Khi Cố Quân Uyển trở lại khu hành chính, tất cả mọi người gặp nàng trên đường đều không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần.
Mặc dù ngày thường bọn họ cũng hay trộm nhìn Nữ đế, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Mọi người đều cảm thấy, Nữ Quân hôm nay mang lại cảm giác rất khác lạ.
Nhưng cụ thể thay đổi ở đâu thì bọn họ cũng không nói rõ được.
Nữ Quân bệ hạ nhìn qua vẫn thanh lãnh, ung dung như mọi ngày.
Nhưng khí trường tỏa ra quanh người lại có khuynh hướng dịu dàng hơn.
Sự kết hợp giữa kiêu hãnh và ôn nhu ấy thực sự khiến người ta không thể rời mắt.
Cố Quân Uyển bình thản bước vào văn phòng, sau đó, trên gò má trắng ngần như ngọc liền bay lên ráng đỏ rõ rệt.
Ánh mắt tò mò và nghi hoặc của những người vừa rồi, nàng không thể không nhận ra.
Nếu là lúc khác, Nữ Quân tự nhiên sẽ không vì ánh mắt người ngoài mà nảy sinh chút gợn sóng nào trong lòng.
Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, chỉ mới nửa giờ trước, nàng suýt chút nữa bị Alpha của mình dẫn đ*ng t*nh triều.
Vừa nghĩ đến cảnh môi lưỡi quấn quýt với Thẩm Hàn ở huyền quan, nàng lại cảm thấy trái tim mình như vẫn đang lơ lửng trên mây.
Hứa Chiêu mặt ngoài bất biến, nhưng trong lòng lại phức tạp vô cùng.
Dù không tận mắt chứng kiến cảnh Nữ Quân nhà mình bị Alpha bế vào nhà, nhưng cũng chẳng khó đoán chút nào.
Lúc Nữ Quân từ trong phòng đi ra, đôi môi đỏ mọng đều bị hôn đến hơi sưng, vẻ kiều diễm ướt át ấy khiến ngay cả một Beta như nàng ấy nhìn thấy cũng phải tâm hoảng ý loạn.
Lúc ấy, nàng ấy không khỏi suy nghĩ: 'Thẩm cẩu tử hôm nay gan to thật đấy!'
'Cũng không biết đối phương sau này khi biết thân phận của Đường Ngữ Tài, liệu có xấu hổ đến mức chết đứng tại chỗ không?'
Ngay khi Hứa Chiêu trong lòng không ngừng cầu nguyện hai Alpha đó đừng chạm mặt nhau nữa.
...
Sáng sớm hôm sau, Đường Ngữ Tài liền bước vào phòng tập hợp của đội hộ vệ.
Giáo quan Lưu chắp hai tay sau lưng, đứng trên bục giảng bố trí nhiệm vụ cho đội hộ vệ.
"Mấy ngày tới, tổ 1 sẽ ra ngoài thực hiện một nhiệm vụ bảo vệ đặc biệt, lát nữa đi kho súng nhận trang bị..."
Nghe lời giáo quan Lưu, toàn bộ thành viên tổ 1 đều tỏ vẻ tò mò và phấn khích.
Mấy người không kìm chế được còn dùng hơi gió thì thầm to nhỏ bên dưới.
"Cuối cùng cũng được ra ngoài làm nhiệm vụ rồi! Các ngươi nói xem, có phải Nữ Quân sắp tham dự hoạt động gì không?"
"Ta thấy khả năng cao lắm, chỉ không biết địa điểm nhiệm vụ ở đâu? Có phải đi nước ngoài không nhỉ? Còn có thể mang ít đặc sản về."
"Ngươi tưởng chúng ta đi chơi à? Còn có thời gian cho ngươi mua sắm?"
"Ta nói các ngươi có thể bình tĩnh chút được không, nhìn đội trưởng của chúng ta xem, hỉ nộ không lộ ra mặt, học tập người ta một chút đi! Ra ngoài đừng làm mất mặt đội hộ vệ."
Thấy đồng đội xì xào không ngớt, Thẩm Hàn thân là Đội trưởng vội giơ tay ra hiệu ấn xuống.
"Kiểm soát cảm xúc của mình đi, đừng có gào mồm lên thế, sau này nhiệm vụ bên ngoài còn nhiều, rất nhiều, chúng ta phải nhìn vào hiện tại, phóng tầm mắt tới tương lai."
Các thành viên tổ 1 gật gù tán thành, lập tức đứng nghiêm ngồi thẳng, tiếng châu đầu ghé tai cũng ít đi hẳn.
Giáo quan Lưu dặn dò xong các hạng mục cần chú ý theo thông lệ, liếc trộm Thẩm Hàn ngồi bên dưới một cái, sau đó nghiêng người làm động tác mời về phía cửa.
"Tiếp theo, để mọi người gặp mặt đối tượng bảo vệ của nhiệm vụ lần này, Đường lão sư, hoan nghênh thầy!"
"Các thành viên tổ 1 có thể làm quen một chút, lát nữa ra ngoài sẽ là thường phục xuất hành, bầu không khí có thể hiền hòa hơn, không cần căng thẳng quá."
Giây tiếp theo, một thân ảnh cao gầy mặc áo sơ mi kiểu cổ điển, đeo khẩu trang chậm rãi bước vào cửa.
Người đó khẽ gật đầu ra hiệu với giáo quan Lưu, rồi đưa mắt nhìn về phía một đám Alpha hộ vệ ngồi bên dưới.
Thẩm Hàn vốn đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế, khi nhìn thấy vị Đường lão sư kia tháo khẩu trang, rồi từ tốn lấy ra một cặp kính gọng mảnh đeo lên, cô lập tức ngẩn người.
'Chết tiệt! Đây chẳng phải là người họ hàng của bạn gái mình gặp hôm qua sao!'
'Còn bắt mình dẫn đội bảo vệ nàng ấy? Mình không một quyền đấm vỡ kính của nàng ấy đã là kiềm chế lắm rồi đấy!'
Đường Ngữ Tài thu hết phản ứng của mọi người dưới đài vào mắt.
Nàng ấy tao nhã lễ phép mỉm cười với mọi người, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Thẩm Hàn, ôn hòa lên tiếng: "Như vậy, hai ngày này làm phiền các vị rồi."
Trong lòng Thẩm Hàn như có ngàn con ngựa hoang chạy loạn.
'Phiền cái gì? Phiền ngươi đừng có lượn lờ trước mắt ta!'
...
Cùng thời khắc đó.
Tại một khu nhà bỏ hoang nào đó ở khu vực trực thuộc thứ hai phía Bắc xa xôi, một ông lão tóc mai điểm bạc đang tỉ mỉ cắt tỉa chậu hoa trên bàn.
Phía sau ông lão, hai người đàn ông mặc vest đen đứng cúi người.
"Căn biệt thự trong Cung Hòa Bình đã giới nghiêm, phòng nghỉ của Nữ đế tiền nhiệm hiện giờ ngoài người chăm sóc riêng của nàng ấy, không ai có thể ra vào."
"Theo chỉ thị của ngài, người của chúng ta đã giám sát được hành tung của Đường tại căn cứ Nữ Quân ở khu vực trực thuộc thứ tư. Thưa lão sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Nghe xong báo cáo của hai người phía sau, động tác của ông lão khựng lại.
Hắn ngồi bất động trên ghế như một bức tượng điêu khắc rất lâu.
Hai người phía sau biết đây là biểu hiện khi lão sư của bọn họ đang phân tích tốc độ cao trong đầu.
Vì thế bọn họ không ai dám lên tiếng quấy rầy, thậm chí thu liễm cả tiếng hít thở của mình đến mức yếu ớt không thể nghe thấy.
Hồi lâu sau, ông lão mới khôi phục động tác cắt tỉa chậu hoa.
Hắn lẩm bẩm một mình, hoặc như đang giảng giải lại cho học trò phía sau.
"Phòng nghỉ của Cố Thiên Thu đột ngột giới nghiêm, khả năng lớn nhất là tình trạng cơ thể nàng ấy có vấn đề. Mà Đường Ngữ Tài lại rời khỏi thê tử của mình vào lúc này, hành động này có thể suy ra hai khả năng."
"Khả năng thứ nhất, là tình hình Nữ đế tiền nhiệm thực sự không ổn, Đường Ngữ Tài lại quay về nghề cũ, đi đến Vườn thuốc cổ kia tìm thuốc cho nàng ấy. Điều này cũng giải thích được tại sao Đường Ngữ Tài lại chọn cách lặng lẽ rời khỏi Cung Hòa Bình, bí mật đến khu vực trực thuộc thứ tư."
"Khả năng thứ hai, là Nữ đế tiền nhiệm không sao cả, đây là cái bẫy do các nàng giăng ra để dụ kẻ đứng sau cuộc đảo chính kia. Điểm này cũng rất hợp lý, người như Cố Thiên Thu, sao có thể để mặc tâm huyết của mình bị người thiết cục mà vẫn từ đầu đến cuối trầm mặc không xuất thủ được chứ?"
Hai người đàn ông đợi nửa ngày không thấy lão sư sắp xếp gì.
Một người trong đó liền trực tiếp hỏi: "Vậy có cần chúng ta rút hết người về không?"
Ông lão cười nói: "Rút? Tại sao phải rút?"
"Nếu là tình huống thứ nhất, vậy chúng ta nhất định phải để Đường Ngữ Tài chết ở khu vực trực thuộc thứ tư. Nàng ấy chết, sinh mệnh của Nữ đế tiền nhiệm cũng sẽ đi đến hồi kết. Mà Cố Vũ Vi đầu kia không cần chịu ta ảnh hưởng nữa, nàng ta cũng sẽ ngay lập tức lựa chọn cùng tỷ tỷ khai chiến."
"Còn về tình huống thứ hai, các nàng muốn lấy mình làm mồi nhử để câu cá, chẳng phải cũng là đang cho chúng ta cơ hội nuốt trọn mồi câu sao?"
"Mật thiết giám sát động tĩnh của Cố Quân Uyển, nàng không làm được chuyện dùng mẫu thân mình làm mồi nhử đâu. Mọi phản ứng tiếp theo của nàng mới là chuẩn tắc duy nhất để chúng ta quyết định có tấn công hay không."
Nghe lão sư phân tích, hai người đàn ông áo đen đều có cảm giác rẽ mây nhìn thấy mặt trời.
'Đúng vậy, muốn gỡ rối tơ vò chỉ cần nắm được đầu mối là xong.'
Cố Quân Uyển nếu âm thầm bố trí phòng thủ chặt chẽ khác thường, thì chắc chắn là có bẫy.
Nếu không có, thì mạng của mẫu thân nàng, phe mình nhất định lấy!
...
Đường số 837 khu vực trực thuộc thứ tư, vị trí hẻo lánh.
Trong khu vực này chưa được phủ sóng điện không dây diện rộng, cho nên xe bay chủ yếu dựa vào nguồn điện từ sẽ không lái vào phạm vi đó.
Tại biên giới đường số 700, các thành viên tổ 1 đội hộ vệ sẽ đổi phương tiện, lái xe mặt đất đưa Đường lão sư tiếp tục đến đích.
Cố Quân Uyển vốn định sắp xếp an toàn phòng hộ cao cấp hơn cho mẫu thân mình, nhưng bị Đường Ngữ Tài từ chối.
Nàng ấy còn đặc biệt kiên nhẫn dạy bảo đối phương: "Ta vốn là vụng trộm tới, phía Bắc bên kia ngoài mẹ ngươi và muội muội ngươi ra, không có người thứ ba biết. Nếu ngươi khua chiêng gõ trống làm một cái cảnh vệ cấp một, chẳng phải là nói cho mọi người biết trong đội ngũ xuất hành có đại nhân vật sao?"
Thấy nữ nhi của mình còn đang do dự, nàng ấy dứt khoát lấy ra đòn sát thủ.
"Thật ra lần này a, là Thiên Thu mụ mụ của ngươi bảo ta tới nhìn xem bạn gái Alpha của ngươi, chấm chút điểm ấn tượng các thứ. Ta thấy đứa trẻ đó biểu hiện cũng được, chuyện này ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn nữa."
"Hơn nữa, đội hộ vệ của chính ngươi mà ngươi còn lo à? Ta nghe nói các nàng đều từng lập công trên chiến trường đấy!"
Cố Quân Uyển suy nghĩ một chút cũng không thấy có sơ hở gì, bèn gật đầu đồng ý.
Trong lòng chỉ hy vọng vị mẫu thân thích trêu chọc này đừng cố ý đi chọc giận Thẩm Hàn, tránh để mâu thuẫn lớn chuyện, sau này người khó xử vẫn là Alpha của nàng.
...
11 giờ 30 phút trưa.
Thẩm Hàn mặt đen sì ngồi ở ghế phụ xe việt dã dẫn đầu đoàn.
Cảm nhận được áp suất thấp rõ rệt trong xe, tài xế Mã Hạo Vũ thở mạnh cũng không dám.
Hắn cũng không biết lão đại của mình bị làm sao nữa.
Vừa nãy ở phòng tập hợp còn cười hì hì dạy bảo mọi người phải xử biến không sợ, nhưng dưới mắt cái này còn chưa gặp được chuyện gì, lão đại đã nổi nóng hai lần rồi.
Mà nguồn cơn của tất cả những chuyện này, chính là vị Đường lão sư đang ngồi yên ổn ở hàng ghế sau.
Lúc này, nghe thấy Đường lão sư lại có dấu hiệu muốn nói chuyện, Mã Hạo Vũ lập tức rụt cổ lại, bất động thanh sắc run rẩy.
Đường Ngữ Tài nhìn cảnh hoang vu lướt nhanh ngoài cửa sổ, ung dung mở miệng.
"Chữ Đường trong tên ta ấy, thực ra có thể suy rộng ra rất nhiều ngụ ý tốt đẹp, các ngươi có biết không?"
Mã Hạo Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy gì.
Thẩm Hàn thì từ trong mũi hừ ra một tiếng.
Hai người phía trước hờ hững, cũng không ngăn được Đường lão sư phía sau đình chỉ phổ cập khoa học.
Nàng ấy xê dịch vị trí, cố ý chuyển qua sau lưng Thẩm Hàn, giọng nói ôn hòa: "Thêm một bộ 'Mễ 米' bên cạnh 'Đường唐', biến thành chữ 'Đường 糖', chúng ta là kẹo đường, ngọt đến ưu thương."
Hai tay Thẩm Hàn đột nhiên nắm chặt vạt áo, trên trán nhảy ra một đoạn gân xanh nhỏ.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Alpha đang đặt hai tay lên đầu gối, nói: "Thật ra chữ 'Tài 才' trong tên ngươi, cũng có thể suy rộng ra rất nhiều ngụ ý đấy."
Nghe vậy, Đường Ngữ Tài lập tức tỉnh táo hẳn: "Ồ? Là thêm vào bộ 'Bối 贝', thành 'gia sản 财', ngụ ý của cải sung túc sao?"
Thẩm Hàn lắc đầu: "Không cần thay đổi bộ thủ, nó vốn có một loại ngụ ý 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'. À đúng rồi, nhắc đến quan tài, Đường lão sư ngươi thích nắp lật hay nắp trượt thế?"
Đường Ngữ Tài: "..."
Mã Hạo Vũ ngồi ghế lái nghe mà toát mồ hôi hột.
Hắn không biết tại sao vị Đường lão sư kia cứ thích tìm lão đại của mình nói chuyện, cũng không biết tại sao lão đại vốn dĩ rất hiền hòa của mình lại cứ chực chờ cơ hội đỗi lại Đường lão sư một trận.
Hắn yên lặng tăng tốc độ xe, mong chờ có thể sớm đến đích.
Kẻo lát nữa hai người đánh nhau trên xe, hắn cũng không có cách nào đi can ngăn.
