📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 161: Ngoại truyện - Thầy Hùng




"Thầy Hùng?" Thời điểm cô Ngũ quay lại văn phòng, bắt gặp thầy Hùng đang thu dọn bàn làm việc, bên cạnh đặt một cái túi lớn, nửa bên trong đã chất đầy chai sữa.

"Thầy Hùng, đang làm gì đó?" Cô Ngũ lấy làm lạ, sao trông thầy Hùng cứ như đang chạy nạn thế?

"Tôi phải đi trốn vài ngày, không, có lẽ là vài tuần... không đúng không đúng, có khi phải vài năm!" Thầy Hùng kéo khóa túi lại.

Cô Ngũ chẳng hiểu ra sao, tiện tay lấy một chai sữa trên bàn thầy Hùng: "Cậu định trốn ai vậy? Gây chuyện gì rồi à?"

Trong mắt cô Ngũ, giám đốc sở thú là một người rất có tiếng nói kể cả trong giới yêu quái lẫn xã hội nhân loại.

"Cha cậu lợi hại như vậy, cậu có gây chuyện gì cũng không phải là chuyện lớn, cứ thành thật nhận lỗi đi, bồi thường một chút, sau này đừng tái phạm là được." Huống hồ, dựa theo những lần trước đây, thầy Hùng có gây chuyện cũng đều có chừng mực, không tới nỗi làm ra chuyện thiếu đạo đức.

Thầy Hùng dừng lại, bình tĩnh hơn một chút: "Cậu nói cũng đúng, tôi có làm gì quá đáng đâu, dù Nhiếp Bá Thiên có vô lý cỡ nào cũng không thể đổ hết lên đầu tôi được."

"Nhiếp Bá Thiên?" Cô Ngũ liền bật cười: "Thế thì không sao, anh ta giờ đang mất hết mặt mũi rồi, tạm thời chắc không có thời gian tìm cậu đâu. Hôm nay cậu đã bỏ lỡ một màn kịch hay đấy."

Thầy Hùng nhìn cô Ngũ, vẻ mặt khó nói: "Chính tôi đã lừa Nhiếp Bá Thiên đó, nói là anh ta sắp chết rồi."

"Nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được đúng không? Những lời sau đó là do anh ta tự biên tự diễn mà, đâu phải tôi ép."

Cô Ngũ đặt lại chai sữa vào tay thầy: "Thầy Hùng, mau chạy đi, bảo trọng nhé."

"Sau khi thổ lộ hết nỗi lòng, Nhiếp Bá Thiên giờ đang tự kỷ trong phòng bệnh, không chịu gặp ai."

Nhiếp Bá Thiên đã biến về nguyên hình, nằm trên giường bệnh, bộ dạng chán chường, sống không còn gì luyến tiếc.

Thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.

Cô Hồ đến, Nhiếp Bá Thiên vẫn nằm im.

"Trước kia tôi không biết trong lòng anh suy nghĩ nhiều như vậy." Cô Hồ thở dài một hơi.

Cô Hồ và Nhiếp Bá Thiên thật sự là hai người hoàn toàn khác nhau, từ nhỏ cô đã sống trong sung túc, được cả gia tộc hổ yêu thương, chưa từng phải để ý ánh nhìn của ai.

Cho nên cô cũng chẳng ngờ chú báo nhìn qua thì vô tâm này thực ra lại trải qua nhiều khổ đau và bất công đến vậy.

"Tôi không có." Báo săn nghẹn hồi lâu mới nói được một câu.

"Ừ, anh không có." Cô Hồ khẽ cười: "Đợi chừng nào anh khỏe rồi lại nói."

"Bọn nhóc có lẽ sẽ thích ở bên anh hơn."

Cô Hồ không nhắc lại chuyện ở rừng núi nữa, cô tin rằng sau chuyện lần này, Nhiếp Bá Thiên hẳn đã biết rừng rậm không phải là nơi có thể tùy tiện đến.

Nhiếp Bá Thiên an tĩnh nằm trong chăn, chỉ để lộ đôi tai báo tròn tròn khẽ run.

Ở trường học, mọi thứ vẫn êm đềm sóng lặng, không có tin tức gì hot, thầy Hùng có chút đứng ngồi không yên, dò la hỏi thầy Nhiếp:

"Anh trai cậu dạo này thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?" Thầy Nhiếp mờ mịt.

Cô Ngũ hiểu ngay, tiếp lời: "Thầy Hùng muốn hỏi xem anh cậu dạo này sống ra sao? Có đi tìm luật sư hỏi tội giết gấu trúc bị xử phạt mấy năm không?"

"Anh tôi rảnh rỗi đi giết gấu trúc làm gì? Nhưng dạo này đúng là có tìm luật sư thật."

Thầy Hùng lập tức căng thẳng: "Tìm luật sư làm gì?"

"Thưa kiện tòa án động vật." Thầy Nhiếp nói.

Hoàn toàn không nhận ra thầy Hùng đang căng như dây đàn, thầy Nhiếp nói tiếp: "Anh tôi đang xin mở sở thú, nhưng bị phía tòa án bác đơn, nên giờ đang tìm luật sư kháng cáo."

"Hả???" Thầy Hùng kinh ngạc: "Sao tự nhiên lại muốn mở sở thú?"

Thầy Nhiếp và anh trai đúng là hai chú báo hoàn toàn khác nhau, ngây ngô nói tiếp: "Thì chắc là anh ấy trưởng thành rồi, có trách nhiệm hơn, muốn giúp đỡ nhiều yêu quái hơn."

Thầy Hùng: "..."

Không hiểu sao, Hùng Vưu cứ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình.

Cô Ngũ ban đầu cũng chỉ muốn trêu ghẹo một chút, không ngờ thầy Hùng thật sự sợ hãi, bèn an ủi: "Nhiếp Bá Thiên cũng đâu phải loại báo không có chừng mực, không thật sự làm gì cậu đâu."

Thầy Hùng ủ rũ nói: "Thà là anh ta làm gì tôi, đâm một dao cắn một cái chẳng hạn, còn hơn là khiến tôi mất hết mặt mũi."

"Không sao đâu."

Thầy Hùng tưởng cô Ngũ an ủi mình.

"Cậu xem, Nhiếp Bá Thiên cũng trải qua cảm giác quê không chỗ trốn, vậy mà giờ vẫn sống tốt đấy thôi."

Thầy Hùng: "Cảm ơn nha nhưng tôi không thấy được an ủi chút nào hết."

Chủ yếu là Hùng Vưu không đoán được Nhiếp Bá Thiên sẽ dùng cách gì để khiến mình quê muốn độn thổ, chính cái nỗi sợ mơ hồ này mới là thứ đáng sợ nhất.

Mấy ngày nay thầy Hùng không dám về sở thú, trực tiếp ngủ lại trường, sợ sơ sẩy một chút là bị hãm hại ngay.

Cẩn thận như vậy suốt hơn mười ngày nhưng lại không xảy ra chuyện gì, Nhiếp Bá Thiên thậm chí còn không gọi điện tới trách móc.

Như thể chưa từng có gì phát sinh.

Thầy Hùng lén đi xem Nhiếp Bá Thiên vài lần, thấy y đã xin được giấy phép, đang dẫn các con đi quy hoạch vườn thú.

Nghĩ đến khả năng tích tiền và "tẩy não" của Nhiếp Bá Thiên, cái sở thú này có lẽ thật sự sẽ mở được, mà mở được cũng là chuyện tốt, giúp sở thú Phù Dung giảm bớt áp lực.

Báo săn nhìn có vẻ rất phấn khởi, rõ ràng đã tìm được mục tiêu cho cuộc sống.

Trái tim treo lơ lửng của thầy Hùng cuối cùng cũng được an ổn.

Xem ra Nhiếp Bá Thiên thật sự trưởng thành rồi, không còn nhỏ mọn trả thù như xưa.

Thầy Hùng thở phào nhẹ nhõm, vậy thứ sáu này mình có thể về nhà rồi, không cần ngủ nhờ ở văn phòng như gấu trúc lưu lạc nữa.

Thứ sáu, thầy Hùng bắt taxi về nhà.

Cuối cùng cũng về rồi!

Cha giám đốc đã đi họp, không có ở nhà, nhưng chẳng sao, không có ông ấy thì vườn thú sẽ do chính Hùng Vưu này quản!

Sữa tươi, măng ngon, chuẩn bị đầy đủ! Mấy ngày qua thầy Hùng chịu sương chịu gió bên ngoài, sụt mười mấy ký rồi!

Gấu trúc mà gầy thì xấu lắm, thầy Hùng là một chú gấu yêu cái đẹp, phải bù lại ngay!

Nhưng uống được một lúc, Hùng Vưu bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.

Ngực nóng lên, trong người giống như có thứ gì đó đang trỗi dậy.

Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu thầy Hùng chính là --

"Thôi chết! Bị Nhiếp Bá Thiên chơi một vố rồi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)