📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Võ Lâm Đệ Nhất Cao Thủ, Yêu Nữ Và Thôn Nữ.

Chương 2:




Ta chỉ biết nhẫn nhịn, thầm cầu nguyện cho đám phá phách này giở quế xong sẽ rời đi. Thế nhưng giây tiếp theo, một bàn tay lớn với những kẽ móng tay đầy bùn đất đã vuốt lên má ta.

「Ở đây ngược lại có một món hàng tốt này.」

Ta không thể nhịn thêm được nữa, hất mạnh bàn tay đó ra. Tên kia lập tức nổi trận lôi đình, thẳng tay lật nhào sạp rau của ta, lại bồi thêm một cú đá khiến ta ngã nhào trên đất, rồi hung hăng đạp mạnh mấy nhát vào bụng ta.

Ta đau đớn, ôm bụng co quắp cả người lại. Tên đó vẫn chưa hả giận, túm tóc kéo ngược ta dậy từ mặt đất, tát liên tiếp hai cái 「chát chát」. Hắn liếc thấy trên sạp bên cạnh có một con dao lọc xương, liền thò tay định lấy.

Thấy sự việc sắp quá đà, một kẻ phía sau vội vàng ngăn lại: 「Thôi đi, người kia đưa tiền chỉ bảo chúng ta gây chút chuyện thôi, thật sự xảy ra án mạng thì khó mà dọn dẹp.」

Sau khi đám lưu manh vừa đi vừa chửi bới rời khỏi, đám đông vốn dĩ đứng một bên xem náo nhiệt bắt đầu vây quanh lại. 

Kẻ bán cứ bán, người rao cứ rao, phố xá lại trở về cảnh thái bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ta khó nhọc bò dậy, nén đau thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang dưới đất. Một đôi tay vươn tới, giúp ta cùng thu dọn.

Là Bùi Huyền.

Chàng cũng giống như những kẻ kia, đứng ở một góc xem ta bị nhục nhã. Chờ đến khi đám lưu manh đi khuất, chàng lại tiến đến trước mặt ta như thể không có chuyện gì.

「A Hành, ta đưa nàng về nhà.」

Ta hất văng bàn tay đang vươn tới của chàng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. 

「Chàng không phải phu quân của ta sao?」 

「Chàng không phải là đại hiệp lợi hại nhất sao?」 

「Trong lòng chàng, ta rốt cuộc là cái thứ gì... Sao chàng có thể giương mắt nhìn ta chịu nạn mà lại dửng dưng như thế?」 

「Sao chàng có thể dửng dưng đến vậy!」

Bùi Huyền kéo mạnh ta vào lòng, giọng đầy hối lỗi: 「Xin lỗi A Hành, để nàng phải chịu uất ức rồi.」 

「Chỉ là kẻ đó dù sao cũng được coi là danh môn chính đạo, sẽ không thực sự làm gì nàng đâu.」 

「Nếu ta ra tay, chẳng phải là trúng ngay kế khích tướng của hắn sao?」

Đêm hôm đó, ta đã trút một trận lôi đình lên đầu Bùi Huyền. Chàng chỉ im lặng chịu đựng, không nói lấy một lời.

Kể từ hôm ấy, suốt mấy ngày liền, ta và Bùi Huyền ngủ riêng phòng, cơm cũng không ngồi chung bàn. Giằng co như thế vài ngày, cuối cùng lại là ta không trụ vững trước, nửa đêm sang gõ cửa phòng Bùi Huyền.

Không phải vì ta đã buông bỏ khúc mắc trong lòng, mà là vì ta thực sự quá sợ hãi. Mấy ngày nay có chuyện rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang rình rập mình.

Đến khi ta đem chuyện này kể cho Bùi Huyền nghe, chàng im lặng hồi lâu, rồi dịu dàng an ủi: 「A Hành, nàng chỉ là quá mệt mỏi thôi, hai ngày này nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn thôi mà.」

Đêm hôm đó, lúc ta sắp chìm vào giấc ngủ, ánh mắt rình rập sau lưng lại xuất hiện lần nữa. Ta choàng mở mắt, bắt gặp ngay một đôi mắt sát cửa sổ. 

Tấm màn che cửa sổ vốn dĩ lành lặn không biết từ lúc nào đã bị người ta khoét một lỗ nhỏ, gió lạnh rít gào lùa vào trong.

Một tiếng hét thất thanh, ta chẳng kịp đi giày, chân trần lảo đảo chạy đến trước phòng Bùi Huyền. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, ta nhào vào lòng chàng, khóc không thành tiếng.

「A Huyền, ta sợ lắm.」 

「Chúng ta chuyển nhà có được không?」

Bùi Huyền ban đầu còn đang an ủi ta, nghe đến câu này thì bỗng im lặng, một lúc lâu sau mới mở lời, giọng điệu đầy gian nan: 

「A Hành, mũi của những kẻ đó thính lắm, chuyển nhà cũng vô dụng thôi.」 

「Cho dù chúng ta đi đến đâu, bọn chúng cũng sẽ đánh hơi thấy mà tìm tới cửa.」 

「Huống hồ, nàng có nỡ bỏ lại những tâm huyết bấy lâu nay của mình không?」

Những tâm huyết mà Bùi Huyền nói đến chính là những thảo dược ta trồng trong vườn thuốc, hạt giống là công sức ta gom góp khắp nơi suốt mấy năm trời, khó khăn lắm mới mọc được bấy nhiêu.

Còn cả giá sách đầy những cuốn y thư quý giá, trên đó chằng chịt những dòng chú thích và tâm đắc của ta.

Năm đó quê hương gặp trận lụt lớn, con sông lớn phía Bắc vào mùa lũ dâng cao vùn vụt, nhấn chìm không biết bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa. 

Sau đại nạn là đại dịch, vô số người vượt qua được dòng nước lũ nhưng lại không thắng nổi bệnh ma.

Một nữ đại phu vân du đi ngang qua đây, giúp đỡ quan phủ cứu trợ tai dân. Cô ấy nghỉ chân tại nhà ta vài tháng, ta giúp cô ấy làm việc vặt, cô ấy dạy ta đạo lý chữa bệnh cứu người.

Chỉ là ta thực sự ngu muội, nhỏ nhà nghèo không được đi học quá nửa năm, chữ nghĩa chẳng biết được mấy mặt, nghe cô ấy đọc những cuốn y thư khô khan mà đầu óc cứ căng lên như búa bổ, giống như khỉ con nghe Đường Tăng niệm chú Kim Cô vậy.

Thấy ta mặt mày ngơ ngác, lại thêm chút xấu hổ bất an, cô ấy dừng lại, suy nghĩ một chút rồi cười nói:

"Là ta nóng vội rồi, cứ nghĩ trước khi đi dạy được người nào hay người nấy, mà quên mất học y không phải chuyện một sớm một chiều."

"Nàng đã không biết chữ, vậy ta dạy nàng nhận mặt chữ trước."

Từ đó, ban ngày cô ấy bôn ba khắp nơi chẩn trị, buổi tối lại thắp nửa ngọn nến dạy ta học chữ. Mấy tháng sau, tai tình ở đây thuyên giảm, phương xa lại bùng phát dịch bệnh. Trước khi đi, cô ấy để lại cho ta hai cuốn y thư.

"Y thư tốt thế này, để lại cho ta thì phí phạm quá." Ta có chút thụ sủng nhược kinh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)