Người Lưu Ly nhìn thấy trên phố Chu Tước, quả thực là Tưởng Lạc. Cô nhớ đôi mắt của Tưởng Lạc, Tưởng Lạc cũng nhìn thấy Lưu Ly.
Sự vui mừng thoáng qua trong mắt Lưu Ly lọt vào mắt Tưởng Lạc, khiến lòng hắn vô cùng ấm áp.
Nhưng hắn nhanh chóng lẩn đi.
Con ch.ó họ Lâm xảo quyệt, nếu phát hiện ra sự khác thường của Lưu Ly, nhất định sẽ truy lùng gắt gao. Hắn thu dọn sạp hàng, lẩn vào chợ, trở về một con hẻm lộn xộn. Trong hẻm không có nhà cửa nào ra hồn, hai bên đường thi thoảng có người ăn mày rách rưới nằm ngủ.
Tưởng Lạc đã trốn chạy một lần, hiểu rõ sự âm hiểm của Lâm Thích. Lần này quay lại, không còn phô trương như trước, mà hòa vào đám đông, làm một kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn đẩy xe vào một cái sân nát, đi vào căn nhà tồi tàn tận cùng bên trong, để nguyên quần áo nằm xuống.
Đêm xuống trời đổ mưa to, Tưởng Lạc bị nước mưa dột từ mái nhà đ.á.n.h thức, ngồi dậy một lúc rồi đội nón lá ra ngoài.
Thành Trường An không một bóng người, ngay cả lính canh thành cũng co ro trong vọng gác. Tưởng Lạc đi men theo chân tường. Cha từng nói, thành Trường An có một trăm mười phường, mỗi phường đều có đường đi lối lại riêng.
Cũng như việc hành quân đ.á.n.h trận trước kia, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lúc này đi trong mưa đêm Trường An, Tưởng Lạc ghi nhớ từng ngóc ngách trong đầu. Lần sau quay lại, nhất định không thể để thua t.h.ả.m hại mà rời đi nữa.
Mưa lớn đập vào nón lá, gõ vào đầu ong ong, không biết từ lúc nào đã đi đến cửa Tây Hoa. Hắn đứng ở cửa Tây Hoa một lúc, rồi quay đầu đi về.
Đi chưa được mấy bước thì nghe tiếng "bịch" một cái, không biết vật gì ngã xuống vũng nước. Quay lại nhìn, thấy một người đang nằm co quắp ở đó, thoi thóp.
Tưởng Lạc bước tới, xuyên qua màn mưa lớn tiếng hỏi: "Kẻ nào?"
Người đó run rẩy lấy từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài. Mưa quá lớn, hắn không nhìn rõ đó là lệnh bài gì, đành phải bước tới đỡ người đó dậy. Chỉ thấy người này không biết bị đ.á.n.h đập thế nào, lúc này người nóng hầm hập. "Ngươi muốn đi đâu?"
Người đó chỉ tay ra ngoài thành, rồi lại vô lực buông thõng xuống.
"Ta đưa ngươi đi. Ngươi chỉ đường cho ta, đến nơi thì báo ta một tiếng." Nói xong không đợi người kia phản ứng, hắn cõng người đó lên lưng đi về phía cổng thành.
Mưa như trút nước, Tưởng Lạc bước thấp bước cao, may mà có nền tảng võ công nên không thấy mệt, đi một hồi lâu cuối cùng cũng đến cổng thành.
Lính canh thành quát lớn: "Kẻ nào?" rồi chạy tới.
Người trên lưng lấy lệnh bài ra, lính canh cầm xem kỹ, rồi vội vàng quỳ xuống: "Thỉnh an Lục hoàng tử."
Thừa Doãn nằm trên lưng Tưởng Lạc khẽ nhấc tay, thều thào: "Mở cửa, xuất thành.”
“Tuân lệnh."
Sự kinh ngạc trong lòng Tưởng Lạc chưa nguôi, cha từng nói người trong hoàng cung nửa người nửa quỷ, sao mình lại vô tình cứu được một hoàng tử? Nhưng hắn lại cảm thấy đây biết đâu là cơ hội của mình, nên im lặng cõng Thừa Doãn ra khỏi thành.
Cổng thành phía sau đóng lại, quét nước đọng ra ngoài, ngập đến tận đầu gối Tưởng Lạc.
"Tiếp theo đi đâu?”
“Đến núi Hoa Sơn.”
“Đêm nay mưa to thế này, ngài lại đang bị thương.”
“Đến núi Hoa Sơn."
Thừa Doãn một mực muốn đến Hoa Sơn. Hôm nay bị phụ hoàng bắt về, hoàng huynh đã sớm chuẩn bị đối sách, mọi bằng chứng đều chĩa vào cậu, cậu trăm miệng không chối cãi được. Phụ hoàng đ.á.n.h cậu ba mươi gậy, lệnh cho cậu đến Hoa Sơn.
Hoa Sơn có gì? Trên đỉnh núi có ngôi chùa cổ, quanh năm không thấy bóng người, chỉ có cô hồn dã quỷ. May mà còn giữ được cái mạng.
Thừa Doãn không muốn dừng lại một khắc nào, nói với Tưởng Lạc: "Đến Hoa Sơn." Rồi cậu ngủ thiếp đi trên lưng hắn.
Khi tỉnh lại, phát hiện Tưởng Lạc đặt cậu trong một ngôi nhà tranh cũ nát, mưa bên ngoài tí tách đã nhỏ dần. Tưởng Lạc đã nhóm lửa, ánh lửa ấm áp nhảy múa trong mắt cậu, cuối cùng cũng cảm thấy ấm.
"Đa tạ huynh."
Tưởng Lạc đang hong quần áo, nghe cậu nói thì quay lại cười: "Không cần khách sáo.”
“Xưng hô với huynh thế nào?" Tưởng Lạc ngậm tên thật trong miệng, từ từ nhả ra hai chữ khác: "Tô Hàn." Tô là họ mẹ trước khi lấy chồng, Hàn là tên tự của cha.
"Đa tạ huynh, Tô Hàn.”
“Lục hoàng t.ử không cần khách sáo." Tưởng Lạc đưa bộ quần áo đã hong khô cho cậu: "Không chê thì thay đi? Mặc đồ ướt hại người lắm. Lục hoàng t.ử vẫn đang sốt đấy."
"Được." Thừa Doãn định ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói ở m.ô.n.g khiến cậu ngã vật xuống, lúc này mới nhớ ra mình đang bị thương. Cậu quay người đi, nói với Tưởng Lạc: "Làm phiền rồi."
Tưởng Lạc bước tới giúp cậu c** q**n áo, nhìn thấy m.ô.n.g cậu m.á.u thịt be bét, trong lòng không đành: "Đợi mưa tạnh, ta đi hái t.h.u.ố.c trong núi đắp cho Lục hoàng tử."
Tưởng Lạc không để ý đến mấy lễ nghi rườm rà, nói sao cho thoải mái thì nói.
Thừa Doãn cũng không thấy hắn thất lễ, gật đầu cảm ơn: "Sau này đừng gọi ta là Lục hoàng t.ử nữa, gọi ta là Thừa Doãn. Ta không còn là Lục hoàng t.ử nữa rồi."
