Nhưng tất cả đều vô ích.
Cảm giác bị người ta đ.â.m sau lưng, ta không muốn nếm lần thứ hai.
Cho nên, ta chỉ khẽ gật đầu, giả như không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của chúng, rồi xoay người rời đi.
25
Cách ba năm ngày, ta lại phải ra cửa tiệm kiểm tra một lần.
Tuy sau đó đã mở thêm vài cửa hàng hàng ngoại, nhưng một là chúng ta là nơi cung ứng chính, hàng tốt nhất, quý nhất đều vào cửa tiệm của chúng ta trước.
Hai là vị trí của chúng ta cũng đẹp nhất.
Vì vậy, việc buôn bán của ta và Thôi phu nhân vẫn thịnh vượng nhất.
Chỉ là gần đây, chưởng quầy nói với ta, có lẽ vì để lộ tài lộc, nên dạo này thường có tiểu tặc lảng vảng.
Đồ bị mất thì không quá đáng giá.
Nhưng có lần bắt trộm, suýt nữa làm hai vị quý nữ hoảng sợ.
Cho nên trong tiệm đã tăng thêm nhân thủ tuần tra.
Ta nhắc việc này với Thôi phu nhân một lần.
Bà liền nói lại với Kỷ Thanh, bảo hắn thỉnh thoảng đến ngồi ở tiệm, hù dọa bọn đạo chích quanh đó.
Thỉnh thoảng ta gặp hắn, đều mời hắn dùng cơm uống trà.
Hôm ấy, ta vừa tới, Kỷ Thanh cũng đến.
Ta bảo Tố Tâm đi rót trà.
Nhưng gọi hai lần, nàng vẫn như không nghe thấy.
Nha đầu này mặt đầy vẻ nịnh nọt, chỉ đỏ mặt nhìn Kỷ Thanh.
Ta thuận theo ánh mắt nàng nhìn qu, Kỷ Thanh quả thực đang độ thanh xuân.
Không chỉ chân dài vai rộng, tuấn mỹ phi phàm, mà còn có khí phách anh võ hiếm thấy.
Ta không nhịn được bật cười.
Hắn đến đây đâu phải để uy h.i.ế.p bọn tiểu tặc.
Thiếu niên mỹ mạo như vậy, rõ ràng là tới để câu khách nữ.
Mỗi lần hắn tới, chuyện làm ăn quả thực lại tốt hơn vài phần.
Ta đem lời này nói với hắn:
“…Sau này nên tới thêm mấy lần.”
Việc buôn bán của chúng ta đều phải trông vào hắn rồi.
Kỷ Thanh nhìn vào mắt ta, kín đáo nói:
“Chỉ sợ ta đến nhiều rồi, phu nhân lại chê ta…”
Ta khẽ cười:
“Đâu có, ngày nào ngươi cũng tới, ta mới vui ấy chứ!”
Lời này vốn không có gì.
Thế mà Kỷ Thanh thoáng chốc đỏ bừng mặt:
“Vậy… vậy ta sẽ nghe lời phu nhân.”
26
Chúng ta ngồi trò chuyện trong nhã gian trên lầu hai.
Kỷ Thanh kể chuyện cười cho ta nghe, chọc đến mức ta cười lớn không thôi.
Đến giờ dùng bữa tối, ta cũng chẳng định trở về.
Dạo gần đây Tiêu Dục Minh giống như con ruồi không đuổi nổi.
Lúc nào cũng quanh quẩn trong phòng ta.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, ta đã thấy phiền.
May mà có mấy lần, Nghiêm di nương giả bệnh gọi hắn đi.
Nếu không, ta còn thấy ghê tởm hơn nữa.
Kỷ Thanh nghe ta nói không về, liền bảo hắn cũng không cần về phủ dùng cơm.
Thế là ta bảo chưởng quầy ra ngoài mua thức ăn mang về.
“Tiện thể mang thêm ít rượu vàng Thiệu Hưng.”
Chưởng quầy đáp: “Vâng, phu nhân.”
Ông ta vừa định đi, Kỷ Thanh bỗng lên tiếng nhắc:
“Nhớ đấy, món cà không được cho hành sợi, phu nhân không ăn hành.”
Chưởng quầy ngẩn ra, rồi mới đáp: “Vâng.”
Ngay cả ta cũng có chút kinh ngạc.
Kỷ Thanh làm sao biết ta không ăn hành?
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, mấy ai để ý…
Thấy ánh mắt ta nhìn sang, tai Kỷ Thanh cũng đỏ lên, đưa tay gãi gáy:
“Lần trước ta thấy phu nhân gắp hết hành ra…”
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng ta khẽ động, dường như có thứ gì đó ấm áp len vào.
27
Một khi nghĩ nhiều rồi, trong đầu sẽ bắt đầu nảy ra đủ thứ suy nghĩ miên man.
Chẳng lẽ… Kỷ Thanh có ý với ta?
Chúng ta quen biết hơn một năm rồi, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?
Ta nhìn hắn—trẻ trung anh võ, dung mạo tuấn mỹ, xuất thân cao quý, lại còn được đương kim thánh thượng sủng tín.
Thanh niên tốt như vậy, ai mà chẳng thích?
Ngón tay hắn cũng thon dài, dưới lớp xuân sam còn thấy thấp thoáng một mảng cơ thịt mỏng mà săn chắc…
Ta càng nhìn hắn, càng muốn nuốt nước miếng.
Chỉ cảm thấy khát khô cả cổ.
Kỷ Thanh cũng luôn lén nhìn ta.
Có khi ánh mắt hai người chạm nhau, đều ngượng ngùng trong chốc lát, rồi lại vội vã dời đi.
Một bữa cơm ăn đến mức hồn vía chẳng yên.
Ăn xong, đã gần đến giờ giới nghiêm ban đêm.
Kỷ Thanh lúc ấy mới lưu luyến nói:
“Để ta đưa phu nhân… về phủ.”
Ta gật đầu:
“Ừm.”
Nhưng chúng ta vừa bước ra cửa, đã trông thấy Tiêu Dục Minh đứng ngay ngoài đó.
Sắc mặt hắn xanh mét, ánh mắt lạnh băng.
“Phu nhân về muộn, ta đến đón nàng.”
28
Sắc mặt Kỷ Thanh cứng lại, chắp tay hành lễ với Tiêu Dục Minh.
Tiêu Dục Minh hừ lạnh một tiếng:
“Tiểu tướng quân hẳn rất bận, không dám lưu lại nữa.”
Kỷ Thanh nghe ra lời bóng gió trong đó, nhìn ta khẽ cười:
“Vậy ngày kia ta lại tới.”
Ta gật đầu:
“Hẹn gặp lại.”
Tiếng vó ngựa dần xa.
Tiêu Dục Minh lạnh lùng bước lên xe ngựa.
Hắn không nói, ta cũng chẳng muốn mở lời.
Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
“Nàng không định giải thích sao?”
Ta đáp:
“Giải thích điều gì? Thôi phu nhân bảo Kỷ Thanh tới duy trì trị an, lẽ nào còn phải được Hầu gia cho phép sao?”
“Ta từng xen vào công vụ của ngươi chưa?”
Kiếp trước, Tiêu Dục Minh thỉnh thoảng cũng sẽ phiền não vì công vụ.
Ta muốn thay hắn phân ưu giải sầu, an ủi đôi lời.
Hắn chỉ nói:
“Có nói nàng cũng không hiểu.”
Nay ta cũng hiểu rồi.
Dẫu sao, có nói với hắn… hắn cũng không hiểu.
Trong mắt Tiêu Dục Minh dâng lên một cảm giác bất lực.
Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:
“Uẩn nhi, vì sao nàng lúc nào cũng đẩy người ra tận ngàn dặm? Nàng thật sự không nhìn thấy chân tình của ta sao?”
“Phải, đêm tân hôn là lỗi của ta, nhưng chuyện đã qua không thể thay đổi, chỉ có thể nhìn về sau này. Nàng muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà ôm hận cả đời sao?”
“Suốt quãng thời gian này, những thay đổi của ta, tấm lòng của ta… nàng thật sự không hiểu sao?”
29
Trong mắt Tiêu Dục Minh lộ ra vẻ chờ mong.
Hắn nắm tay ta, đặt lên n.g.ự.c mình.
“Sau này chúng ta sống t.ử tế với nhau, được không?”
Lời này, nếu kiếp trước hắn nói với ta, có lẽ ta sẽ mừng như điên.
Sẽ cảm thấy mình cuối cùng cũng chờ được mây tan trăng sáng.
