Nếu không phải…?
Dường như còn có điều gì ta chưa biết.
Nhưng Thái phu nhân không nói tiếp.
Ta liền cúi đầu nhìn mũi chân:
“Là con dâu vô dụng.”
Thái phu nhân như đ.á.n.h quyền vào bông, càng lúc càng tức.
Cuối cùng lạnh lùng nhìn ta:
“Ngươi là Hầu phu nhân, theo lý mà nói, việc quản lý nội vụ trong phủ nên dần giao cho ngươi. Nhưng ngươi vô dụng như vậy, ta không dám phó thác, vẫn để đệ muội ngươi quản trước đi!”
Bà tưởng nói vậy sẽ khiến ta hoảng sợ quỳ xuống tự trách.
Kiếp trước, quả thật ta đã bị dọa.
Nhưng việc quản lý nội vụ Hầu phủ vốn chẳng phải chuyện tốt lành!
Chủ mẫu đương gia mỗi ngày đều bị trăm ánh mắt dõi theo.
Làm tốt là điều hiển nhiên.
Làm không tốt, chính là vô năng.
Cái khổ này ta đã nếm đủ rồi!
Cho nên khi Thái phu nhân nói vậy, ta thuận liền nước đẩy thuyền:
“Mẫu thân nói phải, đệ muội thông minh hơn con, hiểu biết hơn con, nhất định quản lý tốt hơn!”
Thái phu nhân:
“……”
16
Ta biết, trong lòng Thái phu nhân, ta chỉ là bùn nhão không thể trát tường.
Nhưng ta không cần vì làm bà hài lòng mà ủy khuất bản thân.
Nhị phu nhân muốn đoạt quyền, cứ để nàng ta đoạt.
Nàng ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay Thái phu nhân mà thôi.
Hôm đó, Tiêu Dục Minh hiếm khi đến viện của ta.
Những ngày qua hắn đều ngủ ở phòng Nghiêm di nương, làm như không nhìn thấy ta.
Có lẽ đang chờ ta xuống nước cầu hòa.
Đáng tiếc, chờ mãi cũng không thấy.
Hắn đến phòng ta, ta đến trà ngon cũng không cho Tố Tâm pha.
Chỉ nhẹ giọng nói:
“Dùng loại trà dại hái lúc du xuân lần trước là được.”
Tố Tâm: “……”
Tiêu Dục Minh hắng giọng, lạnh lùng nói:
“Ngươi vừa gả sang chưa lâu, ta vốn không muốn soi xét. Nhưng nhìn xem mấy ngày nay ngươi làm gì—một là không quản con cái, hai là không quản nội vụ, phu quân ở đâu cũng chẳng quan tâm…”
Nói xong hắn hừ lạnh:
“Nhạc mẫu chính là dạy ngươi làm vợ, làm mẹ như vậy sao?”
Lời trách cứ này vô cùng nặng nề.
Tố Tâm đứng bên cạnh căng thẳng, đến thở cũng không dám.
Ta suy nghĩ một chút, đặt chén trà xuống:
“Hầu gia, chi bằng chúng ta nói thẳng.”
“Trang tỷ nhi giao cho Thái phu nhân, Diên ca nhi giao cho người tâm phúc của tỷ tỷ—đều là sắp xếp tốt nhất cho chúng.”
“Ta là kế thất, làm việc khó tránh khỏi kiêng dè. Nếu bọn trẻ có điều không đúng, dạy mãi không sửa, ta có thể nghiêm khắc quản giáo sao? Quản c.h.ặ.t thì dễ bị hiểu lầm, buông lỏng lại bị trách cứ. Cái gọi là ‘kế mẫu khó làm’, chính là như vậy.”
Thật ra, đây cũng là lời thật lòng của ta.
Kiếp trước ta dốc hết tâm huyết—
kết cục, hai đứa trẻ ấy chẳng phải vẫn không dạy nên người đó sao?
Tiêu Dục Minh rõ ràng đã nghe lọt tai, sắc mặt biến đổi khó lường.
Một lúc sau, hắn cười mỉa:
“Ta cưới ngươi về, là để ngươi không làm gì, vô vi mà trị sao? Thật nực cười!”
Ta nhìn thẳng vào hắn, nhàn nhạt nói:
“Lâm gia gả ta sang đây vì mục đích gì, Hầu gia thật sự không biết sao?”
Hắn đã muốn giả ngốc, ta liền x.é to.ạc lớp mặt nạ này.
Nói xong, ta từng chữ rõ ràng:
“Chỉ là sợ người mới vào cửa sẽ hại Diên ca nhi. Muốn ta ‘chiếm chỗ mà không làm gì’ mà thôi!”
Lời tuy thô, nhưng ý không sai.
Chuyện này, ai cũng rõ ràng trong lòng.
Tiêu gia cũng vậy, Lâm gia cũng thế—đều là cùng một loại người.
Tiêu Dục Minh sững lại, gân xanh trên trán nổi lên:
“Lâm Uẩn!”
Ta hít sâu một hơi, hạ giọng:
“Nếu Hầu gia có điều cầu ở ta, thì không nên dùng thái độ như hiện tại.”
“Đêm động phòng, ngài chẳng thấy tăm hơi. Ngày thường cũng không quan tâm đến ta và con cái của đích tỷ để lại. Ngài thì có tư cách gì mà nói đến bổn phận làm cha, làm chồng?”
Đúng là:
quạ đậu trên lưng heo—chỉ thấy người khác đen, không thấy mình đen.
17
Tiêu Dục Minh và ta tan cuộc trong không vui,
Nhìn hắn phẫn nộ rời đi, Tố Tâm dè dặt nói:
“Tiểu thư, Hầu gia… lời của người có phải hơi quá không?”
Quá sao?
Ta chỉ hận mình nói quá muộn.
Nếu hắn đã nhất quyết cưới ta, ta cũng chẳng cần biết nguyên do.
Đời này, nước sông không phạm nước giếng.
Đừng mong ta lại ngu ngốc hy sinh vì hắn!
Sau tiết Xuân phân, ta bắt đầu ra ngoài dự yến.
Kiếp trước ta rất ít khi ra ngoài.
Một là không có tự tin, không có kiến thức.
Hai là vì phải chăm sóc hai đứa trẻ, không có thời gian.
Mãi đến khi bọn chúng lớn dần, ta mới bắt đầu giao tế.
Khoảng năm hai mươi lăm tuổi, ta gặp được quý nhân quan trọng nhất đời mình—Thôi phu nhân các lão.
Thôi Phu nhân là nhân vật đứng đầu trong giới nữ quyến kinh thành.
Bà phẩm hạnh cao quý, nhân hậu khoan dung.
Hơn ta mười mấy tuổi, nhưng còn giống trưởng bối của ta hơn cả đích mẫu và di nương.
Kiếp trước, bà luôn giúp ta, nâng đỡ ta khắp nơi.
Chỉ vì thấy ta cảnh ngộ đáng thương, muốn kéo ta một tay.
Sau này giao tình sâu dần, ta mới biết bà cũng là kế thất.
Chỉ là bà dựa vào chính mình, từng bước đứng vững trong Thôi gia.
Về sau con cái đầy đủ, được trượng phu kính trọng yêu thương.
Dĩ nhiên, cũng bởi Thôi các lão là người đáng tin cậy.
Ngoại sinh của bà là Kỷ Thanh, tiểu tướng quân Kim Ngô vệ.
Hắn cùng nhi t.ử trưởng công chúa góp vốn làm thương mại đường biển, có nguồn hàng ngoại nhập.
Ta muốn dùng ba gian cửa tiệm này, làm nên một phen đại sự!
18
Việc lấy lòng Thôi phu nhân các lão—
đối với ta mà nói, chẳng khác nào quen tay.
Ta quá hiểu bà.
Bà thích ăn gì, uống gì, ưa loại y phục, chất liệu ra sao—ta đều rõ như lòng bàn tay.
Cho nên, khi lần thứ hai ta mang theo những món điểm tâm quê nhà bà ưa thích đến dự yến, bà đã nhìn ta bằng con mắt khác, càng thêm ưu ái.
Về sau, ta ba ngày hai bữa đến Thôi phủ thăm hỏi.
Cùng phu nhân chuyện trò, thay bà giải ưu.
Thôi tiểu thư cũng rất thích ta.
Nàng mới tám tuổi, cùng tuổi với Trang tỷ nhi.
Ta dạy nàng thêu thùa, làm túi thơm.
Khi vui, nàng sẽ nhẹ nhàng thơm lên má ta.
Có lần, ta thay phu nhân đưa nàng đến nữ học.
Không ngờ lại gặp Trang tỷ nhi.
Lúc ấy ta mới nhớ, hai đứa cùng học một nơi.
