📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 57: Mày Dám Động Vào Em Ấy Thử!




Đàm Văn Tân vẫn đến đón tôi đi ăn cơm như thường lệ, tôi im lặng lên xe, nhưng trước khi tài xế khởi động xe, tôi gọi anh ta lại, Đàm Văn Tân có hơi không hiểu, tôi nghiêng đầu suy nghĩ cách diễn đạt trong đầu, một lúc sau mới nói: "Anh Đàm, Đàm Chu đã không còn đến nữa, tôi nghĩ chúng ta không cần... giả vờ nữa."

Đàm Văn Tân khẽ sững sờ, anh ta cười, cơ thể vốn đang ngồi thẳng tựa vào lưng ghế, "Tạ Phỉ... cậu chưa từng nghĩ rằng, tôi không phải là giả vờ sao?"

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không hiểu ý trong lời nói của anh ta cho lắm. Nếu nói không phải là giả vờ, tôi không hiểu cảm tình của anh ta dành cho tôi đến từ đâu, chúng tôi vốn chưa gặp nhau mấy lần, cũng chưa từng thân thiết.

"Nói về Chu Đình Việt đi." Anh ta lảng sang chuyện khác, tôi càng không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến Chu Đình Việt?

"Chu Đình Việt nói với cậu về tôi như thế nào?" Anh ta dường như nắm rõ mọi chuyện đã xảy ra, nhàn nhạt hỏi.

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, suy nghĩ một chút quyết định bán đứng Chu Đình Việt, "Anh ấy nói... đừng tin anh."

Anh ta ngẩng đầu lên vẻ mặt buồn bã, giống như có nỗi phiền muộn khó nói, "Anh ta nói không sai."

Tôi im lặng không tiếp lời, ít nhất cho đến bây giờ Đàm Văn Tân chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến tôi.

"Tạ Phỉ, so với việc cậu không tình nguyện, tôi hy vọng cậu tự nguyện hơn."

Ánh mắt dịu dàng của anh ta như muốn nhấn chìm tôi, tôi có hơi xấu hổ cúi đầu, tuy không biết anh ta nảy sinh tình cảm với tôi từ lúc nào, nhưng... tôi quả thực không thể đáp lại tình cảm của anh ta.

"Đi ăn với tôi thêm 3 bữa nữa đi." Anh ta nới lỏng cà vạt, trong lời nói tràn đầy sự tiếc nuối.

Tôi nghĩ đến việc anh ta thực ra cũng giúp tôi không ít, liền gật đầu, "Nhưng hôm nay không được, tôi có việc." Hôm nay tôi bận rộn cả ngày, vốn không có thời gian đi thu dọn quần áo cho Chu Đình Việt.

Đàm Văn Tân cười rạng rỡ, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều, "Cậu muốn đi đâu? Tôi bảo tài xế đưa cậu đi."

"Không cần phiền phức đâu..." Tôi đang định từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Đàm Văn Tân liền đổi ý, "Vậy được... cảm ơn."

Tôi đưa cho tài xế địa chỉ căn nhà Chu Đình Việt tặng tôi, ở đó chắc có quần áo cũ của anh, như vậy sẽ không tốn tiền mua đồ mới nữa.

Sau khi nói rõ ràng với Đàm Văn Tân, tôi và anh ta ở chung ngược lại trở nên thoải mái hơn, tôi tin anh ta không phải là người sẽ bám riết không buông như Đàm Chu, người ở vị trí như anh ta, có lẽ khinh thường việc làm như vậy, lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của anh ta, nhất định phải là sự tự nguyện và không có đường lui của người khác.

"Cậu và Chu Đình Việt quen nhau như thế nào?"

Tôi cúi đầu, trong câu hỏi của Đàm Văn Tân nhớ lại chuyện cũ, "Anh ấy và tôi là bạn học cấp 3."

"Ừ." Đàm Văn Tân gật đầu, "Lúc đó cha anh ta đày anh ta đi, trong giới cũng có không ít tin đồn."

Tôi cong khóe miệng không tiếp lời, về chuyện của Chu Đình Việt, tôi biết rất ít.

Đàm Văn Tân không nói chuyện nhiều với tôi nữa, rất nhanh đã đến nơi, cửa xe mở ra tôi xuống xe, đang định chào tạm biệt anh ta, thì đột nhiên nghe thấy anh ta từ từ mở lời, anh ta ngồi trong xe ngược sáng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, chỉ nghe thấy giọng nói của anh ta giống như mang theo sự cô đơn vô tận, "Tôi rất tò mò, nếu được cậu yêu không giữ lại chút gì, tôi sẽ trở thành như thế nào?"

Anh ta không đợi câu trả lời của tôi, mà bảo tài xế từ từ đóng cửa lại, tôi nhìn theo hướng đuôi xe dần biến mất khỏi tầm mắt mà khẽ thất thần.

Tôi nghĩ Đàm Văn Tân không phải thật sự thích tôi, về việc anh ta biết chuyện của tôi và Chu Đình Việt từ đâu, anh ta chỉ muốn được tôi yêu như vậy mà thôi, anh ta có lẽ không phân biệt được thế nào là yêu, cũng vốn không biết yêu.

Nghĩ đến đây, tôi liền rất tò mò, Đàm Văn Tân nếu có một ngày thật sự yêu một người sẽ trở nên như thế nào.

Sẽ vứt bỏ lý trí hiện tại, sẽ bất chấp địa vị xã hội, sẽ không còn phong thái ung dung như vậy nữa sao?

Tôi thu hồi dòng suy nghĩ bay xa, chậm rãi đi về phía khu chung cư, có lẽ vì nơi đây chôn giấu những ký ức không vui, nên mỗi lần đến lòng tôi đều có sự kháng cự.

Quần áo Chu Đình Việt để ở đây không nhiều, nên tôi chỉ đơn giản đóng gói vài bộ về nhà.

Từ xa đã thấy một chiếc xe đỗ dưới lầu, bên cạnh xe có mấy người vây quanh, trong đêm tối đặc biệt bắt mắt, tôi tới gần nhìn thấy Chu Đình Việt bị ấn xuống đất, người cầm đầu trông hơi quen mắt, đợi người đó quay đầu lại nhìn tôi 4 mắt chạm nhau, tôi mới nhớ ra đây là ai, em trai của Chu Đình Việt, Chu Phóng.

"Ôi chao, tiểu mỹ nhân về rồi à?" Cậu ta cười gian xảo, dựa vào đầu xe nhìn tôi, cậu ta vẫy tay ra hiệu cho những người đang giữ Chu Đình Việt buông anh ra.

Tôi vội vàng tiến lên xem xét vết thương của anh, nhưng lại bị anh hất tay ra, "Cút."

"Chu Đình Việt..." Tôi hoang mang nhìn anh, anh đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, cố gắng bò dậy đẩy tôi ra, "Bảo em cút đi!"

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, nhìn vào mắt anh đột nhiên hiểu ra, tôi siết chặt dây đeo ba lô trong tay, chậm rãi về nhà.

"Sao lại đi rồi?" Chu Phóng tiến lên chặn đường tôi, tôi nhìn gương mặt non nớt nhưng xấu xí của cậu ta, cậu ta đưa tay về phía tôi, nhưng chưa chạm vào đã bị Chu Đình Việt hất ra, "Mày dám động vào em ấy thử!"

Chu Phóng sững sờ, cười khẩy một tiếng, "Không phải bảo nó cút sao? Anh tưởng anh là ai? Còn có thể bảo vệ nó?" Cậu ta ra hiệu cho mấy người xung quanh, "Bọn mày giữ chặt anh ta lại cho tao, tao muốn ngay trước mặt anh ta chơi đùa cho thỏa thích..."

"Mày dám!" Chu Đình Việt như phát điên, lao vào Chu Phóng, Chu Phóng bị anh đè xuống đất, anh đấm từng cú từng cú vào Chu Phóng, như muốn đánh chết cậu ta, nhưng rất nhanh đã bị người khác kéo ra.

Tôi ném chiếc ba lô trong tay vào người đang giữ anh, Chu Đình Việt tìm đúng thời cơ đá một cái, ngay sau đó anh nắm chặt tay tôi, "Chạy."

Tôi bị anh kéo loạng choạng chạy về phía trước, gió lạnh rít bên tai, nhưng tim tôi đập thình thịch không ngừng, như có một người tí hon đang nhảy múa trong lòng tôi.

Tôi không thể chạy, chân sẽ đau. Nhưng lúc này tôi dường như không cảm thấy đau đớn. Chu Đình Việt kéo tôi chạy vào con hẻm nhỏ, tiếng bước chân ồn ào bám sát phía sau.

Chúng tôi trốn vào một góc, Chu Đình Việt vừa quan sát động tĩnh bên ngoài, vừa ôm tôi vào lòng, tôi rõ ràng không sao cả, anh cứ như sợ tôi bị thương.

Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng thở của chúng tôi, tôi như quay trở về mùa hè năm 17 tuổi, tôi và Chu Đình Việt trốn trong tủ, anh nâng niu khuôn mặt tôi như báu vật, hôn lên trán tôi.

Tiếng bước chân xa dần, Chu Đình Việt cuối cùng cũng buông tay đang che đầu tôi ra, anh ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, tôi quay đầu đi vừa định nói chuyện, anh lại làm dấu im lặng.

Tôi dỏng tai nghe, quả nhiên xung quanh vẫn còn tiếng bước chân truyền đến, những người đó giống như không tìm thấy chúng tôi sẽ không bỏ qua.

Tôi ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau với Chu Đình Việt, không gian trong góc rất nhỏ, là một hốc tường ẩn, 2 chúng tôi chỉ có thể co mình bên trong, mặt anh cách tôi chỉ 2cm, tôi luống cuống chớp mắt, muốn che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

Hơi thở ấm áp của Chu Đình Việt phả vào mặt tôi, anh cúi đầu hôn lên mặt tôi một cái, tôi mở to mắt vừa định lên tiếng, anh lại làm dấu im lặng, tôi chỉ có thể kìm nén sự thôi thúc muốn đẩy anh ra, ai ngờ anh càng được đà lấn tới...

"Ưm..." Tôi ngẩng đầu, trong miệng lan tỏa mùi máu tanh của Chu Đình Việt, tôi cảm thấy có một bàn tay luồn vào trong áo, lập tức mở to mắt, vội vàng đưa tay giữ lấy.

Ai ngờ anh lại nắm chặt lấy tay tôi, chúng tôi như những đứa trẻ dính liền, trong hốc tường không ai biết làm chuyện hoang đường như vậy.

Tôi không biết Chu Đình Việt buông tôi ra từ lúc nào, tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Anh bò ra khỏi hốc tường trước, sau đó kéo tôi ra.

Vừa ra khỏi hốc tường chân tôi liền truyền đến cơn đau xé lòng, tôi ngồi xổm xuống đất, đau đến mức nước mắt tràn mi, "Để tôi nghỉ một chút..."

Chu Đình Việt lo lắng nhìn tôi, anh nâng chân tôi lên nhẹ nhàng xoa bóp, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và tự trách, "Có đau lắm không?"

Tôi gật đầu, nghe thấy anh nói: "Vậy anh đưa em đi bệnh viện."

Tôi đưa tay giữ anh lại, "Không sao, nghỉ một chút là khỏi."

Anh vẫn không yên tâm, "Đi khám chút đi."

"Thật sự không sao..." Tôi giải thích, "Chỉ là không thể chạy thôi, không có gì..."

Anh ngồi xuống đất, đặt chân tôi lên đùi anh, xoa bóp chân cho tôi để giảm đau, tôi không nói gì, nhưng đột nhiên nghe thấy anh nói, "Xin lỗi."

Tôi không hiểu tại sao anh lại xin lỗi, tưởng anh nói về chuyện tối nay, lắc đầu, "Bọn họ còn đến nữa không?"

Ánh mắt anh tối sầm lại, "Sẽ không."

Tôi không biết anh lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Được rồi, đi được." Tôi ấn tay anh, vịn vào tường đứng dậy.

Anh giữ lấy tôi, ra hiệu cho tôi nằm lên lưng anh, anh cõng tôi về.

"Không sao, tôi đi được."

Chu Đình Việt lạnh mặt nắm chặt tay tôi không nhúc nhích, tôi biết tính bướng bỉnh của anh lại nổi lên, đành phải ngoan ngoãn nằm lên lưng anh.

Anh cõng tôi dường như không tốn sức chút nào, tôi vòng 2 tay qua cổ anh để không bị ngã xuống, con hẻm cách chỗ ở một đoạn, đi được một nửa tôi đột nhiên nghe thấy anh nói, "Năm đó chân em, là do anh..."

"Cái gì?" Tôi nghe không rõ, cái gì do anh, tôi không hiểu.

"Là Chu Trạch Dương muốn cảnh cáo anh, ép anh ngoan ngoãn nghe lời..." Anh chậm rãi nói, "Tạ Phỉ, là do anh."

Tôi nằm trên vai anh, linh hồn như bay xa, thảo nào lúc đó người bắt tôi lại gọi anh là Tiểu Chu tổng, hóa ra kẻ đầu sỏ là cha anh, vậy nên Tạ Trường Sinh chỉ là một quân cờ, không chỉ Tạ Trường Sinh, ngay cả tôi cũng vậy.

Nhưng đến nước này tôi không biết nên trách ai cả, trách Chu Trạch Dương hay Tạ Trường Sinh, hay là Chu Đình Việt... hay là chính bản thân tôi.

Nếu ngay từ đầu, tôi không nhận nhầm người, có lẽ những chuyện xảy ra sau đó sẽ không xảy ra. Đây chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm sao?

Có những chuyện từ khi tôi nhận nhầm người đã được định sẵn, định sẵn sự đau thương, định sẵn sự chia ly, cũng định sẵn tình cảm không thể dứt bỏ.

_____________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Có lẽ một số bạn sẽ cảm thấy tại sao Tạ Phỉ không cứng rắn một chút, quyết tuyệt một chút, nhưng tôi nghĩ Tạ Phỉ chính là người có tính cách như vậy, bạn bảo cậu ấy thật sự hận một người, cậu ấy sẽ không làm được, cậu ấy nhiều nhất chỉ là trốn tránh, cậu ấy quá yếu đuối, lúc đầu đối với Tạ Trường Sinh đối với những người bắt nạt cậu ấy, cậu ấy chính là như vậy. Có lẽ nhiều người sẽ không thích tính cách như vậy, cảm thấy bị chèn ép T_T chỉ có thể nói lời xin lỗi với các bạn đọc truyện

Gần đây đang bắt tay vào viết bản thảo cho truyện tiếp theo, đề cương đã định sẵn, câu chuyện về 2 kẻ điên, là thật sự điên cũng là thật sự tàn nhẫn, đều không phải người tốt, mọi người có thể đoán xem là ai và ai trong câu chuyện này!

KY: bộ này t đọc lâu rồi, sì poi là công truy thê nhàn lắm nhé, truy như không truy được thụ chăm bẵm như ông hoàng vậy, đời này t đọc truyện truy thê nhiều rồi chưa gặp qua ai nhàn như cha nội này

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)