Khu nghỉ dưỡng có một hồ nước trong vắt, mặt hồ lấp lánh ánh nước trong tiết trời thu, tôi và Chu Đình Việt sau khi ăn sáng xong liền đi dạo quanh bờ hồ, Chu Đình Việt nói dùng bữa trưa xong buổi chiều sẽ quay về.
Chúng tôi đi vòng quanh bờ hồ 2 vòng, sau đó ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ ven hồ, Chu Đình Việt thực ra không phải là người hay nói, tất cả lời nói của anh dường như đều đã dùng hết vào lúc làm chuyện đó với tôi, tôi học theo anh nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, có mấy con côn trùng bay lượn trên mặt hồ, nhưng tôi không thể tĩnh tâm được, tôi nghiêng đầu lén nhìn Chu Đình Việt, anh không có biểu cảm gì giống như mặt hồ này, không có bất kỳ gợn sóng nào.
"Em lúc nào cũng nhìn anh như vậy." Chu Đình Việt bất giác cười.
Bị bắt quả tang, tôi đỏ mặt cúi đầu.
Anh nhìn mặt hồ xa xăm, giống như đang hồi tưởng, "Ở trường cũng vậy, em lúc nào cũng lén nhìn anh."
"Em..." Tôi cắn môi không biết nên giải thích thế nào, tôi đã nghĩ mình che giấu rất kỹ. Tôi thường lén lút đi theo anh trong trường, nhưng chỉ nhìn từ rất xa, giả vờ đi ngang qua, tôi chưa bao giờ đến gần anh, cũng không dám đến gần.
Anh thu hồi ánh mắt, nhìn tôi mỉm cười, nắm lấy tay tôi đặt lên môi hôn một cái, "Trong mắt em, anh tốt đến vậy sao?"
Tôi đỏ mặt gật đầu, mặc dù trên giường có hơi đáng ghét.
Chu Đình Việt không nói gì nữa, chỉ ôm tôi vào lòng, tôi nghe tiếng tim anh đập trầm ổn, tôi nghĩ tôi thích anh, dù anh có như thế nào, tôi cũng đều thích anh.
Chúng tôi dùng bữa trưa xong ở khách sạn liền lên đường về trường, lúc lên xe tôi mới phát hiện Bùi Văn Viễn vẫn ở trên xe, tài xế cũng vẫn là người tài xế đó.
Kể từ ngày Bùi Văn Viễn đưa thẻ phòng cho Chu Đình Việt, tôi chưa từng gặp lại cậu ta, mối quan hệ giữa cậu ta và Chu Đình Việt giống như bạn bè mà cũng không giống bạn bè.
Tôi dựa vào người Chu Đình Việt, nhìn chiếc xe từ từ xuống núi, cảnh vật bên ngoài vô cùng xa lạ, xem ra có lẽ không phải ở thành phố C.
"Em muốn về nhà hay về trường?" Chu Đình Việt hỏi tôi.
Tôi thu hồi ánh mắt nhìn anh, "Về trường đi ạ." Ngày mai phải đi học, hơn nữa tôi cũng không muốn về nhà.
Chu Đình Việt gật đầu không nói gì, tôi dựa vào lòng anh tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại.
Gần chập tối, Chu Đình Việt đưa tôi đến cổng trường, anh theo tôi xuống xe, nắm tay tôi, "Thật sự không cần anh đưa em về ký túc xá sao?"
Tôi lắc đầu, anh thở dài, cúi người hôn lên má tôi, "Vậy ngày mai gặp."
Tôi có hơi ngượng ngùng cúi đầu, cuối tuần trường học có rất nhiều người quay lại, giữa chốn đông người tôi vẫn rất ngại ngùng.
Anh buông tay tôi ra, tôi đeo cặp sách quay người vào trong trường. Tôi biết có rất nhiều người thích Chu Đình Việt, cũng biết có rất nhiều người không thích tôi.
Tôi cúi đầu chăm chú nhìn đường, nghe thấy tiếng thì thầm của những người đi thành từng đôi trên đường.
"Người Chu Đình Việt thích là nó à?"
"Cũng chẳng ra làm sao cả?"
"Hóa ra Chu Đình Việt thích loại không ra nam không ra nữ này?"
"Cậu nói nhỏ thôi!"
Đầu tôi càng cúi thấp, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng đến dưới lầu ký túc xá mới thở phào nhẹ nhõm.
3 người cùng ký túc xá đang nói cười, thấy tôi về đều im bặt, tôi đeo cặp sách cúi đầu đóng cửa lại, trở về giường của mình, tôi ra ban công thu quần áo của mình, phát hiện q**n l*t đã biến mất, tôi tìm trên đất cũng không thấy.
"Cái đó... các cậu có thu nhầm quần áo không?" Tôi rụt rè ngẩng đầu, nhìn những người bạn cùng phòng đang ngồi trước bàn của mình, họ quay đầu nhìn tôi lắc đầu.
Chẳng lẽ bị gió thổi bay mất? Tôi có hơi không hiểu, nhưng khi tôi mở tủ ra, tôi liền hiểu ra tất cả.
Mấy chiếc q**n l*t ren nữ được đặt trong tủ của tôi, màu hồng, màu xanh, màu trắng, tem mác vẫn chưa được gỡ. Mặt tôi trắng bệch cúi đầu, lấy mấy chiếc q**n l*t đó ra vứt vào thùng rác, tôi cắn môi không muốn để nước mắt rơi xuống, nhanh chân chạy ra khỏi ký túc xá.
Tôi trốn vào trong nhà vệ sinh, nước mắt mới từ khóe mắt rơi xuống, bịt miệng cố gắng không để tiếng khóc của mình phát ra. Nhưng nỗi buồn tủi thân và những cảm xúc tồi tệ đó bao bọc lấy tôi, tôi biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tại sao những người đó lại ghét tôi đến vậy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tôi không có bạn bè, không ai muốn làm bạn với tôi.
Tôi khóc một lúc, cảm thấy khá hơn một chút, đang định mở cửa buồng vệ sinh ra ngoài, thì nghe thấy mấy nam sinh vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh.
"Này, cậu biết không, vừa nãy ở cổng trường, Chu Đình Việt còn hôn Tạ Phỉ mà."
"Thật?" Một giọng nam khác có hơi kinh ngạc.
"Thật thật, Lưu Vĩ nhìn thấy, kể cho tôi nghe đấy."
Tay tôi đang định mở cửa dừng lại, cúi đầu lặng lẽ lắng nghe.
"Tôi nghe nói chỗ đó của Tạ Phỉ nhỏ đến đáng thương!"
"Ha ha ha ha ha, nhìn cái dáng vẻ không ra nam không ra nữ của nó là biết."
"Sao cậu biết được?"
"Tuần trước Trịnh Gia Hào muốn làm nhục Tạ Phỉ, bọn họ lột quần nó ra..."
"k*ch th*ch vậy?"
"Kết quả không ngờ Chu Đình Việt lại che chở cho Tạ Phỉ, sau đó đám Trịnh Gia Hào còn phải đến xin lỗi Tạ Phỉ nữa."
"Chu Đình Việt thật sự thích Tạ Phỉ à?"
"Ai mà biết được, nói không chừng chỉ chơi đùa thôi, cậu xem cái dáng vẻ nghèo hèn thường ngày của Tạ Phỉ đi, Chu Đình Việt sẽ để ý đến nó sao?"
"Các cậu không biết à? Tạ Phỉ rên hay lắm, lần đó đám người đó đứng ngoài cửa nghe, Tạ Phỉ bị Chu Đình Việt... rên to lắm."
"Vỗn lài, kể chi tiết đi."
Giọng nói của họ ngày càng xa, nhưng cơ thể tôi thì bắt đầu không ngừng run rẩy, rõ ràng vẫn chưa đến mùa đông, nhưng tôi lại như đang ở giữa mùa đông giá rét, xung quanh là gió lạnh buốt và băng giá thấu xương, tôi không nhịn được nằm sấp trên bồn cầu không ngừng nôn khan, nước mắt bị k*ch th*ch mà nhỏ giọt từ khóe mắt, mặt tôi đầm đìa nước mắt, nhưng không nôn ra được thứ gì...
Tôi trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, lúc ra ngoài trời đã tối, tôi đứng trước cửa ký túc xá, thì phát hiện cửa đã bị khóa, dùng sức đẩy đẩy, cửa không mở, nhưng chìa khóa của tôi đã bị tôi vứt trên bàn, tôi gõ cửa, cũng không có ai trả lời.
Tôi từ từ co mình thành một cục nhỏ dựa vào cửa, tôi rất nhớ Chu Đình Việt, tôi rất nhớ anh.
Nửa đêm bạn cùng phòng dậy đi vệ sinh, tôi mới mơ màng vào được ký túc xá, ngã xuống giường ngay cả quần áo cũng không thay mà ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, không biết làm thế nào mà Chu Đình Việt lại ở bên cạnh tôi, tôi nắm lấy tay anh, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Chu Đình Việt..." Tôi run rẩy gọi tên anh.
"Anh đây." Anh sờ sờ mặt tôi, tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở.
"Em bị sốt rồi." Anh sờ trán tôi, ôm tôi vào lòng, "Anh đưa em đến bệnh viện."
Không phải mơ sao? Tôi mở mắt ra nhìn anh, sau đó cố gắng nhìn xung quanh, là một môi trường quen thuộc.
Tôi bò dậy dựa vào thành giường, dùng sức véo mặt mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hóa ra không phải mơ."
Chu Đình Việt cười cười, hôn lên khóe miệng tôi, "Nằm mơ thấy anh à?"
Tôi lắc đầu cắn môi không nói.
"Sao vậy?" Anh có hơi ngạc nhiên nhìn tôi, "Gặp ác mộng?"
"Không có." Tôi phủ nhận, khẽ ho hai tiếng, "Sao anh lại đến đây?"
"Cả ngày nay em không xuất hiện."
Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh gối, đã là hơn 5 giờ chiều, tôi vậy mà đã ngủ cả một ngày.
"Không đến bệnh viện được không?" Tôi sụt sịt mũi, tôi không thích bệnh viện, lúc nhỏ tôi sức khỏe không tốt, mỗi lần bị bệnh cần tốn tiền chữa trị, Tạ Trường Sinh sẽ tức giận, nên tôi sợ bị bệnh cũng sợ đến bệnh viện.
Chu Đình Việt không yên tâm cho lắm, đưa tay ra sờ trán tôi, nhíu mày, tôi kéo kéo vạt áo anh, đáng thương nhìn anh.
Tôi thấy anh đang định mở miệng nói gì đó, thì nghe thấy tiếng cửa mở, các bạn cùng phòng cười hí hí, nhìn thấy Chu Đình Việt ai nấy đều hơi ngạc nhiên.
Chu Đình Việt đầu cũng không quay lại, cứng rắn lên tiếng, "Không đến bệnh viện sao mà khỏi được?"
Tôi có hơi tủi thân, có lẽ là vì bị bệnh nên tâm lý càng thêm yếu đuối, tôi cúi đầu chỉ cảm thấy mắt khẽ cay cay.
Tôi nghe thấy Chu Đình Việt thở dài, nâng cằm tôi lên, "Sao vậy?"
Tôi cắn môi, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Nói." Anh dường như cảm nhận được điều gì đó, giọng nói nhuốm phần lạnh lẽo, tôi sợ đến run lên, ngẩng đầu rụt rè nhìn anh.
"Tạ Phỉ." Anh gọi tên tôi.
Tôi cúi đầu khóc, tôi phải nói với anh như thế nào đây, những lời nói tồi tệ đó, những người ghét bỏ tôi đó.
Chu Đình Việt nhìn những người khác trong ký túc xá, thần sắc lạnh thêm vài phần, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mấy người đó nhìn nhau, dường như cũng có hơi sợ hãi, "Chúng tôi... chúng tôi cũng không biết."
"Không... không có gì." Tôi kéo kéo tay áo anh, "Em chỉ là không muốn đến bệnh viện."
Chu Đình Việt thu hồi ánh mắt, nắm tay tôi đặt lên môi hôn một cái, giọng nói cũng dịu dàng hơn, "Vậy đến phòng y tế được không?"
Tôi nhìn anh, nước mắt đọng trong mắt không rơi xuống nữa, "Được ạ."
Tôi được Chu Đình Việt nắm tay xuống lầu, tôi cảm nhận được những ánh mắt soi mói, dò xét, khó hiểu của những người đó, tôi dựa vào người Chu Đình Việt, kéo tay áo anh, chỉ có ở bên cạnh anh, tôi mới không sợ hãi như trước, tôi mới có thể quên đi những chuyện tồi tệ không vui đó.
Giáo viên ở phòng y tế đo nhiệt độ cho tôi, may mà không phải sốt cao, chỉ là hơi sốt nhẹ, cô kê cho tôi một ít thuốc, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.
"Anh đưa em đi ăn cơm nhé?"
Bây giờ đang là giờ ăn tối, nhà ăn nhất định rất đông người... tôi lắc đầu, "Em không đói..."
Anh khẽ nhíu mày nhìn tôi, tôi nghiêng đầu không muốn để anh nhìn thấy sự bất an trong mắt tôi.
"Vậy anh đưa em về." Anh lạnh giọng nói.
Tôi gật đầu, đi theo anh về phía khu ký túc xá.
Anh đưa tôi đến dưới lầu, đưa tay ra xoa xoa tóc tôi.
Tôi có hơi không nỡ nhìn anh, nhưng tôi biết những chuyện tôi đã trải qua từ nhỏ này, vốn dĩ không thể thay đổi được, huống hồ tôi cũng không muốn để Chu Đình Việt biết trong mắt họ tôi tồi tệ đến mức nào.
"Nghỉ ngơi cho tốt."
Tôi gật đầu, nhận lấy thuốc từ tay Chu Đình Việt lên lầu.
______________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Sau này sẽ có ngược đó các bạn ơi, hãy trân trọng tuổi mười bảy ngọt ngào này nhé
KY: Vợ tui nói ngược là ngược thật đấy, tui có kinh nghiệm 20 năm đu truyện vợ iu tui ❤️
