Thế là ta giả vờ dáng vẻ lo lắng cho tương lai, hướng đích mẫu đưa ra mấy điều kiện.
Thứ nhất, có thể xuất giá, nhưng của hồi môn phải theo đúng phần lệ của đích nữ.
Thứ hai, thân khế của mấy nha hoàn bên cạnh ta cũng phải giao lại cho ta.
Ta không muốn lại bị người khác chế trụ.
Đích mẫu do dự mấy ngày.
Nghĩ rằng di nương của ta vẫn nằm trong tay bà, liền gật đầu đáp ứng.
Lâm phủ truyền đời kinh doanh, căn cơ thâm hậu, chút điền sản bạc tiền ấy, vốn không đặt vào mắt.
Trước kia, đích mẫu chỉ là không muốn ta sống quá tốt, lấn át đích tỷ mà thôi.
Khi đã đạt được điều mình muốn, bệnh của ta cũng “không t.h.u.ố.c mà khỏi”.
Cùng lúc đó, Tiêu Dục Minh đã thủ hiếu một năm.
Hầu Phủ cũng không thể chờ lâu.
Hai nhà Tiêu – Lâm nhanh ch.óng hoàn tất tam thư lục lễ.
Ta cứ thế, lần nữa gả vào phủ Dũng Nghị hầu.
Trước khi lên kiệu hoa, đích mẫu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, siết đến đau nhói:
“Tứ nha đầu, ngươi phải hứa với ta… sẽ chăm sóc tốt Diên ca nhi và Trang tỷ nhi!”
Ta không động thanh sắc, hất tay bà ra.
“Ta hứa… sẽ không hại bọn họ.”
Chỉ vậy mà thôi.
Bước vào kiệu hoa, cảnh tượng xuất giá kiếp trước hiện lên trong đầu ta.
Khi ấy, ta vừa khẩn trương lại mờ mịt, vừa e thẹn vừa lo lắng…
nhưng vẫn mang theo một tia mong đợi về tương lai.
Còn nay, lòng ta tĩnh như nước, không còn được mất nữa.
So với việc mong chờ người khác yêu thương thương hại, chi bằng nắm vận mệnh trong tay mình.
10
Đêm động phòng hoa chúc.
Tiêu Dục Minh vén khăn đỏ của ta, cùng ta uống rượu giao bôi.
Ánh mắt hắn nhìn ta, vẫn giống hệt kiếp trước, giữ lễ mà lại mang theo vài phần kiêu ngạo và dò xét.
Xem ra, hắn chưa có ký ức của kiếp trước.
Như vậy… rất tốt.
Ta khẽ cúi mắt, lặng chờ chuyện sắp xảy ra.
Quả nhiên, trước khi an trí, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ gấp:
“Hầu gia, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Hạ nhân hoảng hốt bước vào, ghé tai nói nhỏ với Tiêu Dục Minh mấy câu.
Sắc mặt hắn hơi biến đổi, do dự một lát rồi đứng dậy.
“Trong cung có chút chuyện… ta đi một lát sẽ về.”
Kiếp trước, đối mặt tình huống đột ngột này, ta hoàn toàn ngây ra, níu lấy hắn nói:
“Hầu gia, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta…”
Tiêu Dục Minh chỉ lạnh lùng liếc ta một cái:
“Đại sự làm trọng.”
Nói xong liền đi.
Còn lần này, ta chỉ khẽ cúi người, thản nhiên nói:
“Cung tiễn Hầu gia.”
Tiêu Dục Minh có chút kinh ngạc, khẽ hắng giọng:
“Ta sẽ sớm quay lại.”
Hắn đi rồi, nha hoàn Tố Tâm của ta hoảng loạn nói:
“Tiểu thư, Hầu gia sao có thể như vậy? Có việc gì không thể để mai xử lý? Đêm đại hôn mà không động phòng, người trong phủ sẽ nhìn người thế nào!”
Ta khẽ cười:
“Bận rộn cả ngày, chúng ta tắm rửa nghỉ ngơi thôi.”
Nha đầu ngốc này không hiểu.
Chuyện xảy ra đột ngột là thật.
Nhưng Tiêu Dục Minh không muốn viên phòng với ta… cũng là thật.
Kiếp trước, hắn vốn chẳng mấy khi gần gũi ta.
Mãi đến khi Diên ca nhi mười tuổi, ta mới mang thai.
Khi đó ta rất vui, tưởng rằng có con rồi, có thể đứng vững trong Hầu phủ.
Nhưng đến khi m.a.n.g t.h.a.i hơn năm tháng… ta đột nhiên sảy thai, không hề có dấu hiệu báo trước.
Không những thế, còn tổn hại căn cơ, từ đó khó mà m.a.n.g t.h.a.i lần nữa.
Ta luôn nghi ngờ là có người ra tay.
Chỉ là không thể xác định là ai.
Có lẽ là đích mẫu.
Có lẽ là Nghiêm di nương — sủng thiếp của Tiêu Dục Minh.
Cũng có thể…
chính là Tiêu Dục Minh.
11
Thấy ta tháo trâm gỡ trang sức, Tố Tâm há miệng:
“…Chúng ta không đợi Hầu gia nữa sao?”
“Hắn sẽ không quay lại.”
“Nhưng lỡ như…”
Ta xoa đầu nàng:
“Ngủ đi.”
Ai từng trải qua một đêm từ tối đến sáng, từng chút một khiến lòng mình lặng như nước, ắt sẽ hiểu rằng: “chờ đợi”… chưa bao giờ là thói quen tốt.
Quả nhiên, Tiêu Dục Minh một đêm không về.
Sáng hôm sau, khi ta đã trang điểm xong, hắn mới bước vào phòng.
Hắn định giải thích:
“Hôm qua xảy ra chuyện bất ngờ…”
Ta dịu giọng cắt lời:
“Hầu gia, đã đến giờ đi chính phòng thỉnh an Thái phu nhân.”
Tiêu Dục Minh tưởng ta đang giận, nhìn ta chăm chú một hồi.
Ta chỉ khẽ cong môi, đi trước một bước.
Hắn đành theo sau.
Ngày đầu tân hôn, chúng ta phải đến chính phòng ra mắt Thái phu nhân và thân thích trong phủ.
Thái phu nhân nhìn ta, thần sắc nghiêm nghị.
Răn dạy mấy câu, mới cho nha hoàn đưa ta một chiếc vòng vàng.
Kiếp trước, ta còn được một chiếc vòng bạch ngọc thượng hạng.
Xem ra, những lời nói táo bạo trước đó của ta đã đắc tội với bà.
Ta khẽ cười lạnh.
Quả là trộm gà không thành.
Nhị phu nhân — tức thê t.ử của đệ đệ ruột Tiêu Dục Minh — họ Dư, thấy vậy liền lộ ra nụ cười châm chọc.
Từ đầu đến cuối, ta vẫn giữ lễ, không kiêu không hèn, biểu hiện đúng mực.
Đám người này bề ngoài phú quý hiển hách, y quan chỉnh tề, kỳ thực cũng chỉ là những kẻ phàm tục đầy tham, sân, si, mạn, nghi mà thôi.
12
Sau khi ra mắt trưởng bối thân thích, ta trở về viện của mình.
Tiêu Dục Minh không nhắc lại chuyện đêm qua.
Chỉ nói còn công vụ cần xử lý, liền phất tay áo rời đến thư phòng.
Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một kế thất.
Chỉ cần cung kính cẩn thận hầu hạ hắn là đủ.
Nào dung được ta làm bộ làm tịch.
Cho nên, nếu ta tỏ thái độ như vậy, hắn sẽ không dỗ dành ta.
Chỉ càng lạnh nhạt với ta, để ta tự nghĩ thông, tự tìm bậc thang mà xuống.
Kiếp trước, hắn luôn xử sự giữa ta và hắn như thế.
Mà nay—lại vừa hợp ý ta.
Tiêu Dục Minh, cả đời đừng tìm đến ta mới tốt!
Ta vừa mới gả sang, của hồi môn, nhân thủ đều cần an trí, còn bao nhiêu việc phải làm, bận rộn vô cùng.
Lý ma ma thấy ta mãi lo xử lý việc riêng.
Nhịn một hồi, cuối cùng không kìm được mà chất vấn:
“Phu nhân, lúc nãy ở chính phòng, vì sao người không yêu cầu Thái phu nhân đưa đại tiểu thư về?”
