với tôi, ông ta chỉ là đang bố thí mà thôi.

_________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

!!!

Các bạn yêu hãy nhớ một điều, đây là một tên điên cuồng công

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)