📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 169: Cháu Dâu Có Bầu




Bắc Minh Thần đặt chén trà xuống, đứng lên, giọng nói không hề có cảm xúc : "Chọn mười cao thủ nhất đẳng, bảo vệ bên cạnh vương phi."

"Vâng..."

Trở lại Thần Tịch Viện, Bắc Minh Thần cho Tòng Tâm lui ra, còn hắn âm thâm đi vào trong, nhìn Phật Tịch đang ngủ say trên giường, trong lòng rất thỏa mãn.

Có nàng may mắn làm sao.

Thời gian như thoi đưa, mấy hôm nay thời tiết rất lạnh khiến tâm trạng c*̉a người ta c*̃ng trở nên lạnh lẽo.

Bắc Minh Thần giúp Phật Tịch khoác y phục thật dày, lại phủ thêm áo choàng.

Phật Tịch phàn nàn: "Nặng quá, Bắc Minh Thần, ta mệt quá."

Bắc Minh Thần gảy một cái lên trán Phật Tịch, giúp nàng trùm mũ áo choàng lên, nắm tay nàng ra khỏi phòng, giọng điệu cưng chiều: "Không mặc ấm bị lạnh thì phải làm sao?"

Phật Tịch lười biếng đi đến bên cạnh Bắc Minh Thần, một tay che miệng ngáp một cái.

Bắc Minh Thần cười một tiếng: "Nàng đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy rồi,s ao còn thích ngủ như thế?"

Phật Tịch thả tay xuống: "Không biết, cảm thấy càng ngủ lại càng buồn ngủ, có phải Thanh Linh Đan kía quá hạn không?"

Bắc Minh Thần cạn lời, chỉ có thể cười bất đắc dĩ: "Nàng đó, đợi lát nữa để Nguyệt di bắt mạch giúp nàng đi."

Phật Tịch ôm cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần, làm nũng nói: "Chàng muốn đi c*̀ng ta thật à? Học y thuật nhàm chán lắm."

Bắc Minh Thần quả quyết nói: "Thái tử sắp thành thân rồi, mấy hôm nay phải cẩn thận hơn."

Hai người vừa đi ra Thần Vương phủ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh lao đến đây, dừng ở một góc Thần Vương phủ. Màn xe bị nhấc lên, một người hoảng loạn đi xuống.

Sau khi Phật Tịch nhìn rõ người đến, nhìn Bắc Minh Thần theo bản năng.

[Không phải Hoàng thượng triệu chàng tiến cung chứ?]

Ánh mắt c*̉a Bắc Minh Thần lạnh lẽo, nắm tay Phật Tịch đi về phía xe ngựa.

Thái giám kia nhanh chóng chạy lên trước, quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Bái kiến Thần Vương điện hạ, bái khiến Vương điện hạ. Thái hậu nương nương bị bệnh nặng, Hoàng thượng tuyên Thần Vương điện hạ yết kiến."

Thân thể Bắc Minh Thần cứng đờ, nhanh chóng ôm Phật Tịch lên xe ngựa.

Linh Tiêu và Linh Phong cưỡi ngựa chạy đến.

Trên xe ngựa, Phật Tịch đặt tay lên tay Bắc Minh Thần, nhìn gương mặt đẹp trai hiện đầy vẻ ưu sầu, trong lòng dâng lên cảm xúc.

"Bắc Minh Thần, sắp đến hoàng cung rồi, chàng..."

Bắc Minh Thần nở nụ cười, khẽ lắc đầu: "Yên tâm, ta không sao."

Xe ngựa chạy rất nhanh, Phật Tịch cảm thấy buồn nôn muốn ói, nhưng nàng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn kia, kìm nén cảm giác khó chịu trong dạ dày nhìn Bắc Minh Thần. Chỉ thấy hắn nhíu mày, híp mắt, nắm tay nàng khẽ vuốt ve.

Phật Tịch biết Bắc Minh Thần đang lo lắng chuyện gì, nàng c*̃ng biết hắn đang sợ cái gì.

Nàng đưa tay quay mặt Bắc Minh Thần qua, chăm chú nhìn vào mắt hắn, dịu dàng nói: "Có ta ở đây, ta sẽ ở cạnh chàng cả đời."

"Ừm."

Bắc Minh Thần cúi đầu hôn trán Phật Tịch, sau đó dịu dàng nhìn nàng.

Phật Tịch cười ngọt ngào.

Xe ngựa nhanh chóng chạy đến cửa hoàng cung.

Hắn ôm nàng xuống xe ngựa, sau đó nắm tay nàng đi thẳng về phía trước.

Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần vô c*̀ng sốt ruột, lại sợ nàng không theo kịp nên vẫn vờ như bình thường.

Nàng hiểu ý cười, sau đó nhanh chân đi về phía trước, cuối c*̀ng biến thành chạy chậm.

Bắc Minh Thần giữ nàng lại: "Chậm một chút, không vội."

Phật Tịch nhếch miệng, thở dốc, nàng c*̃ng cảm thấy hơi nhanh, bụng bắt đầu đau.

Bắc Minh Thần thấy thế ôm Phật Tịch, cất bước đi đến tẩm điện c*̉a Thái hậu. Sau khi ra ngoài tẩm điện thả Phật Tịch xuống, bình tĩnh lại, nắm tay nàng đi vào.

Ở tẩm điện c*̉a Thái hậu có rất nhiều người bu lại, Hoàng thượng, hoàng hậu, Thái tử, Lâm Vương, Lâm Vương phi và vài phi tần thân thuộc.

Đám người Lâm Vương vội hành lễ với hai người: "Thần Vương điện hạ, Thần Vương phi."

Phật Tịch nhìn mọi người, khẽ gật đầu.

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch, đi đến nhuyễn tháp nơi Thái hậu nằm, quỳ trên đất dập đầu thỉnh an: "Hoàng tổ mẫu, tôn nhi đến rồi."

Phật Tịch c*̃ng quỳ xuống: "Hoàng tổ mẫu..."

Lúc này, Thái hậu đang nhắm mắt nằm trên giường, nghe thấy giọng nói thỉnh an c*̉a Bắc Minh Thần mới từ từ mở mắt, trong mắt không linh động như xưa, gò má tái nhợt, có cảm giác như dầu hết đèn tắt.

"Ha ha..." Thái hậu cong môi cười khẽ, chậm rãi đưa tay xoa đầu Bắc Minh Thần, thở nặng nề nói: "Thần Nhi đừng lo lắng, hoàng tổ mẫu không sao?"

Hốc mắt c*̉a Bắc Minh Thần hơi đỏ lên, c*́i đầu áp sát đầu mình qua để cho Thái hậu dễ xoa hơn.

Đột nhiên đáy lòng Phật Tịch cảm thấy chua xót, ngay cả mũi c*̉a mỏi nhừ, nàng cố nén không để mình thút thít. Nàng vẫn nhớ rõ lời c*̉a Nguyệt di, và những lời trong sách viết, có lẽ Thái hậu không sống qua năm nay.

Nếu Thái hậu mất rồi, Bắc Minh Thần..."

Tô Man Nghi nhìn thấy cảnh này, cầm khăn che miệng mũi, trong mắt có vẻ đau lòng.

Ninh Gia quý phi nhìn thoáng qua lại dời mắt đi, c*́i đầu xuống nhắm mắt lại.

Hiền phi dẫn đầu nhóm phi tần vội c*́i đầu xuống, mặc dù không biết có cảm xúc gì nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đau lòng.

Thái hậu rụt tay mình lại, nhìn hai người đang quỳ trước mặt, trong lòng vui mừng, yêu thương nói: "Chỉ mong các con vui vẻ cả đời, những chuyện khác không quan trọng. Hoàng tổ mẫu sống đến tuổi này đã hài lòng rồi."

Nếu không phải vì Thần Nhi, bà đã theo Tiên Hoàng đi từ lâu rồi.

Phật Tịch c*̣p mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng, sau đó tỏ vẻ vui mừng, quỳ trên mặt đất bò về phía trước mấy bước.

Bắc Minh Thần đỡ thân thể nàng, theo bản năng đưa tay xoa đầu gối nàng.

Phật Tịch nắm tay Thái hậu, nhìn bà, hít mũi nói: "Hoàng tổ mẫu, nhất định người phải khỏe lại, vì, vì tôn tức đã mang thai rồi. Hoàng tổ mẫu, con và Bắc Minh Thần có con rồi."

Nàng vừa nói xong, đám người vừa nghe thấy đều ngẩn người, trong tẩm điện trở nên yên tĩnh, nhưng đều đồng loạt nhìn về phía bụng Phật Tịch.

Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch, hắn biết Phật Tịch muốn dùng đứa bé này vực dậy hoàng tổ mẫu, đáp lời nói: "Hoàng tổ mẫu, lời Khê Nhi nói đều là thật."

Thái hậu vô c*̀ng vui vẻ, nhất là khi nghe thấy Bắc Minh Thần quả quyết, trong ánh mắt dâng lên hi vọng.

Ninh Gia quý phi nhìn Hoàng thượng ở bên cạnh theo bản năng, thấy trong ánh mắt ông ta lóe lên vẻ hưng phấn, lúc này trong lòng trầm xuống.

Hoàng thượng thầm suy tư, Phật Tịch đã có thai rồi, như vậy, ông ta sẽ không còn lo lắng chuyện diệt trừ Bắc Minh Thần nữa.

Bắc Minh Hoài quỳ trên mặt đất c*̣p mắt, để người ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt y. Nếu nhìn kỹ không khó phát hiện khóe môi y cong lên, giờ phút này hình tượng ôn hòa càng thêm dịu dàng.

Suy nghĩ c*̉a hoàng hậu khác với những người còn lại. Bà ta xuất thân cao quý, đương nhiên biết lời đồn chính thê hoàng thất An Chuẩn quốc sẽ sinh ra con song sinh, nhưng bà ta sinh hai con đều là nữ.

Nếu như Phật Tịch sinh ra được con trai song sinh, vậy thì không biết giang sơn An Chuẩn quốc sẽ rơi vào tay ai. Bà ta nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Hoàng thượng biết lời đồn này, ở đây có vài phi tần c*̃ng biết, bọn họ đều có tâm tư riêng.

Trong mắt Tô Man Nghi hiện lên chân tình, nàng thật lòng vui mừng cho Phật Tịch. Nếu Phật Tịch sinh được hai con trai song sinh, tốt nhất hãy lật đổ An Chuẩn quốc này đi. Người tàn nhẫn như thế không xứng ngồi ở vị trí đó.

Bắc Minh Lâm nghĩ rằng Tô Man Nghi hâm mộ, hắn ta cố ý đụng đụng nàng, khẽ dùng giọng chỉ hai người mới nghe được: "Man Nghi, hết giận thì về Lâm Vương phủ đi. Nàng là nữ tử đã xuất giá, ở lại phủ tướng quân lâu quá c*̃ng không hay, chúng ta c*̃ng cần con nữa."

Tô Man Nghi nghe lời Bắc Minh Lâm nói, trong lóe hiện lên vẻ ghét bỏ. Từ khi Bắc Minh Lâm gặp Khuất Tâm Liên thì chưa từng ngủ trong phòng nàng. Nàng vẫn nghĩ nam nhân này chỉ hơi háo sắc mà thôi.

Nhưng sau chuyện c*̉a Khuất Tâm Liên khiến góc nhìn c*̉a nàng thay đổi. Nam nhân này không chỉ vô dụng, mà còn nhẫn tâm giống như phụ thân c*̉a hắn ta, vì lợi ích c*̉a mình lại có thể tính toán cả con cái.

Nàng nên suy nghĩ cho tương lai c*̉a mình, không mong gặp được người giống Thần Vương điện hạ như giống như Phật Tịch, chỉ cầu có thể gặp được một người có tâm tư trong sáng.

Bắc Minh Lâm thấy Tô Man Nghi không chỉ không phản ứng với mình, còn lùi ra sau một bước. Sau khi hắn ta kinh ngạc lại tỏ vẻ khinh thường, thầm hừ lạnh. Hắn ta không tin Tô Man Nghi sẽ ở lại phủ tướng quân cả đời, hắn ta sẽ chờ phụ thân nàng dẫn nàng đi cầu xin mình.

Thái hậu nắm chặt tay Phật Tịch, ánh mắt lướt qua bụng nàng. Ôi, ai gia sắp làm bà cố thật à?"

Phật Tịch im lặng, c*̣p mắt gật đầu.

[Trở về mau chóng mang thai chắc là còn kịp.]

Bắc Minh Thần nhíu mày, cong môi, bây giờ mới gấp à?

Thái hậu vẫn cười, trong ánh mắt trong lòng có vẻ ấm áp: "Nhanh, mau dậy đi, sau này không cần hành lễ."

Phật Tịch bị mọi người nhìn đến mức run rẩy, không biết có phải ảo giác c*̉a nàng hay không, nàng luôn cảm thấy có mấy người đang chăm chú nhìn bụng mình.

[Bắc Minh Thần, sao ta cảm thấy có người không có ý tốt.]

Bắc Minh Thần âm thầm nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhẹ nhàng đỡ Phật Tịch lên, che chở nàng đi đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống.

Phật Tịch nín cười, vì nàng phát hiện ra hơn phân nửa người trong tẩm điện đều cung kính với mình.

[Thì ra mang thai tốt như vậy, thật hối hận vì không mang thai sớm hơn.]

Bắc Minh Thần ngồi bên cạnh Phật Tịch, nắm chặt tay nàng, bây giờ c*̃ng không muộn.

Thái y đi vào đại điện, sau khi hành lễ đi lên bắt mạch cho Thái hậu. Tiếp theo, ông ta quỳ xuống cung kính nói: "Xin Thái hậu khống chế tâm trạng c*̉a mình, đừng để bị kích động quá nhiều."

Giờ phút này Thái hậu vô c*̀ng kích động, phất tay nhìn Phật Tịch: "Ai gia không sao, vừa rồi Thần Vương phi quỳ hồi lâu, mau xem bụng c*̉a nàng có sao không."

Phật Tịch sững sờ, nhìn Bắc Minh Thần theo bản năng.

[Thái y này do chàng sắp xếp, chuyên nghiệp không?]

Bắc Minh Thần nhìn về phía Phật Tịch, híp mắt, ra hiệu hắn không biết rõ tình hình.

Phật Tịch hít vào một hơi, nháy mắt mấy cái.

[Không phải chứ, vậy là sẽ bị vạch trần à?]

[Bắc Minh Thần, chàng nhanh chóng nghĩ cách đi, vì hoàng tổ mẫu, chuyện này không thể bị lộ tẩy được.]

Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, khẽ gật đầu, ra hiệu nàng đừng vội.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)