📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 48: Chu Đình Việt, Anh Buông Tha Cho Tôi Đi




Tôi không biết Chu Đình Việt có còn ở thành phố C hay không, chỉ một mình mua vé tàu hỏa quay về thành phố F.

Trên đường nhận được lời mời kết bạn của Đàm Văn Tân, tôi suy nghĩ một lúc vẫn đồng ý, dù sao cũng sắp bắt đầu làm trâu làm ngựa cho anh ta, anh ta nói thế nào cũng coi là ông chủ của tôi rồi.

Đàm Văn Tân làm việc rất hiệu quả, gửi trực tiếp cho tôi địa chỉ cửa hàng. Hóa ra cửa hàng là 2 căn biệt thự liền kề ở trung tâm thành phố, ở một nơi tấc đất tấc vàng như vậy, tôi thực sự nghi ngờ có thể kiếm được tiền không? Nhưng khi tôi lướt xuống dưới, nhìn thấy giá cả hàng hóa, tôi bắt đầu chuyển từ nghi ngờ có thể kiếm được tiền không sang liệu có ai mua không.

Đàm Văn Tân gửi cho tôi một liên hệ, tôi còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của anh ta đã gọi đến, tôi luống cuống bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng của Đàm Văn Tân, "Đây là trợ lý của cậu, Tiểu Lộc, cô ấy đã tham gia vào tất cả quá trình chuẩn bị ban đầu của cửa hàng, cậu có bất kỳ vấn đề gì đều có thể hỏi cô ấy."

"Vâng." Tôi quay đầu nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ tàu hỏa, giây tiếp theo đi vào đường hầm tối om, cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi, tôi nhìn chằm chằm vào mắt mình, "Vậy về tiền lương của tôi..."

Đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, "Lương cơ bản là 15K, nhưng 10% doanh thu hàng tháng của cửa hàng là hoa hồng của cậu, cuối năm còn chia cho cậu 10% lợi nhuận."

Tôi sững sờ, gắn doanh thu với tiền lương của tôi, Đàm Văn Tân lo tôi không nỗ lực làm việc sao? Quả nhiên là người làm ăn.

Đầu dây bên kia thấy tôi im lặng, tiếp tục hỏi, "Có vấn đề gì không?"

"Không có." Tôi vội vàng trả lời, dù thế nào tôi cũng phải cảm ơn anh ta, "Tôi sẽ quản lý tốt."

Đàm Văn Tân lại cười một tiếng, ngay cả lời nói ra dường như cũng mang theo ý cười, "Tôi tin tưởng cậu."

Mặt tôi nóng lên, ậm ừ một tiếng, sau đó điện thoại tự động ngắt kết nối vì tín hiệu kém. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy Đàm Văn Tân là lạ, nhưng không nói ra được là lạ ở chỗ nào.

Vừa đến thành phố F tôi đã liên lạc với Tiểu Lộc, cô ấy đang ở cửa hàng, tôi liền muốn qua đó xem thử.

Vừa gặp mặt tôi phát hiện dường như những lo lắng trước đó của mình đều tan biến, Tiểu Lộc tóc ngắn gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, trên cánh tay có một hình xăm, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười ngọt ngào, "Là cậu Tạ phải không? Anh Đàm đã nói với tôi về cậu , cậu có vấn đề gì cứ nói với tôi."

"Không cần..." Tôi nhìn cô ấy có hơi ngại ngùng, ngập ngừng một chút mới tiếp tục, "Không cần khách sáo như vậy đâu, cứ gọi tôi là Tạ Phỉ là được."

"Được." Cô ấy gật đầu, bắt đầu giới thiệu bản thân với tôi, "Tôi tên Lục Lộc."

Tôi nhìn bàn tay cô ấy đưa về phía mình, đột nhiên nhớ lại năm đó Tần Ni cũng như vậy, ngây thơ thân thiện tặng tôi một bó hoa tươi, khuyến khích tôi tiếp tục bước đi.

"Xin chào, sau này mong được giúp đỡ." Tôi cười nắm nhẹ tay cô ấy.

Cô ấy dẫn tôi đi tham quan 2 căn biệt thự, bên ngoài biệt thự là một con đường trồng đầy cây ngô đồng, bây giờ lá vàng mùa thu theo gió xào xạc rơi xuống, trên bàn ghế trong sân trước biệt thự đã rơi vài chiếc lá. Các chú thợ đang bận rộn chuyển tủ vào trong nhà, tôi nghiêng người nhường đường cho họ.

"Khoảng một tuần nữa là có thể bắt đầu khai trương." Cô ấy nhìn quanh căn phòng vẫn còn hơi trống trải, trong mắt tràn đầy sự mong đợi, "Cậu cũng có thể xem thử, có cần mua thêm gì không."

Tôi lắc đầu, "Không sao, cứ làm theo thiết kế ban đầu là được." Tôi đi theo sau Tiểu Lộc đi hết 2 căn nhà.

Tiệm hoa có 2 tầng, tầng 1 dùng để bày hoa, tầng 2 có thể dùng làm phòng nghệ thuật để tham quan, chủ yếu là để chụp ảnh check-in. 2 tầng của tiệm bánh ngọt, tầng 1 là trưng bày và bán bánh ngọt, tầng 2 là phòng riêng để khách hàng giao lưu, tất nhiên số lượng phòng riêng có thể đặt trước không nhiều, Tiểu Lộc giải thích với tôi là ở chỗ đắt chứ không phải ở chỗ nhiều, cô ấy tiết lộ giá cả một chút, tôi hơi sốc.

Sau khi chia tay Tiểu Lộc, tôi liền nghĩ đến việc thuê nhà, nhà của Chu Đình Việt tôi không thể ở nữa, nhưng nhà ở gần cửa hàng mới tôi đoán là thuê không nổi, thế là tìm được một căn hộ một phòng ngủ cách đó một giờ đi tàu điện ngầm.

Chủ nhà rất sảng khoái, tôi ngại mượn tiền Tần Ni nữa, thế là mượn Đàm Chu một ít. Cậu ta rất hào phóng chuyển thẳng cho tôi 10 vạn, tôi chê nhiều lại trả lại 9 vạn cho cậu ta, chỉ giữ 1 vạn bên người.

"Anh cứ cầm lấy mà dùng, em đâu có thiếu chút tiền này."

Tôi nhìn tin nhắn cậu ta gửi đến, nhíu mày, "1 vạn là đủ cho anh dùng rất lâu rồi, tháng sau phát lương anh trả lại cho em."

"Anh tìm được việc rồi à? Làm gì thế?"

Đàm Chu trả lời tin nhắn rất nhanh, làm tôi sững sờ, tôi không ngờ Đàm Văn Tân không nói cho Đàm Chu biết chuyện anh ta thuê tôi, nhưng Đàm Văn Tân không nhắc đến tôi cũng không tiện nói gì, thế là chọn cách im lặng, tìm một lý do để ứng phó qua loa.

Ai ngờ Đàm Chu cũng không biết nghĩ thế nào, nhất quyết truy hỏi thế là tôi buộc phải tìm chuyện khác để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu ta, "Anh chuyển nhà rồi, em giúp anh chuyển nhà nhé."

"?" Cùng với dấu hỏi là cuộc gọi thoại của Đàm Chu, tôi thở dài bắt máy.

"Anh chuyển nhà rồi? Chuyển đi đâu? Sao anh không nói sớm với em?"

Tôi bị những câu hỏi dồn dập của cậu ta làm cho cứng họng, "Cũng vừa mới quyết định thôi, thực ra cũng chẳng có gì phải chuyển, em không rảnh thì thôi vậy." Cậu ta không rảnh thì tốt quá, tôi vốn dĩ cũng không muốn làm phiền cậu ta, chỉ là muốn tìm một lý do để lấp l**m chuyện công việc của cậu ta.

Nghe tôi nói vậy, Đàm Chu lập tức lớn tiếng: "Ai nói em không rảnh, mau gửi địa chỉ cho em, em qua ngay!"

Tôi còn chưa kịp nói gì, bên kia đã vội vàng cúp máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen dở khóc dở cười, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định tự mình đi dọn dẹp, 1 là không muốn làm phiền cậu ta, 2 là... tôi không lo cậu ta sẽ đụng mặt Chu Đình Việt, lần trước họ đã gây gổ không vui, tôi không muốn họ lại xảy ra xung đột. Thế là tôi tìm một cái cớ gửi cho Đàm Chu, "Anh vẫn chưa dọn xong đồ đạc, đợi anh dọn xong sẽ nhắn tin cho em."

"Ok! Luôn sẵn sàng!"

Tôi nhìn câu trả lời của Đàm Chu khẽ ngẩn ngơ, không biết hành động này của tôi trong mắt người khác có phải là lợi dụng cậu ta không, lợi dụng hảo cảm và sự yêu thích của cậu ta đối với tôi để tiện làm việc, tôi nghĩ Đàm Văn Tân sẵn sàng hợp tác với tôi cũng có nguyên nhân từ Đàm Chu.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm lại, tôi cất chìa khóa mới mà chủ nhà đưa vào túi, tra cứu cách đi đến nơi ở cũ, sau đó xuống lầu đi về phía trạm xe buýt.

2 nơi ở cách nhau không gần, đến nơi thì trời đã tối hẳn, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng người. Tôi kéo lê cái chân hơi đau, chậm rãi bước vào khu chung cư tôi đã ở rất lâu này.

Tôi dừng lại trước cửa, không biết Chu Đình Việt đã đổi khóa mật khẩu chưa, tôi thử đặt ngón tay lên, đèn xanh lập tức sáng lên, "tách" một tiếng, khóa mở. Tôi từ từ đẩy cửa ra, ánh đèn hành lang kéo dài bóng của tôi, tôi nhìn cảnh tượng trong nhà trong bóng tối, hình như không có gì thay đổi, vẫn như trước đây.

Tôi bật công tắc trên tường, trong nhà lập tức sáng bừng lên, ánh sáng đột ngột có hơi chói mắt, làm mắt tôi đau nhói. Tôi chớp mắt, trở tay đóng cửa lại, tôi thay đôi dép lê hình con thỏ của mình ở huyền quan, bước vào phòng khách mới phát hiện trên bàn còn đặt một bình hoa hướng dương đang nở rộ.

Loài hoa tôi thích nhất.

Tôi tiến lên chạm vào lá của nó, hoa đang nở rộ, nước trong bình cũng trong vắt, chắc là có người thường xuyên thay nước. Tôi có hơi chật vật quay đầu đi, không nghĩ không nhìn, nhanh chóng vào phòng ngủ thu dọn quần áo của mình.

Mọi thứ trong căn phòng này vẫn như cũ, chỉ là có một số thứ đã thay đổi.

Khi tôi kéo vali chuẩn bị ra ngoài thì Chu Đình Việt trở về.

Anh đang định vào, còn tôi tì muốn ra.

Tôi nghiêng người nhường đường cho anh, kéo vali về phía mình.

Chu Đình Việt không nói một lời đi qua bên cạnh tôi, tôi cúi đầu kéo vali ra ngoài, nhưng ngay khi sắp bước ra bước cuối cùng thì bị anh giữ lại.

"Ai cho phép em đi..."

Tôi được anh ôm vào lòng, lưng dán vào lồng ngực ấm áp của anh, anh đưa tay đóng cửa lại, cúi đầu hôn lên cổ tôi, "Cây bút ghi âm anh sửa xong rồi, nên không được đi."

Anh lấy cây bút ghi âm từ bên cạnh đặt vào tay tôi, tôi cúi đầu nhìn cây bút ghi âm hình củ cà rốt quen thuộc này, chỉ cảm thấy mắt nóng lên, tôi run rẩy đặt tay lên mu bàn tay anh, nhưng chỉ dùng sức gỡ tay anh đang vòng qua eo tôi ra, "Chu Đình Việt, buông tha cho tôi đi,"

"Em biết không có em, anh sẽ chết mà."

Tôi không nỡ nhìn biểu cảm của anh, sợ sự yếu đuối của mình sẽ chiếm ưu thế. Tôi quay lưng lại, có hơi tuyệt vọng, "Anh có biết... anh có biết ngày hôm đó trong phòng tắm tôi đau đớn thế nào không?"

Tôi cười khẽ một tiếng, "Tôi đã đi xem đám cưới của anh và Giang Dã, tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho 2 người... còn tôi, tôi chỉ là sự tồn tại không thể ra ánh sáng giữa 2 người."

"Đó đều là giả."

"Vậy cái gì là thật?" Tôi run giọng hỏi.

Người phía sau không lên tiếng, chỉ một lúc lâu sau mới đưa tay nắm lấy tay áo tôi, "Anh yêu em... anh yêu em là thật."

Tôi quay đầu đi cười không ra tiếng, "Sai rồi, Chu Đình Việt, sai hết rồi!"

Tôi quay người lại, nhìn gương mặt quen thuộc, 10 năm... 10 năm, tôi yêu anh đến đánh mất chính mình, tôi đã từng tôn thờ anh như tín ngưỡng của cuộc đời mình, là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đến cuối cùng lại là một trò cười.

"Chỉ có..." Tôi nhìn Chu Đình Việt, nhìn ánh mắt đau khổ của anh, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nhìn dáng người thẳng tắp của anh, nhìn tất cả những gì tôi từng tưởng rằng mình sở hữu, nghiêm giọng nói: "Chỉ có nỗi đau anh mang đến cho tôi là thật. Chu Đình Việt..." Tôi kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo dữ tợn đó, "Anh xem, tôi không thể múa được nữa..."

Tôi giơ vết sẹo trên tay mình ra trước mắt anh, "Anh xem... tôi suýt nữa vì anh mà tự sát..."

"Nên buông tha cho tôi đi. Anh nói không có tôi anh sẽ chết, vậy anh có biết, nếu ở bên cạnh anh, tôi sẽ chết không?" Tôi nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi nhếch khóe môi, dùng sức ném cây bút ghi âm đang nắm chặt trong tay vào tường, "Đã hỏng rồi, thì cứ để nó hỏng đi."

Tôi quay người, dùng một cánh cửa ngăn cách tôi và Chu Đình Việt.

Nước mắt tuôn rơi trên mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên không muốn để chúng chảy ra, nhưng trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh, tôi chỉ có thể cắn môi kìm nén tiếng khóc sắp bật ra, tại sao rõ ràng đã biết là sai lầm, mà vẫn đau đớn đến thế.

__________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đến rồi đến rồi! Cuộc sống bận rộn quá!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)