📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 145: Nghe giảng




Đám học trò tuy đã có giấy thông hành nhưng không phải lúc nào cũng được ra khỏi trường, để tiện quản lý, trường học chỉ cho phép đám nhóc ra vào tự do trong dịp nghỉ lễ.

Chuyện học sinh ra ngoài có bộ phận phụ trách riêng, Nguyên Ngải làm giáo viên chủ nhiệm cũng không cần phải lo vấn đề này.

Bây giờ thứ cô quan tâm nhất vẫn là kỳ thi đại học sắp tới, đã bước sang tháng Tư, chỉ còn hai tháng nước rút cuối cùng. Mấy đứa học trò biết tin cô giáo sắp có em bé thì vô cùng ngoan ngoãn, không để cô phải bận tâm nhiều.

Quan trọng hơn nữa, các giáo viên nghỉ xuân cũng lần lượt quay trở lại trường học, người quay lại đầu tiên là cô Ngũ.

Cô Ngũ bước chân vào văn phòng thân quen, suýt chút nữa bật khóc. Loài rắn nghỉ xuân thật ra rất đơn giản, chỉ cần h* th*n nhiệt, nằm yên trong tủ lạnh ngủ một giấc đến hết cả kỳ nghỉ.

Vì ngủ đông dài ngày nên cô Ngũ gầy hẳn đi, cả người tóp lại, nhưng thật ra nhìn có khí chất loài rắn hơn. Thời điểm Nguyên Ngải bước vào văn phòng, suýt nữa cô không nhận ra đồng nghiệp của mình.

Cô Ngũ lập tức nhào tới: "Cô Nguyên! Tôi quay lại rồi đây"

"Sao cô gầy đi nhiều thế? Thời gian này không ăn uống được gì sao?" Nguyên Ngải giật mình, cô Ngũ vốn là một cô gái trẻ tươi sáng như viên ngọc, lúc này đi gầy đi 10, 15 cân, nhìn cứ như bị bỏ đói nhiều năm.

"Không ăn gì hết." Cô Ngũ dành cả kỳ nghỉ để ngủ đông trong tủ lạnh.

"Ngủ đông thì đâu tiện ăn uống gì."

"Tôi có đồ uống này." Nguyên Ngải lấy ra một hộp sữa đưa cho cô Ngũ.

Cô Ngũ vốn lo lắng rằng sau hai tháng không gặp, cô Nguyên sẽ xa cách với mình, nhất là khi trường học có thêm nhiều giáo viên từ sở thú đến. 

Nhưng cô Nguyên vẫn giống như xưa làm Ngũ Bố vô cùng ấm lòng, yêu quái trong trường đều phải trải qua kỳ nghỉ xuân xa cách nên chẳng mấy ai để ý chút băn khoăn nho nhỏ này.

Nhìn cô Nguyên quan tâm mình như em bé, Ngũ Bố không kiềm được lòng mà ôm cánh tay Nguyên Ngải làm nũng.

Chợt nhiên có một cục bông xù nhảy từ bàn làm việc phía sau lên vai Nguyên Ngải.

Cô Ngũ giật nảy mình, nhìn kỹ thì thấy là một bé báo con, lông tơ trên đầu dựng ngược, đang nhe nanh giơ vuốt về phía cô.

Cô Ngũ lắp bắp: "Là... là con của thầy Nhiếp sao?"

"Không phải đâu, là con của anh thầy Nhiếp với cô Hồ đấy, còn thầy Nhiếp vẫn đang nghỉ xuân." Nguyên Ngải nhẹ nhàng xách gáy chú báo con trên vai đặt lên đùi, dịu dàng v**t v* lớp lông dựng lên của bé con.

"Hữu Hữu ngoan, đây là dì Ngũ."

Cô Ngũ: "... Anh thầy Nhiếp? Cô Hồ?" Bọn họ quen nhau thế nào vậy?

Ngũ Bố cảm thấy mình thật sự quá lạc hậu với thế giới này rồi.

Nguyên Ngải đành phải bồi dưỡng lại lỗ hổng kiến thức trong hai tháng nay cho cô Ngũ --

"Hiện tại, những yêu quái vượt qua được bài kiểm tra tư tưởng có thể thi vào đại học theo con đường thể thao hoặc nghệ thuật."

"Yêu quái vượt qua kiểm tra tư tưởng còn được phép rời khỏi trường học, sang năm còn có thể tham gia Đại hội thể thao dành cho yêu quái nữa."

"Cô Ngũ, tôi nhớ cô đánh giá tư tưởng được điểm tối đa đúng không? Khi nào có thời gian tìm chủ nhiệm Khổng xin giấy ra khỏi trường nhé."

Nguyên Ngải nhìn ánh mắt ngẩn ngác của cô Ngũ khi nghe một loạt thông tin mới mẻ, cô không khỏi bật cười.

Ngũ Bố kích động không nói nên lời, chỉ có tiếng hút sữa càng lúc càng to.

Nguyên Ngải nói tiếp: "Mấy đứa yêu quái hải dương của trường mình đều đã vượt qua kiểm tra tư tưởng."

"À còn nữa." Cô vừa vuốt lông bé báo nhỏ vừa nói: "Tôi cũng sắp có em bé, hai tháng nữa là sinh rồi."

Cô Ngũ siết mạnh hộp sữa trong tay: "Thật sao? Cô Nguyên, cô có em bé ư! Vậy tới lúc đó tôi có thể bế em bé một chút được không?"

"Đương nhiên rồi."

Cô Ngũ lại mừng rỡ quơ tay múa chân một hồi.

Cái dì lạ hoắc nào mới tới còn cư xử kỳ quặc làm bé báo con hoảng sợ nhảy xuống khỏi đùi Nguyên Ngải, chạy về chỗ cha mình, còn đánh thức cả người anh em của mình dậy. Hai nhóc tì bắt đầu đùa giỡn, chí chóe ầm ĩ với nhau.

Nguyên Ngải bật cười, rồi cô nghĩ đến hai đứa nhỏ trong bụng mình, chắc cũng là hai cục bông giống thế này, mà có lẽ sẽ giống hệt cha bọn nhóc hồi còn bé.

Lúc mới biết tin chỉ ba tháng nữa là sinh cô sợ lắm, nhưng chuyện cô sợ chưa bao giờ là vì em bé của mình không phải con người.

Cô đã thấy Phó Trăn hồi nhỏ, một chú hổ nhỏ sạch sẽ kỹ tính, ra sân phơi nắng cũng không quên ngậm chiếc thảm ra trải.

Nghĩ tới đó Nguyên Ngải thấy trái tim mình mềm nhũn.

Buổi tối, Nguyên Ngải gác đầu trên vai Phó Trăn, hỏi nhỏ: "Con chúng ta có phải sẽ đáng yêu như anh hồi bé không nhỉ?"

Phó Trăn lúc này đang chăm chú nghe bài giảng sinh lý, trong video, thầy giáo yêu quái đang giảng về cách biến thành nhân hình, nguyên hình.

"Không giống anh thì tốt hơn." Anh đáp lời.

Nguyên Ngải sực nhớ ra hồi bé Phó Trăn đã là một chú hổ độc lập, không chịu ở chung với đồng loại, thậm chí còn bỏ nhà ra đi, cuối cùng được đưa đến cô nhi viện.

Cô tò mò hỏi: "Cha mẹ anh đâu rồi? Đám cưới của chúng ta có nên mời bọn họ không?"

Phó Trăn cố lục tìm lại trong trí nhớ, mãi mới nghĩ ra được một chút ấn tượng: "Bọn họ cũng là những người sống đơn độc."

Anh chỉ nhớ cha mình là một chú hổ không được sạch sẽ lắm, lúc nào ăn cũng vung vãi khắp nơi, còn mẹ thì thích theo đuổi tự do.

"Vậy chúng ta thật sự không cần tìm bọn họ sao?"

Phó Trăn vừa nghe giảng vừa trả lời cô: "Không cần đâu, hiện tại hai người họ chắc đã mỗi người một ngọn núi riêng rồi, hơn nữa, bọn họ hẳn cũng không còn nhớ tới anh."

Anh chỉ nói một sự thật khách quan, không chút oán giận, bởi ai cũng biết đó là bản năng chảy trong dòng máu của loài hổ.

Thực ra Nguyên Ngải không phải đang quan tâm đến suy nghĩ của cha mẹ Phó Trăn, điều cô quan tâm là cảm xúc của anh. Cô nghĩ dẫu có là sinh vật nào đi nữa, tình cảm đối với cha mẹ cũng là một thứ rất đặc biệt.

Nguyên Ngải quan sát vẻ mặt đối phương, phát hiện anh thật sự không có cảm xúc tiêu cực gì khi nhắc đến bọn họ, chỉ như đang kể về một người bạn thuở xưa.

Sinh vật sống đơn độc dường như không có kiểu tình cảm ấy, thậm chí còn có phần bài xích mối quan hệ với cha mẹ.

Nghĩ vậy, Nguyên Ngải thấy hơi buồn lòng.

"Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ thân thiết với sinh vật sống đơn độc?" Phó Trăn nhìn thầy giáo trong video vỗ vỗ bảng đen: "Đây là tiết học bắt buộc, đặc biệt cho những ai đang sống chung với loài độc cư. Hãy học cách tôn trọng đặc tính của họ, từ đó mới có thể tạo dựng mối quan hệ thân thiết."

Nguyên Ngải không tin vào tai mình, vội vàng nhỏm dậy, Phó Trăn lập tức nhường nửa chỗ cho cô.

Gần đây anh đang tìm kiếm mấy bài giảng thế này.

Phó Trăn biết Nguyên Ngải rất yêu hai đứa con trong bụng. 

Anh hay nằm mơ thấy cảnh hai bé hổ con ngậm bình sữa bỏ nhà ra đi, mặc kệ cha mẹ, làm Nguyên Ngải ôm anh khóc thật lâu.

Mà điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, vì chính anh cũng đã từng làm như vậy khi còn bé.

Chỉ có điều lúc đó cha mẹ anh cũng là loài sống đơn độc, không cần tình cảm gia đình, nên bọn họ sẽ không phiền lòng, thậm chí còn thấy vui mừng.

Phó Trăn cũng không nhớ rõ vì sao anh lại không thích cha mình.

Không biết là do ông có mùi khó chịu hay do ông ăn uống bầy hầy.

Anh chỉ nhớ hồi còn nhỏ mình có hàng trăm lý do để bỏ nhà ra đi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)