Sở Cận Hàn quay đầu đi thẳng.
Để lại một mình Vương Cường đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn theo bóng lưng người đàn ông phía trước mà lầm bầm lầu bầu: "Thế này là thế nào nhỉ?"
Ở một diễn biến khác.
Sáng sớm, thị trường chứng khoán vừa mở cửa phiên giao dịch, Lưu Mậu Tài đã dán mắt vào biểu đồ nến trên màn hình máy tính. Mấy ngày nay, anh hoàn toàn mê muội vào việc chơi chứng khoán, không còn thiết tha đi massage chân, cũng chẳng buồn gây sự với ai, ngay cả cô nhân tình cũng bị anh bỏ bê.
Mỗi ngày anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào bảng điện tử.
Vợ anh đi ngang qua thư phòng, thấy anh lại đang theo dõi cổ phiếu, đặc biệt là nhìn gương mặt anh ta xanh lét theo màu mã của thị trường thì không khỏi nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ thoáng hiện vẻ do dự, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Cô ta rảo bước xuống lầu, vào trong xe, lấy điện thoại ra tìm một số máy rồi gọi đi. Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy, cô ta hạ thấp giọng nói: "Chuyện anh nói trước đây, rằng có thể giúp tôi tẩu tán tiền của anh ta ra ngoài... có thật không? Tôi cần phải làm gì?"
--
Chạy đôn chạy đáo cả ngày, Tống Vân Phi tan làm về nhà liền ngồi ngay vào bàn máy tính. Cô theo thói quen mở trang quản lý của mình ra xem. Thấy có người nhắn tin tư vấn, cô bật dậy ngồi ngay ngắn, xốc lại tinh thần để trả lời.
Kể từ khi treo biển nhận thiết kế trên mạng, người hỏi thì nhiều nhưng người chốt đơn chẳng được mấy ai. Cô đã quen với việc này nên vẫn nghiêm túc trò chuyện với đối phương. Đó là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, khách hàng là một cô gái tự mua nhà cho mình.
Tống Vân Phi xem ảnh hiện trạng cô ấy gửi tới, trao đổi thêm vài chi tiết. Không ngờ đối phương lại xuống đơn rất sảng khoái. Dù chỉ là thuê vẽ ảnh 3D phối cảnh, nhưng gương mặt vốn đang mệt mỏi của Tống Vân Phi vẫn lộ ra nụ cười.
Một nghìn tệ cũng là tiền mà.
Đối phương nhanh chóng gửi bản vẽ mặt bằng qua. Cô cân nhắc một lát, chợt nhớ ra ngày kia mình phải đi rồi, máy tính lại không mang theo được, thế là lại bắt đầu rầu rĩ.
Nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, cô vội vàng tắt trang web, mở sẵn một bộ phim truyền hình trên máy chiếu. Tiếng tivi vang lên khắp phòng. Sở Cận Hàn vẫn xách theo túi đồ ăn như mọi khi, Tống Vân Phi đứng dậy đón lấy: "Để em xách cho."
Vốn dĩ cô định tan làm sẽ đi mua thức ăn, nhưng Sở Cận Hàn bảo chỗ cô làm đi chợ hơi xa, còn anh tan làm về vốn tiện đường nên mua luôn cho tiện. Xe điện cũng đang để chỗ anh, nên cô cứ tùy anh sắp xếp.
Ăn cơm xong, hai người dắt Quyển Quyển ra ngoài tản bộ. Vỉa hè khá đông đúc, thời tiết hiện tại mát mẻ nên người ra ngoài đi dạo rất nhiều. Ánh đèn đường đổ bóng lên hai người, một cơn gió thoảng qua làm lá khô bên đường xào xạc rơi.
Một chiếc lá rụng ngay trên đầu Tống Vân Phi. Sở Cận Hàn giơ tay lấy chiếc lá xuống cho cô. Nhìn chiếc lá úa vàng trong tay anh, Tống Vân Phi không khỏi cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật đấy."
Sở Cận Hàn nhìn theo ánh mắt cô, chăm chú vào chiếc lá nơi đầu ngón tay. Ánh đèn vàng nhạt xuyên qua những tán cành thưa thớt, đổ xuống mặt đất những mảng sáng tối loang lổ, đồng thời cũng dát lên đường nét nghiêng của anh một lớp quầng sáng nhu hòa.
Anh khẽ đáp: "Đúng vậy."
Trong lúc hai người đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, Quyển Quyển bỗng tuột khỏi tay anh, lao về phía chiếc lá đang xoay tròn giữa không trung phía xa.
"Ấy chết!" Tống Vân Phi sực tỉnh, vội chạy theo Quyển Quyển.
Cái đứa nhỏ này lại cứ tưởng cô đang chơi cùng mình, thấy cô đuổi theo thì bốn chân càng chạy như bay. Tống Vân Phi đuổi theo một lúc đã bở hơi tai, phải vịn vào thân cây th* d*c. Con chó này đúng là lớn thật rồi, chạy nhanh đến mức cô theo không kịp.
Thế nhưng thấy cô dừng lại, Quyển Quyển lại vẫy đuôi chạy ngược về, nhảy nhót tung tăng trước mặt cô. Tống Vân Phi có cảm giác nó đang trêu ngươi mình. Cô thừa lúc nó không chú ý liền đột ngột cúi người chộp lấy dây xích.
Quyển Quyển cũng bị giật mình, quay đầu định chạy tiếp khiến Tống Vân Phi bị kéo loạng choạng.
Một bàn tay lớn kịp thời vươn ra, vững vàng đỡ lấy cánh tay cô. Tống Vân Phi đứng vững lại, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cười cười: "Em không sao, nó bé tí thế này làm sao kéo ngã em được."
Sở Cận Hàn nhìn đăm đăm vào đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường của cô, thoáng chút ngẩn ngơ.
Tống Vân Phi đột nhiên hít hít mũi: "Ơ."
Cô quay đầu nhìn theo hướng mùi thơm đang bay tới. Cách đó không xa, ven đường có một sạp bán khoai nướng. Cô chỉ tay về phía đó: "Em muốn ăn khoai nướng, mình đi mua một củ đi."
Sở Cận Hàn khẽ gật đầu, bước lên phía trước và nhanh chóng mua một củ mang về. Anh bóc lớp vỏ cháy xém, để lộ phần ruột vàng óng bên trong rồi đưa đến trước mặt cô: "Của em đây."
Tống Vân Phi thấy hơi cảm động, nhận lấy củ khoai: "Sao anh mua có một củ? Anh không ăn à?"
"Em ăn đi."
Tống Vân Phi cũng không khách sáo, cầm đầu giấy gói đưa lên miệng cắn một miếng: "Lâu rồi không ăn, hương vị quen thuộc thật đấy." Cô mãn nguyện nhai thêm miếng nữa.
Sở Cận Hàn lại rút điện thoại ra chụp ảnh cô.
Tống Vân Phi vội giơ tay che mặt: "Anh lại chụp em đấy à!"
Vì một tay cô đang giữ dây xích nên khi giơ tay lên, Quyển Quyển cũng bị kéo đứng thẳng bằng hai chân sau. Nó chỉ biết bấu vào chân cô, phát ra những tiếng r*n r* bất mãn.
"Ghi lại cuộc sống mà." Sở Cận Hàn dùng đúng lý lẽ của cô để vặn lại.
Tống Vân Phi dỗi: "Tay nghề chụp ảnh của anh tệ lắm, không cho chụp nữa!"
Nhìn gương mặt đang hờn dỗi của cô, Sở Cận Hàn trầm ngâm một lát rồi cất điện thoại, đón lấy dây xích từ tay cô để giải cứu cho Quyển Quyển. Tống Vân Phi thấy anh biết điều nên cũng không chấp nhặt nữa. Cô đưa củ khoai tới trước mặt anh: "Anh cũng nếm thử đi, chắc chắn anh chưa ăn bao giờ đâu."
Sở Cận Hàn rũ mắt nhìn chỗ cô vừa cắn, rồi chậm rãi cúi xuống cắn đúng vào vị trí đó. Tống Vân Phi sững sờ, có chút ngượng ngùng nói: "Anh cắn bên kia kìa..."
Sở Cận Hàn thản nhiên: "Có gì khác nhau đâu?"
"Em vừa cắn chỗ đó rồi mà."
"Chẳng phải chúng ta hôn nhau rồi sao?"
"..." Tống Vân Phi tức khắc cứng họng.
Cô vội lảng sang chuyện khác: "Có ngọt không?"
Sở Cận Hàn nhìn cô không chớp mắt, bất chợt giơ tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi mẩu khoai dính trên khóe miệng cô.
"Ngọt."
Tống Vân Phi nhất thời không rõ anh đang nói về củ khoai hay nói về cái gì khác, bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô thấy rất bồn chồn.
"À đúng rồi, em quyết định rồi, ngày kia em sẽ đi."
Ngón tay đang lau khóe miệng cho cô bỗng khựng lại. Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ còn lại một sự lặng im đầy suy tư.
