Càng tiến vào sâu, tầm mắt càng thêm mờ mịt.
Bỗng nhiên, Bắc Minh Thần dừng bước, ngoái đầu nhìn lại một phen. Bắc Minh Vũ cũng dừng lại, khẽ hỏi: "Đại ca?"
Giọng nói c*̉a y rất khẽ, nhưng giữa con đường chật hẹp tĩnh mịch này lại có vẻ đặc biệt vang dội.
Bắc Minh Thần nắm lấy cánh tay Bắc Minh Vũ, ra hiệu cho y chớ có lên tiếng. Bắc Minh Vũ hiểu ý, vội vàng mím c.h.ặ.t môi, đồng thời thở thật khẽ, cẩn trọng đi theo sau Bắc Minh Thần.
Đi được hồi lâu, hai người vẫn chưa thấy chút ánh sáng nào.
Bắc Minh Vũ một tay vịn vào tường đá, y cảm nhận được lối đi này càng lúc càng trở nên chật hẹp.
"Chít chít... Dừng lại, tên ngốc kia dừng lại, mau dừng lại đi!"
"Chít chít... Hai con sóc đất đằng trước kia, mau dừng lại cho ta!"
"Chít chít... Thật là tức c.h.ế.t chuột mà!"
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng chuột kêu gấp gáp, vội kéo tay Bắc Minh Vũ. Hai người dừng bước, hắn ra hiệu cho Bắc Minh Vũ giữ im lặng, còn mình thì nhắm mắt lắng nghe cẩn thận.
"Chít chít... Phu quân của Tịch tỷ thật ngốc, bảo dừng mà cứ đi mãi, thật là tức c.h.ế.t chuột mà!"
"Chít chít... Có lẽ hắn không nghe hiểu lời chúng ta nói."
"Chít chít... Thế thì phải làm sao? Hay là ngươi lên c.ắ.n hắn một miếng đi?"
"Chít chít... Ta chẳng dám đâu."
Bắc Minh Thần mở mắt, cho dù hắn chẳng thể hiểu nổi lũ chuột đang nói gì, song nghĩ lại, hẳn là chúng đang nhắc nhở bọn họ dừng bước.
"Chít chít... Họ dừng lại rồi."
Hai con chuột lập tức chạy đến bên chân Bắc Minh Thần, rồi nhảy lên mu bàn chân hắn.
"Chít chít... Lùi lại phía sau..."
Thấy Bắc Minh Thần vẫn đứng bất động, nó lại nhảy xuống chạy đi một đoạn, sau đó chít chít kêu lên.
"Chít chít... Chỗ này, chỗ này cơ mà!"
Bắc Minh Thần dắt Bắc Minh Vũ lùi lại phía sau, lùi đến đúng vị trí con chuột đang đứng, rồi ra hiệu cho Bắc Minh Vũ tìm kiếm cơ quan trên tường.
Bắc Minh Vũ hiểu ý, đưa tay bắt đầu lần mò trên vách đá.
Lũ chuột thấy vậy tỏ vẻ cạn lời: "Chít chít... Ở đây, các ngươi sờ vào chỗ ta đang đứng này!"
"Chít chít... Nhìn qua đây, nhìn qua đây!"
Bắc Minh Thần khom người, lần mò tại vị trí con chuột đang đứng.
Chợt nghe một tiếng "tạch" vang lên, cửa đá mở ra, ánh sáng từ phía trước chiếu rọi vào.
Hai con chuột phấn khởi nhìn Bắc Minh Thần.
"Chít chít... Đứa nhỏ này, đầu óc thật thông minh."
Bắc Minh Thần đứng dậy, cùng Bắc Minh Vũ bước vào trong. Đập vào mắt họ là một huyết trì (hồ m.á.u), chính giữa hồ dựng một tấm Minh bia. Trong huyết trì tỏa ra mùi m.á.u tanh nồng nặc, khiến người ta không khỏi buồn nôn.
Bắc Minh Thần và Bắc Minh Vũ chau mày, tỏ vẻ chán ghét dùng tay che mũi, lướt mắt nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy thêm bất kỳ bài trí nào khác.
Bắc Minh Vũ định tiến lên xem xét, song Bắc Minh Thần lập tức giữ tay y lại, khẽ lắc đầu ra hiệu chớ có lơ là.
Bắc Minh Vũ gật đầu, tiếp tục cảnh giác quan sát bốn phía.
Bắc Minh Thần ngoái lại nhìn mấy con chuột, thấy chúng đang co rúm trong góc không dám tiến lên.
Hắn xoay người, nhìn chằm chằm vào huyết trì kia, thầm nghĩ, đây chính là nơi long mạch sao?
Hai người quan sát một hồi lâu, sau khi không phát hiện điều gì bất thường mới nhìn nhau gật đầu, rồi mới tiến lại gần hơn đôi chút.
Đứng bên mép huyết trì, hai người căng mắt nhìn tấm Minh bia kia.
Chỉ thấy trên bia điêu khắc những đồ án cổ xưa phức tạp cùng vô số huyết văn. Những huyết văn ấy tựa như có sinh mệnh, lúc này đang chậm rãi chuyển động.
Bỗng chốc, Bắc Minh Thần siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, đôi mắt sắc bén nheo lại. B
ắc Minh Vũ cũng vậy, y nheo mắt muốn nhìn rõ những dòng chữ nhỏ phía dưới tấm bia. Bắc Minh Thần nhìn sang, sau khi đọc rõ những dòng chữ ấy, trái tim y run rẩy dữ dội, đồng t.ử đột ngột co rút.
Trên đó viết rằng:
"Ta là hậu duệ của Minh, ta là chân mệnh thiên t.ử, sinh ra đã ở đỉnh cao, có thể cho phép lũ phàm nhân các ngươi bước lên đỉnh c*̉a vạn vật, thống lĩnh thiên hạ."
Bắc Minh Thần và Bắc Minh Vũ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ thấu hiểu. Dòng chữ trên Minh bia đã khiến họ minh bạch mọi chuyện.
Hóa ra, tổ tiên của họ vô tình phát hiện ra nơi này, sau khi nhìn thấy những dòng chữ kia đã giao dịch với thứ này. Kẻ đó hứa hẹn giúp An Chuẩn quốc trở thành cường quốc, cái giá phải trả chính là một trong hai người song sinh.
Bắc Minh Vũ tuy đã hiểu nhưng vẫn có phần không hiểu: "Tại sao kẻ đó lại muốn một trong hai người song sinh chứ?"
Bắc Minh Thần nheo mắt lắc đầu, hắn c*̃ng chẳng rõ nguyên do.
Lại nhớ tới lời Hoàng tổ mẫu từng nói, mỗi lần hiến tế đều phải đưa cả hai đứa trẻ song sinh cùng đi, thứ này sẽ từ đó chọn ra một đứa mà nó muốn. Điều này rốt cuộc là vì sao?
Những nghi vấn này còn chưa kịp nghĩ thông, bỗng nhiên đồng t.ử cả hai đều giãn ra, vội vàng lùi lại mấy bước bởi họ vừa chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ.
Chỉ thấy những huyết văn trên Minh bia từ chuyển động chậm rãi bỗng chốc trở nên luân chuyển cực nhanh.
Tựa như đã đợi được người cần đợi, toàn bộ Minh bia dần chuyển sang sắc đỏ tươi, thân bia chấn động kịch liệt, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ m.á.u trong hồ.
"Chít chít chít... Mở cửa, mở cửa, ra ngoài, mau ra ngoài..."
Tiếng kêu đầy kinh hãi của lũ chuột vang lên, chúng dùng móng vuốt cào loạn xạ vào cửa đá vừa mở lúc nãy.
Bắc Minh Thần và Bắc Minh Vũ tựa lưng vào nhau, nắm c.h.ặ.t t.a.y, cảnh giác nhìn huyết trì yêu dị quỷ quái kia, trong lòng thầm dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tiếng nổ "Ầm" thật lớn vang lên, Bắc Minh Thần và Bắc Minh Vũ vội nghiêng đầu né tránh, rồi lại nhanh ch.óng ngẩng lên nhìn.
Chỉ thấy tấm Minh bia đã vỡ tan tành, những mảnh đá vụn b.ắ.n tung tóe vào huyết trì, tạo thành một vòng xoáy dữ dội.
Thân hình Bắc Minh Thần và Bắc Minh Vũ bỗng không thể tự chủ, cứ thế bị hút về phía huyết trì.
Bắc Minh Thần ngưng tụ nội lực nơi lòng bàn tay, hất tung những mảnh đá vụn trên mặt đất vào vòng xoáy, song chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Thân hình hai người đã sát mép hồ, chỉ trong chớp mắt nữa thôi sẽ rơi xuống.
Bắc Minh Vũ hoảng loạn, không ngừng đ.á.n.h nội lực vào vòng xoáy kia hòng phá tan nó.
Nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại được sức hút mãnh liệt, cơ thể cả hai không tự chủ được mà ngã nhào vào tâm xoáy.
Khi đã cận kề mặt nước m.á.u, Bắc Minh Thần chợt nhìn thấy một đôi mắt âm u khủng khiếp ẩn hiện bên dưới.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn dốc cạn toàn lực đẩy Bắc Minh Vũ lên trên.
Hai người còn chưa kịp gào thét hay bi thương, bỗng nhiên ngang thắt lưng mỗi người đều xuất hiện một cây roi bạc.
Hình ảnh lướt nhanh qua trước mắt Bắc Minh Thần, đến khi đứng vững lại, hắn đã thấy Phật Tịch ở ngay trước mặt.
"Tịch Nhi..."
Phật Tịch còn chưa kịp lên tiếng, thấy huyết thủy lại thay đổi khác thường, liền vội vã đẩy Bắc Minh Thần ra, dốc toàn lực vung roi trong tay. Sợi roi vạch một đường vòng cung giữa không trung, giáng mạnh xuống mặt hồ.
Huyết thủy bị đ.á.n.h tách làm đôi, b.ắ.n lên cao rồi tóe vào những cột đá xung quanh.
Sau nhát roi ấy, huyết trì bỗng trở nên yên tĩnh, hồi lâu không thấy phản ứng gì thêm.
Phật Tịch thu roi, nhìn Bắc Minh Thần lo lắng hỏi: "Chàng thế nào rồi?"
Bắc Minh Thần lắc đầu, ôm c.h.ặ.t nàng vào lòng: "Ta không sao..."
Hai người lại nhìn về phía Bắc Minh Vũ và Giản Triều: "Các đệ không sao chứ?"
Bắc Minh Vũ khẽ lắc đầu: "Đệ bình an..."
Bắc Minh Thần bình tĩnh lại, nhìn Phật Tịch hỏi: "Đám người Linh Tiêu đâu rồi?"
Lời vừa dứt, cửa đá mở ra lần nữa, ba người Linh Tiêu, Linh Phong cùng Lam Thiên bước vào.
"Vương gia..."
Bắc Minh Thần thấy chỉ có ba người họ vào, hơi thở lại bất ổn, đã biết bên ngoài không hề bình yên.
Phật Tịch lên tiếng: "Gia đình Bắc Minh Hoài đã liên thủ với nhau, bọn chúng muốn hai người phải bỏ mạng tại đây, ngay cả người của Bách Thanh Quốc cũng đang trợ giúp chúng."
Giản Triều nheo mắt, không nói lời nào. Bắc Minh Thần xoay người nhìn huyết trì, ánh mắt thâm trầm: "Mọi người hãy cẩn trọng, nước m.á.u này vô cùng quỷ dị."
Phật Tịch quay đầu nhìn quanh một lượt: "Đây chính là long mạch của An Chuẩn Quốc sao?"
Bắc Minh Vũ cười lạnh đầy châm biếm: "Long mạch gì chứ, chẳng qua là do lũ người tham lam kia vì muốn giữ vững giang sơn mà giao kèo với ác quỷ mà thôi."
Nghe vậy, đám người Phật Tịch, Giản Triều đều nhíu mày, không hiểu ý y là gì. Bắc Minh Thần rũ mắt, đôi môi mỏng khẽ mở: "Những vị hoàng đế của An Chuẩn quốc, vì muốn cơ đồ trường tồn, đã dùng chính con trai ruột của mình để hiến tế."
Cái gì? Giản Triều, Lam Thiên và những người khác đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Phật Tịch khẽ chớp mắt, không tỏ vẻ quá ngạc nhiên.
Bắc Minh Thần nhìn về phía huyết trì: "Trong hồ m.á.u này quả thực có ác quỷ, mọi người nhất định phải cẩn thận."
Phật Tịch nghe xong vung mạnh roi trong tay, quất thẳng xuống mặt nước m.á.u. Trong chớp mắt, những đóa hoa m.á.u b.ắ.n tung tóe.
Linh Tiêu, Linh Phong thấy vậy cũng rút roi từ bên hông, dốc sức đ.á.n.h vào huyết trì.
Song, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Roi của họ quất xuống chỉ phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng huyết thủy lại chẳng hề có dấu hiệu bị đ.á.n.h tan.
Mọi người kinh hãi nhìn vào roi trong tay Linh Tiêu và Linh Phong, ngay sau đó, những cây roi ấy đã bị huyết thủy ăn mòn hoàn toàn.
Linh Tiêu, Linh Phong vội vàng vứt roi, lùi lại mấy bước.
Phật Tịch cũng kinh ngạc không kém, lúc này nàng đã vung roi ra, muốn thu hồi cũng không kịp, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý roi sẽ bị ăn mòn.
"Xoạt." Roi của Phật Tịch lại khiến huyết thủy b.ắ.n tung tóe, cho đến khi mặt hồ phẳng lặng trở lại, roi của nàng vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì.
"Chuyện này là sao?" Chẳng riêng gì Phật Tịch, tất cả mọi người đều sững sờ.
Bắc Minh Thần nắm lấy tay Phật Tịch đang cầm roi: "Roi này là..."
Phật Tịch cũng nhìn vào roi: "Là sư phụ đưa cho ta trước khi đi, ông ấy nói nếu ta thấy nó vô dụng thì đem đi xích ch.ó."
Xích... ch.ó!
Bắc Minh Thần nhận lấy roi, truyền nội lực vào trong rồi giáng một đòn sấm sét xuống huyết trì.
Có thêm nội lực, uy lực của roi trở nên vô cùng mạnh mẽ, huyết thủy bị đ.á.n.h tan tác b.ắ.n ra bốn phía.
Chỉ sau một nhát roi này, huyết thủy trong hồ đã vơi đi một nửa.
Mọi người bấy giờ mới nhận ra, đồ vật mà vị đại sư kia ban tặng quả nhiên không tầm thường!
Linh Tiêu lập tức tiến lên: "Vương gia, để thuộc hạ thử xem."
Bắc Minh Thần giao roi cho Linh Tiêu, rồi cùng Phật Tịch lùi lại một bước.
Linh Tiêu nắm c.h.ặ.t sợi roi, ngưng tụ toàn bộ nội lực, dốc sức quất mạnh vào huyết trì trước mặt.
Ngay khi mọi người tưởng rằng huyết thủy sẽ vơi đi một nửa nữa, thì chuyện quỷ dị lại xảy ra.
Roi hạ xuống, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, song huyết thủy lại chẳng hề lay chuyển.
Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Bắc Minh Thần và Phật Tịch cũng vậy.
Linh Tiêu chấn động không thôi, nhát roi vừa rồi của y nếu là bình thường, cho dù là tráng sĩ cũng phải hồn lìa khỏi xác, vậy mà giờ đây...
Linh Tiêu không tin, y lại ngưng tụ nội lực, điên cuồng quất tới, song tình hình vẫn y hệt như cũ.
Linh Phong tiến lên, đưa tay ra: "Để ta..."
