Chu Đình Việt tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh véo nhẹ vào giữa lông mày, nhìn Tạ Phỉ vẫn còn đang hôn mê, cúi xuống hôn lên khóe môi cậu. Mấy ngày nay anh tắt điện thoại, không đi đâu cả, chỉ ở đây bên cạnh cậu. Anh biết bên ngoài có lẽ đã đảo lộn, e rằng anh đã trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích, nhưng anh không quan tâm. Dù đã dày công sắp đặt bao nhiêu năm, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Giang thị, có thể đứng trên đỉnh cao nhất, có thể làm được những điều mà Chu Trạch Dương không làm được, nhưng tất cả dường như không còn quan trọng nữa.
Chu Đình Việt trở về nơi ở của anh và Tạ Phỉ, anh cuối cùng cũng có can đảm đọc lá thư Tạ Phỉ để lại cho anh.
Anh mở tờ giấy mỏng manh đó ra, trên đó còn vương vài vết nước, anh có thể tưởng tượng được Tạ Phỉ đã đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào khi viết lá thư này.
"Ừm... Chu Đình Việt, cảm ơn anh đã cho em mượn tiền, cũng cảm ơn anh đã giúp em hồi cấp 3, cái đó... em biết anh sắp kết hôn, nên em trả lại hết những gì nợ anh, thẻ ngân hàng và sổ đỏ đều ở trong ngăn kéo dưới ti vi, sổ sách em cũng để trong đó, em chắc là không tính sai đâu... em vẫn luôn cho rằng 2 năm từ 17 đến 19 tuổi anh yêu em, nên... sau 19 tuổi coi như em bán thân cho anh, mỗi tháng 1 vạn tệ... em đều ghi lại cả. Ừm... cứ như vậy đi... chúc anh hạnh phúc."
Tay Chu Đình Việt cầm lá thư khẽ run rẩy, mắt đỏ hoe ngay lập tức, trả lại cho anh... sao có thể trả hết được chứ, rõ ràng là Chu Đình Việt anh còn nợ Tạ Phỉ nhiều như vậy, sao có thể nói là trả hết được.
Chu Đình Việt nhìn quanh căn nhà không có Tạ Phỉ, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, anh phải trốn chạy, trốn đến nơi có Tạ Phỉ anh mới yên tâm, anh hoảng loạn ra ngoài, lại đụng phải một người phụ nữ trong hành lang.
"Xin lỗi." Anh thuận miệng nói một câu, vội vã đi về phía thang máy.
"Này... xin chào, xin hỏi cậu có quen Tạ Phỉ không?" Tần Ni nắm lấy tay áo Chu Đình Việt, nếu cô không nhìn lầm, anh vừa chạy ra từ nhà của Tạ Phỉ.
Chu Đình Việt ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô, chỉ là khi nhìn rõ mặt cô, đột nhiên nhớ ra... nhiều năm trước ở thành phố B anh dường như đã gặp cô.
"Tôi là bạn của Tạ Phỉ, tôi tên Tần Ni, vì mãi không liên lạc được với cậu ấy, xin hỏi cậu có biết cậu ấy bị làm sao không?" Kể từ ngày Tạ Phỉ mượn tiền cô, cô đã luôn thấp thỏm lo âu, sau đó không liên lạc được với Tạ Phỉ nữa, cô sợ cậu xảy ra chuyện gì, mới lặn lội đường xa đến đây.
"Em ấy đang ở bệnh viện." Chu Đình Việt nhàn nhạt đáp.
"Cậu ấy bị làm sao?" Tần Ni có hơi lo lắng, hôm đó cô nên hỏi rõ ràng, không nên vì có khách mà vội vàng cúp máy.
Chu Đình Việt không nói, anh không thể nói ra tình trạng hiện tại của Tạ Phỉ, chỉ có thể tự mình đi về phía thang máy.
Nhưng Tần Ni sao có thể từ bỏ, bám sát theo sau Chu Đình Việt, lo lắng hỏi: "Có thể cho tôi biết cậu ấy ở bệnh viện nào không? Tôi là bạn của cậu ấy, tôi không phải kẻ lừa đảo."
Chu Đình Việt không để ý đến cô, xuống lầu sau đó một mình lái xe rời đi, sự lạnh lùng, ích kỷ, ngạo mạn của anh không hề che giấu mà bộc lộ ra ngoài, có lẽ anh bây giờ mới là con người thật của anh, nhưng bây giờ còn ai quan tâm chứ.
Chu Đình Việt vừa đến ngoài phòng bệnh, liền thấy Bùi Văn Viễn đang đợi anh ở cửa, anh nhìn cậu ta hơi nhíu mày, mấy ngày nay anh không để ý đến cậu ta, không ngờ Bùi Văn Viễn vẫn tìm đến, có vẻ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Ông cụ nói, chỉ cần cậu chịu quay về, giải thích rõ ràng với nhà họ Giang, ông ấy vẫn sẵn lòng chọn cậu làm người thừa kế." Bùi Văn Viễn dường như đến làm thuyết khách cho Chu Trạch Dương, nhưng Chu Đình Việt hiểu, đây là Bùi Văn Viễn tự mình đa tình, Chu Trạch Dương sao có thể chịu cúi đầu, nhà họ Giang sao có thể cần một người vì một người đàn ông khác mà làm ầm ĩ khắp thành phố, anh biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, đã trở thành một quân cờ bỏ đi.
"Cậu muốn tôi quay về, tiếp tục ở bên cạnh Giang Dã? Làm con rể hiền của nhà họ Giang? Hay là tìm một đối tượng khác để nịnh bợ?" Chu Đình Việt có hơi không hiểu nhìn Bùi Văn Viễn, anh và Bùi Văn Viễn quen nhau bao nhiêu năm, vẫn không nhìn thấu con người này, anh tưởng anh và cậu ta giống nhau, nhưng lại cảm thấy là 2 thái cực, họ quen biết từ nhỏ, đến nay vẫn không nhìn rõ nhau.
"Đó mới là điều cậu nên làm." Bùi Văn Viễn nói chắc nịch, như thể chỉ có như vậy mới là Chu Đình Việt đúng đắn, mới là con đường chính đạo.
Chu Đình Việt cười khẩy một tiếng, "Cái gì là điều tôi nên làm? Là làm theo ý muốn của Chu Trạch Dương sao?" Anh tưởng bao nhiêu năm qua, Bùi Văn Viễn đã thay đổi, không ngờ cậu ta vẫn như vậy.
Cơ thể Bùi Văn Viễn hơi run rẩy, cảm xúc của cậu ta dường như trở nên có phần kích động, thậm chí muốn tiến lên 2 bước nắm lấy tay Chu Đình Việt, "Cậu... cậu là người thừa kế của nhà họ Chu, cậu nên ở bên cạnh người thừa kế của nhà họ Giang. Tạ Phỉ..." Cậu ta cúi đầu lẩm bẩm, "Tạ Phỉ cậu ta... cậu ta thấp hèn như vậy, sao cậu có thể ở bên cạnh cậu ta? Sao cậu có thể yêu cậu ta?"
Chu Đình Việt nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bùi Văn Viễn hơi sững sờ, anh không biết hóa ra bấy lâu nay cậu ta nghĩ như vậy, "Đủ rồi!" Nếu là trước đây anh còn giả vờ, nhưng bây giờ anh còn gì cần phải nhẫn nhịn nữa, anh đẩy Bùi Văn Viễn ra, đang định vào phòng bệnh, nhưng lại bị Bùi Văn Viễn nắm lấy tay, "Cậu tưởng cậu ta thật sự yêu cậu sao?"
Chu Đình Việt nghiêng đầu, không hiểu cho lắm nhìn Bùi Văn Viễn, nếu nói trên đời này còn có một người sẽ yêu anh, thì chỉ có Tạ Phỉ, chỉ có cậu sẽ bất chấp tất cả chạy về phía anh.
"Cậu ta vốn không yêu cậu!" Bùi Văn Viễn ngoan cố nắm lấy tay Chu Đình Việt, thế nào cũng phải kéo anh về con đường chính đạo, "Cậu ta... cậu ta vốn không yêu cậu..."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Chu Đình Việt có hơi không nhịn được nữa, nếu không phải nể tình nghĩa bao nhiêu năm với Bùi Văn Viễn, anh ngay cả một câu thừa thãi cũng không muốn nghe cậu ta nói.
Bùi Văn Viễn cúi đầu, cả người còng xuống, như thể trên lưng có một ngọn núi lớn, đè cậu ta đến mức không thở nổi, "Ở trường cấp 3 thành phố B... cậu ta nói... cậu ta nói cậu đã cứu cậu ta trên sân thượng, cậu ta nói cậu ta nợ cậu..." Cậu ta lẩm bẩm, như bị ma ám, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, lao tới nắm lấy tay áo Chu Đình Việt, "Nhưng cậu vốn sẽ không lên sân thượng, cậu sẽ không lên sân thượng... sao có thể là cậu cứu cậu ta... không phải cậu... người cậu ta yêu không phải cậu..."
Chu Đình Việt từ từ ngẩng đầu lên, anh khẽ ngơ ngác nhìn Bùi Văn Viễn, dường như không hiểu cậu ta đang nói gì, "Cậu điên rồi sao?!"
"Chu Đình Việt!" Bùi Văn Viễn gầm nhẹ một tiếng, "Chỉ có Giang Dã mới xứng với cậu! Tạ Phỉ cậu ta sao có thể? Cậu ta vốn không yêu cậu! Cậu ta yêu nhầm người rồi, không phải cậu cứu cậu ta, không phải!"
"Câm miệng!" Chu Đình Việt đấm một cú vào mặt Bùi Văn Viễn, đánh cậu ta ngã xuống đất, Tạ Phỉ yêu chính là anh, Tạ Phỉ chính là người yêu anh nhất trên thế giới này, Tạ Phỉ cũng chỉ có thể yêu anh!
Bùi Văn Viễn khẽ ho 2 tiếng, cậu ta lau đi vệt máu nơi khóe miệng, bật cười bò dậy, thảm hại như bị cả thế giới bỏ rơi, "Nếu... nếu ngay cả Tạ Phỉ cũng có thể yêu cậu..."
Chu Đình Việt đột ngột mở to mắt, anh không thể tin được nhìn Bùi Văn Viễn, sự ghét bỏ và phản cảm trong mắt lập tức lan tràn, "Cậu điên rồi."
"Người cứu cậu ta vốn không phải là cậu! Chu Đình Việt sao cậu còn chưa hiểu, người cứu cậu ta chết rồi! Đã nhảy lầu chết vào năm cấp 3 đó! Nếu cậu ta biết..." Bùi Văn Viễn nắm chặt nắm đấm, dù Chu Đình Việt ghét bỏ cậu ta, cũng không sao cả, cậu ta phải kéo anh về con đường chính đạo, anh phải làm thiếu gia nhà họ Chu của anh, cậu ta không thể nhìn anh... nhìn anh trở nên trắng tay.
Chu Đình Việt hoàn toàn sững sờ tại chỗ, nhưng cho dù người cứu Tạ Phỉ không phải anh thì có sao chứ, chỉ cần Tạ Phỉ nghĩ là anh là đủ. Bùi Văn Viễn tưởng anh không biết Tạ Phỉ yêu nhầm người sao? Cho dù lúc đầu anh không biết, nhưng Tạ Phỉ ở trước mặt anh không giấu được điều gì cả, anh nhớ hồi cấp 3 có một lần anh đã hỏi Tạ Phỉ, tại sao lại thích anh như vậy, lúc đó cậu đã nói gì?
Tạ Phỉ dưới ánh trăng cúi đầu cười e thẹn, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc nói: "Vì anh đã cứu em, trên sân thượng của phòng dụng cụ bỏ hoang, anh nói với em ánh trăng thật đẹp, anh còn cho em kẹo hình con thỏ..."
Cậu cúi đầu, không nhìn thấy sự kinh ngạc và khó hiểu trong mắt Chu Đình Việt, không nhìn thấy sự tức giận và hối hận của anh, nhưng trong chớp mắt Chu Đình Việt lại cười, anh ôm Tạ Phỉ vào lòng, khẽ nói với cậu: "Là anh cứu em, nên em phải mãi mãi ở bên anh."
Chỉ cần Tạ Phỉ cảm thấy là anh, thì chính là anh, không còn ai khác, cũng sẽ không có ai khác.
Chu Đình Việt không để ý đến Bùi Văn Viễn phía sau, anh tiến lên 2 bước đẩy cửa phòng bệnh ra, nhưng lập tức cứng đờ tại chỗ, bởi vì con thỏ nhỏ của anh đang ngồi bên giường, trên mặt đầm đìa nước mắt, trong mắt như mất đi tất cả màu sắc, chỉ có thể ngốc nghếch nhìn anh.
Chu Đình Việt tiến lên 2 bước, muốn ôm lấy linh hồn có thể vỡ tan bất cứ lúc nào trước mắt này, nhưng người yêu anh nhất này lại nghiêng người tránh đi, chỉ hơi ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ, giọng nói run rẩy khẽ hỏi: "Người cứu em trên sân thượng phòng dụng cụ năm đó... là anh sao?"
Có lẽ chỉ cần anh nói phải, em sẽ tin, chỉ cần anh nói phải, em sẽ tin.
________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Các bạn yêu Quốc khánh vui vẻ! Kỳ nghỉ vui vẻ nhé ~ (Hôm qua quên mất! Hôm nay bù lời chúc nghỉ lễ!) Chương sau sẽ quay lại ngôi thứ nhất!
