Sau khi tìm được cách để Phó hổ nhỏ chịu ăn thịt, cô bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắc là từ giờ c* cậu cai sữa được rồi.
Nhưng ngay hôm sau, vừa vào lớp, bảo mẫu đã thấy bé hổ lấy bình và hộp sữa bột ra đẩy về phía cô.
Cậu nhóc đeo yếm, ngồi ăn thịt bò khô rất nghiêm túc.
Bảo mẫu thầm than, biết vậy đừng nói hôm nay có nước ấm, giờ cô đành phải đi pha sữa cho c* cậu.
Thôi thì từ giờ cô sẽ giảm bớt lượng sữa mỗi lần, hi vọng nhóc con sớm cai được sữa như các bạn.
Phó oắt con ăn xong thịt rồi mới uống sữa, trông chẳng khác gì người lớn ăn cơm xong thì uống chén canh. Các bé yêu quái trong lớp nhìn mà ch** n**c bọt theo, bọn nhóc cũng vừa mới cai sữa không lâu.
Trước đây do sợ hãi Phó hổ nên các bé yêu quái khác quên luôn cảm giác thèm sữa, nhưng bản năng là bản năng, sữa là thứ đầu tiên các em bé được hấp thụ trên đời này, mùi hương quá mức quen thuộc, huống hồ loại sữa bột này do viện nghiên cứu yêu quái đặc chế ra, rất thơm ngon hợp khẩu vị.
Đã hai ngày trôi qua, Phó hổ con sinh hoạt đều đặn như đồng hồ, ngủ, đi dạo, về ngủ tiếp, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì cào móng hoặc leo cây.
Một chú hổ kỷ luật tới nỗi ai cũng đoán được hành vi tiếp theo của c* cậu là gì.
Bởi vì đoán được trước, các em bé khác dần không còn sợ người bạn mới này nữa.
Bạn công, bạn rắn lén lút nhìn Phó hổ, nghĩ thầm, chốc nữa kiểu gì cậu ấy cũng nhảy lên chăn giẫm vài cái.
Giẫm xong liền đánh một giấc ngủ trưa.
Nỗi sợ qua đi, một loại cảm tình khác dần nhen nhóm, các bé yêu quái khác bắt đầu chăm chú nhìn về phía bình sữa của bạn hổ.
Tất cả đều nhớ rất rõ vị sữa bột ấy, sánh thơm dễ chịu cả người.
Thế nên buổi chiều, khi cô bảo mẫu bước vào, mười hai cặp mắt sáng rực nhìn cô không chớp.
Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao thế các con?"
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía bình sữa của Phó hổ.
Bọn nhóc vừa mới cai sữa không lâu, giờ phút này cơn thèm thuồng lại bị gợi ra.
Cô bảo mẫu lắc đầu: "Không được, mấy đứa lớn rồi, phải ăn thịt, ăn cỏ. Bạn Phó Trăn cũng đang tập cai sữa, qua một thời gian nữa bạn ấy cũng không uống nữa đâu."
Nghe vậy, mấy chiếc đầu lông xù ủ rũ gục xuống.
Đáng thương đến mức bảo mẫu hận không thể lấy sữa ra pha cho tất cả mấy nhóc con.
Cô đột nhiên nhớ ra, không được uống sữa bột, nhưng sữa tươi thì có thể.
Cô bàn bạc lại với viện trưởng, trưa hôm sau, mỗi em bé được phát cho một hộp sữa bò.
Bọn nhóc lập tức háo hức ngậm ống hút, mong chờ hương vị ngon lành đến nỗi lông tơ xù lên vì sung sướng năm xưa.
Nhưng ngay giây sau, cả đám đồng loạt đơ mặt ra.
Không phải hương vị này.
Cô bảo mẫu giải thích: "Do nay các con đã lớn, uống sữa sẽ thấy vị không còn giống lúc trước nữa."
Nhiều năm về sau, chủ nhiệm Khổng ôm một hộp sữa bột chạy xuống hành lang --
"Cô Ngũ! Thầy Nhiếp! Hồi đó cô bảo mẫu đã lừa chúng ta!"
Hai người chẳng hiểu chuyện gì: "Lừa chúng ta chuyện gì cơ?"
Chủ nhiệm Khổng vội vàng dúi hộp sữa vào tay bọn họ: "Hai người pha thử xem!"
Cô Ngũ thầy Nhiếp không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô Nguyên vừa sinh bé hổ con, đang làm lễ mừng một trăm ngày, thế nên mọi người đang chuẩn bị quà cáp.
Cả cô Nguyên lẫn thầy Phó đều không thiếu thốn vật chất, thành ra ba người chủ nhiệm Khổng, cô Ngũ, thầy Nhiếp mới nghĩ tới việc đặt mua sữa bột dành riêng cho yêu quái của cô nhi viện.
Khi hàng giao tới, có một hộp bị móp méo vì vận chuyển, không tặng được nữa nên chủ nhiệm Khổng mới lấy ra pha cho mình uống thử một chút.
"Các cậu thử đi!!!" Chủ nhiệm Khổng lúc này mà ở nguyên hình chắc đã oang giọng tung cánh.
Cô Ngũ, thầy Nhiếp múc sữa bột ra cho vào ly, rồi đổ nước ấm vào.
Thầy Nhiếp nói: "Chủ nhiệm Khổng đừng kích động quá, chỉ là một ly sữa bột thôi mà."
Cô Ngũ gật đầu lia lịa: "Sau khi lớn vị sữa bột không còn ngon như hồi nhỏ nữa, chủ nhiệm Khổng đừng lo lắng quá, bé hổ con còn nhỏ thì nhất định sẽ thích thôi."
Hai người bọn họ nghĩ chủ nhiệm Khổng kích động như thế vì cảm thấy vị sữa bây giờ không còn ngon như xưa, cho rằng mình bị lừa. Sau đó hai người cũng uống thử một chút.
Thời điểm thầy Hùng bước vào văn phòng, đột nhiên bắt gặp cảnh tượng như ngày tận thế.
Các thầy cô mỗi người tay cầm một ly, vừa uống vừa lau nước mắt.
"Sáng sơm tinh mơ đã mượn rầu giải sầu, có chuyện gì thế?" Thầy Hùng khiếp đảm.
Là tận thế hay yêu quái - nhân loại đại chiến?
Chủ nhiệm Khổng vẫy vẫy tay, cầm ly lên nốc cạn một hơi.
Cô Ngũ nước mắt lưng tròng, cảm xúc khó đè nén: "Bảo mẫu lừa chúng ta, rõ ràng vẫn ngon như xưa."
Thầy Hùng lúc này mới thấy rõ ràng, trong ly của ba người bọn họ không phải rượu cũng chẳng phải trà, mà là sữa bột em bé.
"Mấy người... sao lại ra nông nỗi này?"
Thầy Hùng cảm thấy tội nghiệp vô cùng, một đám yêu quái trưởng thành mà uống chút sữa bột đã xúc động thành ra như thế.
Hiện tại thầy vẫn uống đều đặn mỗi ngày ba bình sữa đây, đúng là có cha vẫn sung sướng hơn hẳn.
"Thôi thôi, ba người để ý hình tượng chút đi, trường chúng ta giờ có giáo viên mới, người ta đi xe thể thao đó, chắc sắp vào tới rồi.
Mối quan hệ giữa thầy Hùng và giáo viên mới cũng khá tốt, bởi vì giáo viên mới có xe thể thao, hơn nữa còn đồng ý cho thầy Hùng mượn, thầy Hùng lỡ đâm xe xuống nước, giáo viên mới cũng không giận, chỉ yêu cầu thầy chạy trong trường, không được ra bên ngoài.
Ba thầy cô phớt lờ lời thầy Hùng tiếp tục uống sữa, nhìn như đám trẻ con chưa trải sự đời.
Thầy Hùng nói: "Sau này tôi sẽ chia bình sữa với mọi người, được chưa."
Cô Ngũ không nhiều lời, chỉ lấy cái ly của thầy Hùng lại, pha sữa bột vào.
"Há há, không cần phải vậy đâu, ngày nào tôi chẳng uống sữa, chút sữa bột này sao có thể mê hoặc được tôi."
Rồi Hùng Vưu cầm ly lên uống một hớp.
Thân là gấu trúc, không được lãng phí sữa.
Cửa phòng bật mở, Cố Nam bước vào, cuối cùng cậu cũng xin được một suất làm giáo viên chung trường với mỹ nhân lạnh lùng!
Trước kia, cha Cố luôn chê cậu ngốc nghếch, sớm muộn gì cũng bị người ta lừa đến cái quần cũng chẳng còn.
Nhưng bây giờ đã khác, Cố Nam chỉ muốn kéo đám yêu quái tới trước mặt cha mình. Chỉ cần ở cạnh những yêu quái còn ngây thơ hơn mình, cậu lập tức trở thành người thông minh nhất!
Cố Nam chỉnh lại tóc tai, bước vào văn phòng.
Bên trong, một con gấu trúc tay ôm ly sứ trắng, khóc lóc kêu ca: "Huhuhu tôi phải nói cha giám đốc mua cho tôi loại sữa bột này..."
Cố Nam nhìn cô Ngũ đang cầm chiếc ly màu đỏ, cậu có chút căng thẳng, hắng giọng giới thiệu chính mình: "Xin chào mọi người, tôi là Cố Nam, giáo viên thực tập mới tới. Đây là quà gặp mặt, mong được mọi người giúp đỡ."
Nhưng các giáo viên còn đang chìm đắm trong việc uống sữa.
Cố Nam cũng không tức giận, đặt quà rồi ngồi xuống: "Mọi người đang uống rượu gì đó?"
Rượu sữa màu trắng ngà cậu cũng từng uống qua, thế nên nói: "Mọi người thích uống rượu sữa sao? Nhà tôi cũng có mấy loại rượu quý."
Ban nãy cậu căng thẳng quá, không nghe thấy thầy Hùng nói "sữa bột".
Thầy Hùng nhìn xung quanh, thấy không còn ly nào thừa, bèn hỏi: "Cậu có mang theo ly không? Để tôi rót cho."
Thời điểm Nguyên Ngải bế bé hổ con vào lấy giáo án, mới đi tới trước cửa cô đã nghe tiếng quỷ khóc sói gào vọng ra từ trong phòng.
"Không ngờ trên đời lại có thứ mỹ vị thế này, bao năm qua tôi sống thật uổng phí!"
Làm một người luôn thử độ ấm sữa trước khi cho con uống, Nguyên Ngải lập tức hiểu ra tình cảnh trong phòng là như thế nào.
Quả nhiên, dù là yêu quái hay nhân loại, không ai có thể cưỡng lại được loại sữa bột thần bí này.
Ngoại trừ Phó Trăn, dường như anh chẳng có chút hứng thú nào với sữa bột.
