Trường An. Lưu Ly xoa xoa đôi tay sưng đỏ, thầm niệm hai chữ "Trường An" trong lòng.
"Tại sao tiên sinh lại chạy đến nơi xa xôi thế này để mua vợ?" Từ Trường An đến Cô Tô, xa cả ngàn dặm.
Vương Giác nghe nàng nói, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Giang Nam quả nhiên sinh ra giai nhân, ngay cả một cô gái thô kệch trong tay bọn buôn người, khi nói năng t.ử tế cũng nhu tình như nước.
Tại sao lại chạy đến Cô Tô mua vợ? Ông ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nàng. Mày ngài mắt phượng, xứng đáng với hai chữ "ưa nhìn". Ông ta mở miệng: "Mộ danh mà đến." Rõ ràng là đang nói cho qua chuyện với Lưu Ly.
Lưu Ly không ngốc, nghe ông ta nói vậy bèn không hỏi nữa. Những năm nay nàng nhìn sắc mặt người khác mà sống cũng nhiều, lời thật lời giả ít nhiều cũng phân biệt được. Người này mua nàng đương nhiên không phải để làm vợ, nguyên do trong đó e rằng không thể nói cho người ngoài biết.
Nàng không muốn tốn sức suy đoán nữa, bèn nói: "Ta đói rồi."
Vương Giác cũng chẳng ngạc nhiên. Trần bà nói sức ăn của nàng lớn, rất mau đói. Ông ta lấy từ tay nải phía sau gói bánh bao nhân gạch cua mua ở thành Cô Tô sáng sớm, đưa cho nàng: "Ăn đi!"
Lưu Ly nhìn những chiếc bánh bao nhỏ gói trong vải màn trắng trên tay, vỏ bánh trong veo, thậm chí có thể nhìn thấy nước súp bên trong. Nàng đoán cái này chắc là mua từ Tùng Hạc Lâu. Mấy năm trước, nàng từng rửa bát trong bếp nhỏ của Tùng Hạc Lâu.
Bánh bao hơi nguội, nàng nhón một cái hơ trên chậu than, rồi bỏ tọt vào miệng, hai má phồng lên.
Đến cái thứ hai định bỏ vào miệng thì nghe Vương Giác lên tiếng: "Ở Trường An không ai ăn uống kiểu đó."
Lưu Ly nhìn thấy một nét cảm xúc thoáng qua trên mặt ông ta. Nàng không rõ cảm xúc đó cuối cùng là gì, bèn dừng lại.
"Ăn từ từ, ăn miếng nhỏ thôi." Vương Giác cầm một cái lên làm mẫu cho nàng xem: "Cô không cần lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai. Trong phủ không thiếu miếng ăn của cô, không những không thiếu mà còn cho cô ăn ngon."
Lưu Ly nhìn ông ta c.ắ.n nhẹ một góc bánh bao một cách từ tốn, hút nước súp, rồi chia làm mấy miếng mới ăn hết. Nàng cũng bắt chước ăn như vậy.
Vương Giác gật đầu: "Cô nương quả nhiên thông minh, nếu ngón tay út cong lên chút nữa thì càng tuyệt." Nói xong ông ta làm một động tác tay.
Lưu Ly từng thấy kiểu tay hoa lan này rồi. Các tiểu thư đài các hay nha hoàn ở thành Cô Tô thường hay cong ngón tay hoa lan lên khi cầm khăn tay, thế là nàng cũng bắt chước theo.
Cũng không khó dạy lắm. Vương Giác hài lòng gật đầu: "Sau này còn rất nhiều quy tắc và nghi thức phải học..."
"Học để làm gì chứ?" Lưu Ly nhìn chằm chằm vào ông ta hỏi một câu, giọng điệu dịu dàng, không chút gợn sóng, như thể thực tâm muốn thỉnh giáo.
Vương Giác cười cười không đáp lời nàng, cầm cuốn sách bên cạnh lên tiếp tục đọc.
Đêm xuống, họ nghỉ tại quán trọ. Lưu Ly một phòng, Vương Giác một phòng. Lưu Ly chưa từng ở quán trọ bao giờ, hóa ra lại thoải mái hơn rúc trong miếu hoang nhiều. Đầu chạm gối nhưng nàng không ngủ được, hơi thở lại trầm xuống, phát ra tiếng khò khè như đã ngủ say.
Vương Giác nghe tiếng thở vọng sang từ phòng bên, cau mày. Ông ta nhét lá thư vừa viết xong vào phong bì, giao cho người bên ngoài, rồi để nguyên quần áo nằm xuống giường. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng chợp mắt.
Ông ta ngủ rồi, nhưng Lưu Ly lại mở mắt. Đây là chuyện chưa từng có. Trước kia những người bên cạnh nàng, xấu xa thì cũng xấu ra mặt, Lưu Ly không sợ. Nhưng người này, nàng không nhìn thấu tâm tư của ông ta. Ông ta càng giấu kỹ, Lưu Ly càng sợ. Từ Trường An lặn lội đến Cô Tô chỉ để mua một cô gái mồ côi như loài sâu kiến, nói cho cùng, lý do này không đứng vững.
Đã tốn công tốn sức như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng để Lưu Ly c.h.ế.t. Nhưng Lưu Ly vẫn sợ, nỗi sợ thấm vào tận xương tủy. Nàng quấn chặt chăn vẫn thấy lạnh, cứ thế mở mắt đến tận trời sáng.
Ngày hôm sau đẩy cửa ra, Vương Giác đã đứng đợi ở cửa, bên cạnh còn có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, chải tóc kiểu phụ nhân.
Vương Giác thấy nàng đi ra, chỉ vào quần áo trên người nàng: "Đã sai người chuẩn bị cho cô vài bộ xiêm y, thay đi."
Mấy bộ quần áo đó là lụa thượng hạng, kiểu dáng lại không giống kiểu thanh thoát ở thành Cô Tô. Nàng cầm một bộ định quay vào thay, lại nghe Vương Giác nói: "Để Lưu ma ma giúp cô thay."
Lưu Ly gật đầu, nhìn Lưu ma ma, nói một câu: "Làm phiền rồi."
Lưu ma ma cũng không phải người nhiều lời, theo nàng vào phòng.
Lưu Ly cởi áo khoác ngoài, định với tay lấy quần áo mới, Lưu ma ma lại lùi về sau một bước: "Phiền cô nương thay hết từ trong ra ngoài đi ạ."
Tay Lưu Ly khựng lại giữa không trung, đưa ra không được, rụt về không xong.
Lưu ma ma thấy nàng bất động, bèn bước tới: "Thất lễ rồi."
Miệng nói thất lễ, nhưng động tác lại nhanh thoăn thoắt, l*t s*ch yếm và q**n l*t trên người Lưu Ly. Lưu Ly cảm thấy nhục nhã, ôm n.g.ự.c đứng đó, da gà nổi lên một lớp dày đặc.
Động tác lột đồ của Lưu ma ma thì nhanh, nhưng lại chần chừ mãi không mặc đồ cho nàng. Bà ta ngắm nghía nàng từ trước ra sau hồi lâu, rồi u ám nói: "Thành Trường An đang thịnh hành mốt xăm một đóa hoa mai ở eo, mang ý nghĩa 'hương hoa mai từ khổ hàn mà ra'. Tìm người xăm cho cô nương một đóa nhé?"
Nước mắt Lưu Ly ầng ậc trong hốc mắt, cố nén để không khóc thành tiếng, hồi lâu sau mới c.ắ.n răng đáp: "Được."
Nàng nói được, Lưu ma ma bèn đẩy nàng lên giường, dùng chăn che kín phần thân trên và th*n d***, chỉ lộ ra vùng eo. Bà ta quay người ra cửa: "Xăm cho cô nương đây một đóa hoa mai đang thịnh hành ở Trường An."
Người bên ngoài lập tức bước vào. Lưu Ly vùi đầu vào cánh tay, cả người co rúm trong chăn. Mũi kim xăm châm lên người nàng, đau đến mức nàng run rẩy.
Một đôi tay giữ chặt lấy nàng, nói: "Cô nương đừng động đậy, động đậy thì hạ kim không chuẩn, hình xăm sẽ không đẹp đâu."
Lưu Ly "ưm" một tiếng, nằm im bất động. Cơn đau li ti dày đặc, một lát sau nàng cảm thấy vùng eo mình tê dại, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Ly càng tăng lên, nàng run bần bật như cái sàng. Nàng run như vậy khiến họ không thể xuống tay, đành phải dừng lại.
Lưu ma ma đi bưng một cốc nước cho nàng: "Cô nương uống chút nước đi! Không xăm nữa."
Lưu Ly nhìn Lưu ma ma. Mắt bà ta luôn rủ xuống, chưa từng nhìn thẳng vào nàng. Bà ta cụp mắt, bộ dạng có vẻ khúm núm, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ khinh thường nàng.
Nàng chậm rãi đưa tay đón lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại ngã vật xuống giường.
Đến khi tỉnh lại, người đã ở trên xe ngựa, Vương Giác vẫn đang đọc sách. Vết thương ở eo đau rát như lửa đốt khiến nàng nhíu chặt mày.
"Còn đau không?" Vương Giác mở miệng hỏi, giọng nói không chút cảm xúc, như đang nói chuyện với một con chó.
Lưu Ly gật đầu: "Trước nay nghe đồn con gái thành Trường An đài các, không ngờ vì cái đẹp mà lại chịu được nỗi đau thế này."
Mắt Vương Giác rời khỏi trang sách nhìn lên mặt nàng, quan sát kỹ hồi lâu. Sau đó ông ta cười: "Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có."
Khóe miệng Lưu Ly nhếch lên một nụ cười: "Xin hỏi nên xưng hô với ngài thế nào?"
Chuyến này Lưu Ly cuối cùng là vào núi đao hay xuống biển lửa vẫn chưa biết, nàng trực giác mình chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng dù sao vẫn muốn biết mình sẽ c.h.ế.t trong tay ai.
"Vương Giác, cứ gọi ta là tiên sinh."
"Vâng, tiên sinh." Nàng nói xong câu này, người ngả ra sau, nhìn ra bên ngoài.
Xe ngựa chạy như bay, nhưng không đi đường quan đạo. Ngoài chiếc xe này ra, trước sau trái phải không một bóng người. Lưu ma ma cũng biến mất tăm.
Lúc này nàng mới để ý, mu bàn tay mình không biết đã được bôi thứ gì, bóng nhẫy, vết sưng đỏ cũng đã dịu đi đôi chút.
Bộ váy lụa màu mơ trên người khoác lên thân hình gầy gò của nàng chẳng khác gì bù nhìn rơm mặc áo rộng thùng thình. Nàng vô thức đưa tay sờ lên lớp lụa, cảm giác mịn màng trơn mát lạnh lẽo khiến lòng Lưu Ly dấy lên luồng hàn ý, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Vương Giác cuối cùng cũng bỏ cuốn sách trong tay xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nheo mắt hỏi: "Cười cái gì?"
Nụ cười trên mặt Lưu Ly vẫn chưa tan, nàng nghiêng đầu như một thiếu nữ ngây thơ không biết sầu khổ: "Đời này còn được mặc bộ đồ tốt thế này, nghĩ thôi đã thấy vui rồi."
Vương Giác nhìn vẻ vui mừng trên mặt nàng, không giống như giả vờ: "Mới một bộ quần áo mà đã vui thế này, về đến phủ, lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu thứ gì cũng có, vinh hoa phú quý hưởng dùng không hết. Đến lúc đó hãy vui cũng chưa muộn."
Mắt Lưu Ly sáng lên: "Không biết kiếp trước đã tích đức gì nữa."
Khi nghe thấy câu này, lông mày Vương Giác khẽ nhướn lên khó phát hiện. Ông ta vốn không thích phụ nữ nói những lời như vậy, thật thiếu kiến thức. Lưu Ly không bỏ qua sự thay đổi nơi chân mày ông ta, thầm ghi nhớ sở ghét này.
Hai người câu được câu chăng nói chuyện. Vương Giác phần lớn là dạy nàng quy tắc. Cười phải cười thế nào, ngồi phải ngồi ra sao. Lúc dạy nàng cách ngồi, thấy lưng nàng hơi co lại, nhớ ra sáng nay nàng mới bị đóng dấu hoa mai, chắc là còn đau, bèn như ban ơn cho phép nàng sau này hãy tập tiếp.
Cứ thế trôi qua hơn mười ngày, đến đêm cần nghỉ ngơi, xe ngựa vẫn cứ chạy trên đường quan, chạy mãi đến canh hai cũng không thấy Vương Giác ra lệnh tìm chỗ trọ.
Lưu Ly ngồi mười mấy canh giờ, có chút không chịu nổi, dựa vào góc xe mơ màng ngủ. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi ánh bình minh ló dạng, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại nghỉ chân trên đường núi. Nghỉ một mạch trọn một ngày.
Đến khi khởi hành trở lại, trăng đã sáng sao đã thưa.
Lưu Ly trước kia theo gánh hát bán nghệ đi qua nhiều nơi, gặp qua nhiều hạng người. Chủ gánh hát từng nói: "Quý nhân ban ngày ban mặt vào thành, còn tiểu quỷ thì chỉ xuất hiện về đêm." Tiểu quỷ trong miệng ông ấy là những kẻ trộm gà bắt chó, đốt nhà cướp của, cũng là những kẻ không thể lộ diện dưới ánh sáng.
Vương Giác thay đổi thói quen mấy ngày trước, mang theo Lưu Ly đi đêm, khiến trong lòng Lưu Ly lại phủ thêm một lớp tro tàn: Bản thân mình đại khái cũng là loại người không thể lộ diện kia.
Tay nàng nắm chặt, không biết con đường phía trước hung hiểm thế nào.
