📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 154: Ngoại truyện - Trại cô nhi yêu quái




Trong phòng học nhỏ có mười hai chiếc giường be bé, trên chiếc giường ngoài cùng, một chú công màu xám đang trùm chăn, tò mò nhìn khắp xung quanh.

Từ giường bên cạnh, một bé rắn con ló đầu ra hỏi: "Đó là bạn hổ mà mấy cô bảo mẫu nhắc tới ư?"

Cách đó không xa, một chú hổ nhỏ đang ngậm tấm chăn xanh, cô bảo mẫu cúi xuống định bế lên nhưng bé hổ lập tức né tránh.

Công nhỏ nghiêm mặt, im lặng quan sát.

Cô bảo mẫu bưng thêm một chiếc giường vào phòng, trải chăn gối rồi vỗ lớp chăn mềm: "Bé hổ con ngủ ở đây nhé."

Chú hổ bước lại, đặt túi đồ xuống, đi vòng quanh giường ngửi thử, chăn sạch, phòng sạch, không có mùi lạ.

c* cậu mở túi đồ, lấy ra một tấm chăn nhỏ trải lên giường, sau đó mới trèo lên.

Bé công và các em bé yêu quái khác đều lén lút ló đầu ra khỏi chăn nhìn bạn mới.

Hổ nhỏ giậm chân trên tấm chăn vài cái như đang thử cảm giác, tới khi thấy ổn rồi cậu nhóc mới chịu nằm xuống, đầu gác lên hai chân trước.

Trong đầu công xám hiện lên một ý nghĩ duy nhất --

Bạn mới này thật là kỳ lạ.

Buổi chiều, cô bảo mẫu dạy cả lớp hát nhạc thiếu nhi.

"Hãy tìm, hãy tìm, hãy tìm một người bạn tốt, lắc cái đuôi vẫy cái chân, chúng ta là bạn thân nhất~"

"Các bé lắc đuôi cho cô xem đuôi bạn nhỏ nào đẹp nhất?"

"Đuôi công sáng lấp lánh, đẹp nhất~" Cô bảo mẫu vừa hát vừa xoa đầu các em bé.

"Đuôi rắn giữ thăng bằng giỏi nhất~"

"Đuôi cáo mềm xù đáng yêu nhất~"

Bọn trẻ vừa hát vừa lắc đuôi theo nhịp.

Chỉ riêng người bạn mới tới ngồi im không nhúc nhích.

"Bé hổ con không thích bài hát này à?" 

"Không thích bài này." Hổ con ngọng nghịu đáp.

Đó là lần đầu tiên đám trẻ nghe người bạn mới nói chuyện, ai nấy đều quay sang nhìn. 

Các em bé yêu quái đều rất hoà đồng thân thiện, thích kết thêm bạn.

Cô bảo mẫu dịu dàng hỏi: "Vậy con thích bài nào? Hát cho các bạn nghe nhé?"

"Không ạ."

"Các bạn vừa hát cho con đó, các bạn còn lắc đuôi cho con xem nữa."

Phó hổ con khẽ đáp một tiếng, đứng dậy, nghĩ tới bài mà cha mình hay hát --

"Hai con hổ, hai con hổ, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh. Một con mất tai, một con mất đuôi, thật là lạ, thật là lạ."

Kết quả, cả buổi chiều, các yêu quái khác tụm lại chơi với nhau, riêng hổ nhỏ ngồi tách biệt một mình.

Tới bữa tối, cô bảo mẫu mang cho c* cậu một chén thịt bò bằm.

Phó hổ con sửng sốt một phen rồi hỏi: "Có nước nóng không ạ?"

Bảo mẫu rót một chén nước ấm mang lại.

Phó hổ chạm móng vào thành chén, lắc đầu: "Không phải, con muốn nước nóng hơn."

"Không được, dễ bỏng lắm."

"Không bỏng, con đâu phải mới hai tháng tuổi." Bé hổ con nghiêm túc nói, đôi mắt vàng kim long lanh nhìn cô.

Cô bảo mẫu lập tức mềm lòng, đành đi lấy một chén nước nóng bảy tám mươi độ cho bé con.

Khi bảo mẫu quay lại, hổ nhỏ đã lôi từ túi đồ ra một bình sữa và một hộp sữa bột, đặt trước mặt mình rồi ngồi thẳng tắp. Thấy cô đến, c* cậu dùng móng đẩy nhẹ bình sữa.

Bảo mẫu vội nói: "Phó hổ con, giờ con phải tập ăn thịt rồi, không cần uống sữa nữa."

Bé hổ im lặng, chỉ tiếp tục đẩy bình sữa về trước.

Khí phách đế vương bộc lộ vô cùng rõ nét ngay lúc này, hệt như đang nói "Nhanh lên! Pha sữa bột đi!"

Thế là bảo mẫu thở dài, hôm nay là ngày đầu nhóc con đến trại trẻ, không thể quá nghiêm khắc.

Cô mở bình, pha sữa và rót nước nóng vào.

Cô nghĩ thầm, bình nhỏ thế này có lẽ uống không đủ no, nhưng càng pha cô càng thấy lạ. Rõ ràng cô cảm giác mình đã đổ rất nhiều bột, rất nhiều nước vào mà bình chỉ mới nặng thêm một chút. Cô đổ thêm ba chén nước ấm lớn mà bình vẫn chưa đầy.

Chẳng lẽ bình này có không gian chứa bên trong?

Bảo mẫu nhấc bình lên, nặng chừng ba bốn cân, chốc nữa có lẽ phải đỡ bình cho bé hổ uống.

Nhưng Phó hổ con hoàn toàn không cần ai hỗ trợ, tự  mình ôm bình bằng hai chân, uống rất thành thạo.

Uống xong, c* cậu đặt bình xuống, đẩy nhẹ, giống như đang nói cô rửa đi.

Bảo mẫu đành rửa sạch, mang lại, hổ nhỏ cất bình vào túi đồ.

Lúc này bảo mẫu mới nhận ra túi đồ đó cũng không bình thường, nhỏ như vậy mà chứa đựng một tấm chăn, một hộp sữa bột, một bình sữa... Có lẽ cũng là vật có không gian chứa, chắc cậu nhóc được đại yêu quái chuẩn bị cho.

Cô không nghĩ nhiều nữa.

Tối đến, bé hổ ôm túi đồ đi ngủ, đầu gối lên đó, đắp chăn ngủ say sưa.

Trong khi đó, các em bé yêu quái còn lại trằn trọc không ngủ được vì bài hát "một con hổ mất tai, một con hổ mất đuôi" hồi sáng, thật là đáng sợ. 

Hôm sau trời mưa, bọn trẻ chỉ có thể chơi trong phòng.

Phó hổ lại chui vào túi đồ, lôi ra một thanh gặm răng, ngồi cắn từng chút.

Trong khi các bạn tung tăng đuổi nhau quanh phòng, cậu nhóc chỉ lặng lẽ mài răng.

Cô bảo mẫu nói: "Bé Phó hổ, răng con chắc rồi, trưa nay ăn thịt bò nhé?"

Nhưng đến bữa trưa, hổ nhỏ vẫn giữ đúng ba bước --

Bước một,  đẩy chén thịt ra.

Bước hai,  lấy bình sữa và sữa bột.

Bước ba, ngồi yên, đẩy bình lên đằng trước, ra hiệu cho cô pha sữa.

Lúc nghe nói sẽ có thêm một chú hổ con, bảo mẫu từng lo đó sẽ là một đứa trẻ dữ dằn, khó hòa đồng.

Không ngờ vấn đề lớn nhất của chúa sơn lâm lại là... cai sữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)