Tôi quay mặt đi không nhìn Chu Đình Việt, hơi men đã tan bớt. Tần Ni có vẻ bị tiếng ồn của chúng tôi làm tỉnh giấc, mơ màng bò dậy, hét về phía chúng tôi, "Ai đấy..."
Tôi sợ cô ấy tỉnh dậy thấy Chu Đình Việt sẽ cãi nhau với anh, vội vàng qua loa: "Là gió..."
"À..." Cô ấy lầm bầm hai câu sau đó liền loạng choạng ngồi xuống.
Tôi đóng cửa xuống lầu, Chu Đình Việt không nói một lời đi theo sau tôi, như thể tôi đi đâu anh đi đó. Gió biển ban đêm hơi lạnh, tôi đến bồn hoa dưới lầu ngồi xuống, Chu Đình Việt ngồi bên cạnh tôi, anh cúi đầu, tóc mái rối bời rủ xuống trán, từng sợi tóc như đang tố cáo sự thảm hại của anh.
"Chu Đình Việt..." Tôi khẽ gọi tên anh, "Có phải anh còn chuyện gì giấu tôi không..."
Tôi cảm nhận được người bên cạnh rõ ràng sững lại một chút, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía tôi, "Tạ Phỉ..."
Tôi cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, "Vẫn chưa thể nói cho tôi biết sao?" Tôi chỉ là có một số chuyện không hiểu, tôi chỉ ngốc thôi chứ không đần... quá nhiều sự trùng hợp xảy ra cùng lúc, khiến tôi khó có thể giả vờ tiếp được nữa, tôi cũng muốn chìm đắm trong giấc mơ mãi mãi không tỉnh dậy, nhưng có một số chuyện cần phải rõ ràng.
"Đàm Văn Tân hợp tác với anh, âm thầm thâu tóm rất nhiều cổ phần của nhà họ Giang..." Những chuyện công ty đó tôi nghe không hiểu cũng không rõ, chẳng qua chỉ là sự tranh đấu và giằng co lợi ích.
"Tạ Phỉ, anh đã nói mà." Ánh mắt anh lấp lánh và kiên định, "Sẽ không tha cho nhà họ Giang và nhà họ Chu."
"Cho nên anh vốn dĩ không bị thương, bọn họ cũng sẽ không thật sự làm gì anh... đúng không? Anh cũng không phải thật sự nghèo túng thất vọng, không một xu dính túi đúng không?" Trong mắt tôi lấp lánh ánh lệ, trong mắt anh tràn ngập nỗi đau, đưa tay ôm tôi vào lòng, "Bị thương là thật... để bọn họ lơ là cảnh giác..."
Tôi mím môi, không muốn nói thêm gì nữa, nếu không phải tôi làm ầm ĩ lên như vậy, anh định giấu tôi đến bao giờ. Tôi bình tĩnh lại cảm xúc một lúc, tiếp tục hỏi: "Vậy nên Đàm Văn Tân mở cửa hàng, cũng là vì anh?"
Chu Đình Việt nhìn tôi gật đầu, "Anh không tiện ra mặt, nên đành phải nhờ anh ta..."
"Hai người là bạn bè?" Tôi thậm chí còn không biết Đàm Văn Tân và Chu Đình Việt quen biết nhau.
Chu Đình Việt cười lạnh một tiếng, "Người như anh ta làm gì có bạn bè, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi."
"Anh còn chuyện gì giấu tôi nữa không?"
Chu Đình Việt lắc đầu, "Hết rồi."
Tôi nghi ngờ nhìn anh, lòng tin một khi đã xuất hiện vết nứt, thì rất khó khôi phục như ban đầu.
"Bảo Bảo..." Chu Đình Việt nắm lấy tay tôi, "Xin lỗi..."
Tôi rút tay về lạnh lùng nói: "Chúng ta là quan hệ bạn cùng phòng, đừng có những hành động thân mật."
Chu Đình Việt hơi sững sờ, sau đó cười, anh ghé sát vào mặt tôi, tôi cảm thấy môi mình chạm phải một mảng ấm áp, nhưng chưa kịp né tránh, anh đã rời đi.
"Sinh nhật vui vẻ." Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đưa đến trước mặt tôi, không cần mở ra tôi cũng biết bên trong là gì. Tôi có hơi kinh ngạc, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, không hiểu ý Chu Đình Việt là gì.
"Anh..." Tôi mấp máy môi, rõ ràng trước đó tôi còn đang giận dỗi với anh, sao anh cũng không xem thời cơ chứ... hơn nữa tôi vẫn chưa tha thứ cho anh.
Chu Đình Việt mở chiếc hộp nhỏ màu đỏ, không quan tâm đến phản ứng của tôi lấy nhẫn ra đeo vào tay tôi, "Đây là quà sinh nhật..."
Tôi nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình, lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng, tôi cúi đầu hít mũi, lẩm bẩm: "Gì chứ... làm gì có chuyện chưa được người ta đồng ý đã đeo vào cho người ta..."
Anh đưa tay dịu dàng ôm tôi, kéo tôi vào lòng, "Bởi vì anh biết... em nhất định sẽ đồng ý..."
Tôi im lặng, anh hiểu tôi dường như còn hơn tôi hiểu chính mình, cho nên tôi mới hết lần này đến lần khác bị anh lừa.
Tôi đưa tay đẩy anh ra, bướng bỉnh quay đầu đi, "Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu."
Anh cười cười, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng, "Anh biết."
Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, đứng dậy đi về phía nhà Tần Ni, nhưng đến dưới lầu tôi mới nhớ ra mình quên mang chìa khóa và điện thoại...
Chu Đình Việt nhìn bộ dạng lúng túng của tôi, liếc mắt một cái đã đoán ra chuyện gì, anh đề nghị: "Đến khách sạn đi."
"Không đi..." Tôi cảnh giác nhìn anh, ai biết đi khách sạn với anh anh sẽ làm gì, tôi mới không mắc lừa.
Nụ cười trên môi Chu Đình Việt càng sâu thêm, "Vậy em muốn ở ngoài cửa cả đêm sao?"
Tôi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải đều tại anh." Nếu không phải anh đột nhiên đến, tôi sao có thể nửa đêm ra ngoài, sau đó quên mang chìa khóa...
Gió biển đêm khuya thổi khiến tôi hắt hơi một cái, Chu Đình Việt tiến lên véo lòng bàn tay tôi, "Đến khách sạn ở đi, lỡ bị ốm thì làm sao?"
Tôi im lặng nhìn anh không nói gì, anh giơ 3 ngón tay lên làm động tác thề, "Anh tuyệt đối không làm gì em."
Nhận được lời đảm bảo của anh tôi mới yên tâm, nhưng nghĩ lại lỡ Tần Ni tỉnh dậy không thấy tôi ở nhà thì làm sao, tôi ngay cả điện thoại cũng không mang, cô ấy cũng không liên lạc được với tôi...
"Thôi bỏ đi... anh đi khách sạn đi, tôi gõ cửa thử xem..."
Ánh mắt Chu Đình Việt sáng quắc, anh há miệng, tôi tưởng anh sẽ cố gắng thuyết phục tôi lần nữa, ai ngờ anh chỉ khẽ thở dài, "Vậy anh cùng em lên đó."
Tôi nhìn anh râu ria xồm xoàm, rõ ràng là người sạch sẽ như vậy, liền có hơi không nỡ, "Ừ."
Tôi gõ cửa mạnh, ai ngờ Tần Ni thật sự bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô ấy vốn đang ngủ say, sau khi nhìn thấy Chu Đình Việt có phần không thể tin được dụi dụi mắt, theo bản năng kéo tôi về phía mình, "Em mau vào đi."
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã đóng sầm cửa lại, "Sao cậu ta lại đến đây?"
Tôi quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ rằng Chu Đình Việt chắc sẽ tự rời đi, nên cũng không quan tâm đến anh nữa, "Anh ấy phát hiện em biến mất, liền đến tìm em."
"Em tha thứ cho cậu ta rồi."
Tôi lắc đầu, "Em cũng không biết nói sao nữa..."
Tần Ni không nhịn được cốc đầu tôi một cái, "Đồ simp lỏ."
Tôi đau đến rụt cổ lại, tưởng cô ấy sẽ trách mắng tôi lần nữa, ai ngờ cô ấy chỉ cười cười, ngã xuống ghế sofa, "Nhưng bản thân em vui vẻ là được..."
Tôi im lặng ngồi trên thảm, ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Chị không khuyên em sao?"
Cô ấy lại nhấp một ngụm rượu trong ly, "Chuyện này có gì mà khuyên. Nhưng mà..." Cô ấy ngừng lại, nằm bò trên ghế sofa, "Nếu em bị tổn thương, vòng tay của chị luôn mở rộng chào đón em."
Tôi đỏ hoe mắt, cho cô ấy một cái ôm thật lớn.
"Này... em có tin không, cậu ta vẫn chưa đi đâu." Tần Ni cười hỏi.
Tôi phản ứng lại cô ấy nói ai, nhìn cánh cửa đóng chặt, "Không thể nào..."
Tần Ni cười sảng khoái, "Sao em vẫn chưa hiểu cậu ta?"
Tôi sững sờ, hóa ra tôi chẳng hiểu anh chút nào sao?
Tần Ni thấy tôi không tin, đứng dậy rón rén đi đến bên cửa, khoảnh khắc cô ấy mở cửa ra, tôi thấy Chu Đình Việt vẫn đứng ở cửa, duy trì tư thế ban nãy không nhúc nhích, thấy cửa mở anh cũng sững sờ.
Tôi ngây người nhìn anh, Tần Ni nhướng mày với tôi, vẻ mặt như nói xem chị nói gì kìa.
"Sao anh vẫn chưa đi?" Tôi đứng dậy đi đến bên cửa.
Chu Đình Việt nhìn tôi, "Không có em anh không ngủ được."
"?" Tôi nhìn Tần Ni bên cạnh, thấy cô ấy đảo mắt, khẩu hình nói với tôi, "Đồ điên."
"Tần Ni là bạn thân của tôi..." Tôi giải thích với Chu Đình Việt, anh nhìn tôi, vẻ mặt như tôi nói gì anh cũng không nghe lọt tai.
"Chu Đình Việt..." Tôi khẽ thở dài, "Tôi cần có thời gian và không gian riêng của mình, có bạn bè của mình..."
Chu Đình Việt nhíu mày, "Em có thể có bạn bè của em. Anh ở đây đợi em."
"..." Tôi cảm thấy như đang nói chuyện với người nước ngoài, Chu Đình Việt chính là Chu Đình Việt, bản chất của anh mãi mãi sẽ không thay đổi, có lẽ trong một số chuyện nhỏ anh sẽ thỏa hiệp, nhưng chuyện anh đã nhận định, anh sẽ không thay đổi.
"Được rồi, hai người định giằng co ở đây cả đêm sao?" Tần Ni dang hai tay, "Cho cậu ta vào đi, chị cũng không muốn sáng mai thấy cậu ta ngất trước cửa."
Mấy ngày nay tôi ở phòng ngủ phụ, nên Chu Đình Việt chỉ có thể ngủ ghế sofa.
Rửa mặt xong tôi thấy Chu Đình Việt đã nằm trên ghế sofa, hình như đã ngủ thiếp đi.
Tôi suy nghĩ một chút vẫn hỏi Tần Ni lấy một cái chăn đắp cho anh, ai ngờ tôi vừa tới gần anh đã mở mắt ra, anh dùng sức nắm lấy tay tôi, phát hiện là tôi mới buông ra.
"Khi nào em về cùng anh."
"Để sau hãy nói." Tôi đứng dậy vào phòng, ngón tay dừng lại trên nút khóa trái cửa, nhưng do dự một lát sau đó lại buông xuống.
Quả nhiên nửa đêm sau tôi cảm thấy bị ôm chặt, mơ hồ nghe thấy Chu Đình Việt không ngừng lẩm bẩm, như đang nói mớ, "Đừng rời xa anh... đừng bỏ rơi anh..."
Tôi xoay người quay đầu lại nhìn anh, anh ấn tôi vào lòng, "Có thể không tha thứ cho anh, nhưng đừng rời xa anh."
Tôi không nói gì, cảm nhận nhịp tim trầm ổn bên tai, lặng lẽ nhắm mắt lại, hình như sẽ dây dưa không dứt cả đời này, trốn không thoát cũng chạy không xong.
_____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Suýt nữa thì quên mất!
