📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Qua Sau Ta Đánh Dấu Nữ Đế

Chương 13: Tham Gia Tuyển Chọn Đội Hộ Vệ




"Ngại quá, rõ ràng là ta gọi ngươi tới, kết quả bản thân lại bận tối mắt tối mũi."

Cố Quân Uyển nói rồi định đứng dậy khỏi ghế.

Thẩm Hàn nhanh chân bước ra sau lưng nàng.

Cô nhẹ nhàng ấn vai Cố Quân Uyển xuống, giữ nàng ngồi lại vị trí cũ.

"Không sao đâu, người đứng đầu một nước mà, làm sao có thể thảnh thơi mà trị quốc an bang được?"

Giọng nói của Alpha phía sau thật nhu hòa, lời lẽ lại vô cùng thấu tình đạt lý.

Trong lòng Cố Quân Uyển dâng lên niềm vui vẻ, nhưng miệng vẫn đáp: "Người đứng đầu một nước gì chứ, ta đâu phải là bá chủ đế quốc độc tài trong sách sử."

Nói thật, Thẩm Hàn cũng có chút tò mò về chuyện này.

Cô đưa tay xoa bóp hai bên thái dương cho Cố Quân Uyển một cách tự nhiên, thuận miệng hỏi: "Vậy tại sao mọi người lại gọi ngươi là 'Nữ Quân', là 'Bệ hạ'?"

Lòng bàn tay Alpha rất mềm mại, lực xoa bóp vừa phải mang lại cảm giác thư thái khó tả.

Omega dưới tay cô khẽ nheo mắt, giống như một chú mèo lười đang được chủ nhân gãi cổ.

Giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng giờ đây ngân nga, vô tình trở nên quyến rũ lạ thường.

"Ưm... đó là bởi vì không thể quên đi cội nguồn và linh hồn của dân tộc, cho nên mới vẫn luôn giữ lại cách xưng hô này."

Vành tai Thẩm Hàn hơi nóng lên, trái tim bị Nữ đế Omega trêu chọc đến ngứa ngáy.

Cô ngửi mùi hương mai lạnh say lòng người thoang thoảng trong không khí, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.

Hương tuyết tùng mát lạnh như mây mù bao phủ, si mê quấn quýt lấy hương mai lạnh.

Bàn tay nhỏ bé của Cố Quân Uyển đặt trên bàn hơi siết lại, tiết lộ tâm trạng dao động của chủ nhân lúc này.

"Đúng rồi, hai ngày nữa đội hộ vệ sẽ được tổ chức lại, ngươi có muốn tham gia không?"

"Hoặc là, ngươi có muốn đảm nhận một chức vụ nào đó không?"

Nghe Cố Quân Uyển hỏi, Thẩm Hàn thầm nghĩ: Làm người đứng đầu hậu cung của nàng có được không?

Tất nhiên, lời này quá sỗ sàng, cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Động tác tay của Thẩm Hàn vẫn không ngừng, giọng nói vang lên từ đỉnh đầu Omega: "Là đội hộ vệ riêng của ngươi sao?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, cô lại hỏi: "Vậy ngươi sẽ thường xuyên đến kiểm tra và đích thân sát hạch chứ? Có phải sau này ngươi đi đâu, đội hộ vệ sẽ đi theo đó không? Vậy ta muốn gia nhập!"

Tâm tư muốn được gặp mình của Alpha rõ ràng như thế, khiến niềm vui sướng trong lòng Cố Quân Uyển lại tăng thêm vài phần.

Hai người đang trò chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa vừa phải.

Ngay sau đó, giọng Hứa Chiêu truyền vào: "Bệ hạ, ngài cần chuẩn bị đến phòng hội đàm rồi."

Từ khi trở lại Liên bang, thời gian gặp mặt của hai người luôn rất ngắn ngủi.

Điều này khiến Thẩm Hàn không khỏi nhớ lại quãng thời gian hai người cùng nhau "đào vong".

Khi đó, Cố Quân Uyển mỗi ngày đều ở bên cạnh cô.

Nàng mệt, Thẩm Hàn có thể cõng nàng đi.

Bị giam lỏng trong khách sạn, đêm nào cô cũng có thể gối lên hơi thở của đối phương mà chìm vào giấc ngủ.

Nếu sau này ngày nào cũng được như thế thì tốt biết mấy.

Sau khi Thẩm Hàn rời đi, Cố Quân Uyển khôi phục lại vẻ bình tĩnh và thanh lãnh thường ngày.

Trên đường đến phòng hội đàm, nàng dặn dò Hứa Chiêu: "Danh sách của Thẩm Hàn, ngươi trực tiếp đưa cho giáo quan Lưu."

"Sắp xếp cho nàng ấy thân phận Đội trưởng đội vệ binh đi. Với năng lực của nàng ấy, chỉ làm thành viên thường thì uổng phí nhân tài quá."

Lần này, hiếm khi Hứa Chiêu không trực tiếp làm theo lệnh Nữ Quân.

Một trong những trách nhiệm quan trọng của nàng ấy là rà soát và bổ sung những thiếu sót trong quyết định của Nữ Quân.

"Bệ hạ, chúng ta biết năng lực của Thẩm Hàn, nhưng người khác chưa chắc đã rõ. Nếu để nàng ấy vừa vào đã làm Đội trưởng, có thể sẽ khiến nàng ấy gặp nhiều trở ngại vô cớ."

Nói đến đây, Hứa Chiêu hơi do dự, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Thân phận của Bệ hạ đặc biệt, hiện tại cục diện Liên bang lại đang chia cắt như vậy. Nếu để mọi người biết ngài ưu ái một Alpha, thực ra đối với ngài và cả Thẩm Hàn đều không tốt lắm."

Lời nói đến đây, Hứa Chiêu biết ý dừng lại.

Nàng ấy biết Nữ Quân nhà mình không phải là người không biết lắng nghe.

Quả nhiên, Cố Quân Uyển rất nhanh đã nhận ra vấn đề.

Và đồng ý với đề xuất đó.

Thực ra, nếu đối phương không phải là Thẩm Hàn, nàng đã sớm nghĩ tới tầng ý nghĩa này.

Để tránh mang lại phiền phức và áp lực cho đối phương, xem ra sau này nàng cần phải chú ý hơn mới được.

...

Hai ngày vội vã trôi qua.

Dù Cố Quân Uyển đã nghe theo lời khuyên của trợ lý, không sắp xếp chức Đội trưởng cho Thẩm Hàn, nhưng khi cô đến báo danh, vẫn gặp không ít kẻ kiếm chuyện.

Biên chế đội hộ vệ ngự dụng của Nữ đế chỉ có ba mươi người.

Nhưng số lượng thành viên dự bị lại rất đông.

Trước đó Cố Vũ Vi làm phản, đội hộ vệ cũ thương vong chỉ còn lại năm người. Hiện tại muốn bổ sung nhân sự, cũng là chọn từ những quân dự bị đã qua xét duyệt, chứ không phải tuyển người lạ từ bên ngoài.

Nói cách khác, ngoại trừ Thẩm Hàn, phần lớn những người đến báo danh đều quen biết nhau.

Trong đó không thiếu con ông cháu cha.

Những kẻ này thường ngày hay chơi cùng nhau, tạo thành một nhóm nhỏ có thế lực không nhỏ.

Và đám người đang ngứa mắt tìm Thẩm Hàn gây chuyện cũng chính là nhóm này.

"Ai đây? Trước kia hình như chưa gặp bao giờ, tay chân khẳng khiu thế kia chạy tới đây làm gì?"

"Chắc chắn là đi cửa sau để vào đây dát vàng lên mặt rồi!"

"Mẹ kiếp! Suất đã ít thì chớ, lại còn bị mấy đứa ẻo lả này chiếm chỗ!"

"Ở đâu thì cút về đó đi! Ta nói cho ngươi biết, ở đây cho phép động thủ đấy, ngươi đừng có cầm tờ giấy giới thiệu ra dọa bọn ta!"

"..."

Thẩm Hàn nhìn năm gã đang chắn đường mình, bỏ ngoài tai những lời khích bác.

Trong đầu cô chỉ xoay quanh một câu: Ở đây cho phép động thủ!

'Thôi bỏ đi, mới ngày đầu đến báo danh đã đánh nhau thì ảnh hưởng không tốt.'

'Không thể để bạn học Cố nghĩ mình là đứa thích bạo lực được!'

Quyết định xong, Thẩm Hàn định đi vòng qua bọn họ.

Không ngờ năm tên kia vẫn không buông tha.

Bọn chúng tản ra, vây Thẩm Hàn vào giữa như bủa lưới bắt cá.

Lời lẽ càng lúc càng hung hăng ngang ngược.

Thẩm Hàn hơi đau đầu, cô đưa tay day day ấn đường, bắt đầu quan sát xung quanh.

'Trong vòng nửa phút khiến bọn họ ngậm miệng, chắc sẽ không gây chú ý quá lớn đâu nhỉ.'

Hành động này của Thẩm Hàn lọt vào mắt năm kẻ cản đường lại trở thành biểu hiện của sự hèn nhát.

Một tên to tiếng: "Nó muốn chạy! Các anh em chặn nàng ta lại!"

Một tên khác giọng eo éo tiếp lời: "Đuổi nàng ta đi, nàng ta chiếm một chỗ là chúng ta mất toi một cơ hội đấy!"

Thẩm Hàn thực sự không nghe nổi nữa, nhưng ngay khi cô chuẩn bị ra tay.

Một giọng nữ đầy châm chọc vang lên từ phía sau: "Cẩu Tiêu, nhìn lại cái bản mặt của ngươi xem, còn có mặt mũi chạy tới tham gia tuyển chọn đội hộ vệ à? Hôm qua mới cai sữa hả?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, tên Cẩu Tiêu lập tức run bắn lên.

Ở khu vực trực thuộc thứ tư phía Nam này, người hắn sợ nhất chính là Alpha đang đi tới: Ninh Hi!

Gia cảnh tốt, bạn bè đông, lại là Alpha cấp S.

Mỗi lần hắn đối đầu với nàng ấy đều bị nghiền ép thê thảm.

Có điều, hôm nay ở đây, "kẻ thù" của Ninh Hi cũng không ít.

Cẩu Tiêu đảo mắt một vòng, lập tức gân cổ gào lên về phía một khu vực khác: "Phó thiếu! Dương thiếu gia! Ninh Hi và đồng bọn của nàng ta đang ở đây! Chính bọn họ lần trước đã cướp mấy em Omega mà các ngài nhắm trúng đấy!"

Nghe câu này, sắc mặt Ninh Hi đại biến.

Thẩm Hàn lại càng kinh hãi!

Đồng bọn? Cướp Omega?

Chưa kịp để cô hiểu hết hàm ý trong câu nói đó, đám kẻ thù bị kích động đã đen nghịt lao tới.

Bị cuốn vào cuộc hỗn chiến một cách khó hiểu, Thẩm Hàn cảm thấy mình chỉ định tránh một viên đạn, ai ngờ lại bị đẩy vào cả bãi mìn!

Cô vừa đấm vào mặt nhóm Cẩu Tiêu, vừa quay sang phàn nàn với Ninh Hi cũng đang đánh nhau túi bụi: "Này người anh em, chuyện gì thế này? Làm liên lụy người vô tội thì không hay đâu nhé!"

Ninh Hi trong lúc bận rộn vẫn nở một nụ cười xán lạn với cô: "Thì cái đó... sinh ra đã được Omega thích đâu phải lỗi của ta! Nhưng lần này đúng là xin lỗi ngươi thật, hôm nào ta mời rượu tạ lỗi!"

Quảng trường vốn bình yên lập tức trở nên gà bay chó sủa.

Mã Hạo Vũ vừa mới được thả ra, đang bước đi với dáng điệu "lục thân bất nhận" đến quảng trường báo danh.

Hắn nhìn khu vực bụi mù mịt giữa quảng trường, kéo một người bên cạnh hỏi: "Ai đang đánh nhau thế? Vô kỷ luật quá, ta mà là huấn luyện viên thì loại hết!"

Người Alpha bị hắn kéo tay gật đầu đồng tình: "Đúng đấy! Chúng ta đều là tinh binh cường tướng đến tham gia đội hộ vệ Nữ Quân, nhìn mấy người kia không biết còn tưởng là đám lính du côn ấy chứ!"

Hai người đang cùng nhau chê bai.

Đột nhiên, Mã Hạo Vũ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa tâm chấn.

Thẩm Hàn đang bị hơn mười Alpha vây đánh, có kẻ thậm chí còn rút cả dùi cui ra!

Thanh niên bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt, vừa quay đầu lại đã thấy gã nhỏ con bên cạnh gào lên một tiếng rồi lao thẳng vào chiến trường.

Gã nhỏ con thân thủ cực kỳ linh hoạt, toàn đánh vào hạ bộ đối thủ.

Chẳng mấy chốc đã xé toạc đám đông, đánh vào trung tâm vòng chiến.

Thanh niên kia: "???"

...

Hôm nay là ngày đăng ký của đội hộ vệ.

Cố Quân Uyển hủy một cuộc họp không quá quan trọng, đích thân đến phòng huấn luyện.

Đối với đội ngũ bảo vệ riêng của mình, nàng luôn rất coi trọng và dành nhiều tình cảm.

Hình ảnh các thành viên đội hộ vệ trước ngã xuống ngay trước mắt vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí nàng.

Trong phòng huấn luyện, các ứng viên vẫn chưa tập hợp.

Tổng huấn luyện viên họ Lưu tiếp đón Cố Quân Uyển.

Hai người quen biết đã nhiều năm, không quá câu nệ lễ quân thần.

Không khí trò chuyện rất hòa hợp.

Đúng lúc này, một huấn luyện viên khác chạy vào báo cáo.

Quảng trường huấn luyện xảy ra đánh nhau tập thể!

Vị huấn luyện viên kia vừa nói vừa lén nhìn về phía Nữ đế.

Cố Quân Uyển đặt chén trà sứ trắng xuống, nhàn nhạt nói: "Ngươi còn muốn nói gì thì nói hết một lần đi."

Huấn luyện viên kia lúc này mới ấp úng: "Nữ Quân bệ hạ, Alpha cầm đầu vụ đánh nhau là người nằm trong danh sách ngài đưa xuống."

Nghe vậy, sắc mặt Cố Quân Uyển lập tức thay đổi.

Như bầu trời đang quang đãng bỗng kéo mây đen, toát ra uy áp khiến người ta bất an.

Nàng đứng dậy, đi thẳng ra cửa phòng huấn luyện.

Hứa Chiêu, giáo quan Lưu và những người khác vội vã đuổi theo sau.

----

Lời tác giả: Tôi sẽ cập nhật vào ngày mai!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)