📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 159: Ngoại truyện - Vườn thú (2)




Người phụ nữ ngồi lái xe đằng trước, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài.

Trong mắt Nhiếp Bá Thiên, đó là âm thanh của tự do.

Y muốn lay hai đứa nhỏ trong lòng dậy, bọn nhóc chẳng biết gì cả, cũng chẳng biết ngày hôm nay ý nghĩa như thế nào.

Có lẽ do quá an tĩnh, người phía trước cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Anh gì ơi, lúc anh mang hai bé báo con ra ngoài, mẹ chúng không cào anh à?"

Nhiếp Bá Thiên nghĩ tới nàng hổ nào đó còn đang bận rộn với sự nghiệp: "Mẹ bọn chúng đang bận."

"À."

Cuộc trò chuyện cứ thể  kết thúc, trả lại không gian đầy ngượng ngùng.

Một lúc sau, người phía trước lại hỏi: "Anh định đưa báo con về rừng sao? Chúng còn nhỏ quá."

"Có tôi ở đây, sẽ không có vấn đề gì, cô tài xế, chúng ta không thân không quen, chỉ là mối quan hệ tiền bạc, cô đừng hỏi sâu nữa được không?"

Người phụ nữ trẻ nhìn thẳng về phía trước.

Chắc là gã đàn ông này mắc bệnh tâm thần, hai nhóc báo con bé tí thế mà đưa vào rừng sâu, ngoài việc y bị điên ra thì cô không nghĩ ra được lý do gì hợp lý hơn.

Kế hoạch ban đầu của Nhiếp Bá Thiên rất đơn giản, nhưng lúc này y bỗng có chút lo lắng.

Nhân loại này thật sự có thể đưa họ đến nơi an toàn sao?

Có thể.

Nhiếp Bá Thiên bế hai bé báo con vừa tỉnh ngủ, bước lên bãi cỏ ven rừng.

Cuối cùng y cũng bình an đến nơi. 

Chân giẫm lên lớp đất mềm, Nhiếp Bá Thiên có chút không dám tin mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy.

Suốt tám năm, y đã ở trong sở thú tròn tám năm.

Đây là lần đầu tiên, theo đúng nghĩa, y được bước chân ra thế giới bên ngoài.

Dĩ nhiên, y cũng không phải động vật thật sự, chẳng hề muốn sinh tồn ngoài hoang dã.

Kế hoạch ban đầu của y sau khi trốn ra ngoài là dùng giấy tờ giả, trộn lẫn vào xã hội loài người.

Nhưng rồi kế hoạch này không còn khả thi nữa, vì y đã có hai nhóc con.

Hai em bé báo không thể ẩn giấu trong thế giới loài người, trừ phi ngày nào bọn nhỏ cũng bị nhốt trong phòng.

Nhưng nếu nuôi nhốt, thà là ở sở thú hay trường học còn hơn.

Nhiếp Bá Thiên hy vọng con mình được tự do, ít nhất y mong chúng hiểu được thế nào là tự do.

Một em bé mở mắt ra: "Cha, con đói rồi, con muốn uống sữa bột."

Nhiếp Bá Thiên đặt hai đứa nhỏ xuống bãi cỏ, lấy từ trong túi bên cạnh ra sữa bột và bình sữa.

Thông qua một số con đường khó mà nói ra, y mua được một cái túi không gian, nghe nói là pháp bảo do một yêu quái có năng lực không gian rất mạnh nghiên cứu ra để đựng đồ quý, chẳng hiểu sao cuối cùng lại trôi dạt ra thị trường.

Cũng nhờ Nhiếp Bá Thiên quen biết rộng, dùng chút thủ đoạn mới lấy được về tay.

Bên trong có hơn năm mươi mét vuông không gian, toàn bộ gia sản của y đều cất trong đây.

Khi y lấy sữa bột và bình sữa ra, hai nhóc báo con phấn khích vẫy vẫy đuôi.

Khoan đã... không có nước nóng.

Không sao, không sao, cách đây không xa có một con sông, trong túi y có nồi nấu.

Y đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, nồi niêu xoong chảo đủ cả, đủ để y cùng các con sống ở đây hai năm, cho đến khi bọn nhỏ có thể biến thành dạng người.

Nhiếp Bá Thiên cầm nồi, xếp tạm một bếp đá.

Bọn nhóc đâu rồi?

Y quay đầu lại, thấy hai đứa nhỏ đã cắm đầu vào hộp sữa bột.

"Cha đang nấu nước pha sữa, đừng ăn bột khô, coi chừng sặc."

Hai nhóc báo lập tức ngẩng đầu lên, mặt mũi dính đầy sữa bột, bộ dạng lại nghiêm chỉnh như thể mình không phải kẻ ăn vụng.

Trí thông minh này rốt cuộc thừa hưởng từ ai vậy?

Nhiếp Bá Thiên cũng coi như là một người cha hiền lành, không làm lớn chuyện mà bắt đầu nhóm lửa đun nước.

"Cha... cha ơi..."

"Hả?"

Nhóc báo lắc lư đầu nói: "Cha, trên núi có lửa, dưới núi có công an."

Nhóc còn lại lập tức tiếp lời: "Bảo vệ môi trường, không được đốt rừng."

Lúc ở trường, khi cha bận đi dạy, bọn nhỏ thường ngồi trong văn phòng xem video.

"Chúng ta đâu có đốt rừng."

Nửa tiếng sau, Nhiếp Bá Thiên bị một chiếc trực thăng dí theo, trên trực thăng có người cầm loa hét lớn:

"Anh đã bị bao vây rồi, đừng chạy nữa, quay đầu lại để được khoan hồng!"

Nhiếp Bá Thiên: "..."

Hai bé báo con được ôm trong lòng, một đứa thò đầu ra: "Cha, máy bay kìa!"

"Đó là trực thăng." Nhiếp Bá Thiên vừa chạy vừa giải thích.

Người trên trực thăng dùng ống nhòm theo dõi gã đàn ông vừa nhóm lửa trong khu vực bảo tồn, trong ngực y còn ôm hai báo con.

Thế này thì không chỉ là tội phóng hỏa, mà còn dính cả tội săn trộm động vật được bảo hộ cấp quốc gia.

Nhiếp Bá Thiên thầm kêu không ổn, chạy nhanh hơn, lao thẳng vào rừng.

Dưới những tán cây to che khuất, y biến thành nhân hình báo săn.

Khi đội tìm kiếm tiến vào, chỉ thấy một con báo săn trưởng thành dắt theo hai báo con thong thả đi dạo trong rừng, lục soát một vòng cũng không tìm thấy người đàn ông khả nghi kia.

Đợi bọn họ rút đi, Nhiếp Bá Thiên đã đói đến mức không chịu nổi, cùng hai con ăn chút sữa bột khô để ổn định tinh thần.

"Cha, chúng ta còn chơi ở đây lâu không ạ? Con muốn về rồi."

"Con cũng muốn về, con muốn chơi với các bạn, ở đây chẳng có gì vui."

Nhiếp Bá Thiên ôm cả hai đứa vào lòng: "Cha biết ở đây không vui, nhưng một yêu quái ưu tú phải hiểu rằng, không phải chuyện gì trên đời cũng theo ý mình được. Cha tin các con nhất định vượt qua được chuyện bé xíu này, đúng không?"

"Nhưng ở đây không có tivi, không có giường, cũng không có sữa bột nóng."

"Cha, con muốn xem heo Peppa."

Nhiếp Bá Thiên nói: "Ở đây không có heo Peppa, nhưng có heo rừng đó."

Y chỉ sang một con lợn rừng to tướng đang lao về phía này.

Nhiếp Bá Thiên ngậm hai đứa nhỏ, lập tức hóa thành báo săn, chạy như bay.

"Chú lợn rừng đang chơi đùa với tụi mình hả cha?"

Hai em bé trước giờ sống ở sở thú, động vật trong sở thú rất hòa thuận với nhau.

Đến mức chúng hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới.

Nhiếp Bá Thiên không dám quay đầu, khoảnh khắc này, y đột nhiên nhớ ra mình từng là con người, từng sợ khiếp vía khi bị người ta đuổi sát đằng sau, y có thể tưởng tượng được lợn rừng đang ép sát mình từng bước.

Cứ thế này mãi thì không được, nếu bị húc trúng, y sẽ bị hất văng, rồi bị giẫm đến trọng thương.

Đột nhiên, mắt Nhiếp Bá Thiên sáng lên, phía trước có một cây đại thụ.

Y nhẹ nhàng vung tay, đưa hai nhóc báo con lên một nhánh cây, rồi quay người lại gầm một tiếng vang vọng.

Thế nhưng... chỉ có vài tiếng báo săn lẻ tẻ đáp lại.

Không có lấy một con báo nào chạy về phía y!

Tim Nhiếp Bá Thiên chấn động mạnh, y dám trốn ra ngoài, một phần lớn là vì những chú báo săn trong sở thú đều nghe mệnh lệnh của y.

Báo săn trong sở thú không quá thông minh, chỉ như trẻ con hai ba tuổi, nhưng lại rất nghe lời.

Còn những con báo ngoài tự nhiên này, hoàn toàn không nghe theo y.

Lợn rừng đã húc tới, Nhiếp Bá Thiên chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói.

Y ngã gục xuống đất.

Trước khi cơn đau đến mức ngất đi kịp tới, dường như y nghe thấy có tiếng hổ gầm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)