📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 115: Cảm giác anh ta đang ủ mưu đồ xấu




Hai người nói chuyện với âm lượng rất nhỏ, nhưng ngặt nỗi trong xe quá yên tĩnh nên Bách Dữu đã nghe thấy hết sạch.

Sau khi Bách Dữu lên tiếng, Sở Cận Hàn liền im bặt. Thật đúng là suốt quãng đường còn lại, anh không hề mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Xuất phát từ sáng sớm, đến chiều thì họ đã tới bệnh viện. Tống Vân Phi tìm thấy mẹ mình ở bên ngoài phòng bệnh, bà đang ngồi bần thần trước cửa, vẻ mặt đầy phiền muộn.

"Mẹ."

Cô gọi một tiếng, mẹ Tống ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc: "Sao con lên đây nhanh thế, kê ở nhà đã thu xong chưa?"

Tống Vân Phi có chút cạn lời. Vừa gặp mặt mẹ đã quan tâm đến đống kê ở nhà, sao không hỏi han xem mặt mũi con gái có bị xước xát gì không?

"Thu xong rồi ạ, đóng bao cả rồi mẹ cứ yên tâm, con có tìm người giúp đỡ mà."

Tống Vân Phi chỉ tay về phía hai người đàn ông đi cùng, lúc này mẹ Tống mới chú ý tới con gái mình không đi một mình. Bà sững sờ một lát, sao lại là hai người đàn ông?

Mà nhìn qua cũng chẳng phải người trong thôn.

"Hai cậu này là...?" Bà nhìn Tống Vân Phi với ánh mắt lo lắng, sợ con gái mình ở bên ngoài làm chuyện gì bậy bạ.

Bách Dữu mỉm cười nói: "Thưa bác, chúng cháu là đồng nghiệp của Vân Phi ạ. Công ty đang nghỉ lễ nên chúng cháu tranh thủ về đây chơi một chuyến."

Sở Cận Hàn mím môi, không phản bác lại lời của Bách Dữu mà chọn cách giữ im lặng.

Lúc này mẹ Tống mới thở phào nhẹ nhõm: "À, ra là vậy."

Cái tính tự nhiên của Bách Dữu lại trỗi dậy, anh ta ngồi phịch xuống bên cạnh mẹ Tống, hỏi han: "Bác ơi, bác có cầm kết quả xét nghiệm của bác trai ở đây không ạ? Cho cháu xem một chút với. Cháu có người bạn là chuyên gia về lĩnh vực này, để cháu nhờ anh ấy xem giúp cho."

"Có, có chứ, để bác đi lấy cho cháu."

Chờ mẹ Tống đi khỏi, Tống Vân Phi nghi hoặc nhìn Bách Dữu: "Anh định làm gì thế?"

Bách Dữu đáp: "Thì xem qua thôi, chẳng lẽ em không muốn ba mình nhanh bình phục sao?"

Tống Vân Phi thở dài, lo âu nói: "Em tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà..."

Bác sĩ đã nói phương án tốt nhất là ghép thận. Qua đánh giá, ông Tống Đại Sơn đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Nhưng nguồn thận vô cùng khan hiếm, người bình thường rất khó để đăng ký xin được.

Trong lúc đang nói chuyện, mẹ Tống đã mang túi hồ sơ bệnh án lại đưa cho anh ta. Bách Dữu rút xấp giấy tờ bên trong ra, cẩn thận lật xem từng tờ một.

Mẹ Tống có chút thắc mắc, chẳng phải cậu ta bảo đưa cho bạn xem sao? Sao giờ lại tự mình ngồi xem thế này. Khoảng vài phút sau, Bách Dữu cất đống giấy tờ vào túi, trả lại cho mẹ Tống.

"Tình trạng này đúng là có thể làm phẫu thuật ghép thận được."

Mẹ Tống cười khổ, nhà bà lấy đâu ra tiền mà làm phẫu thuật, mà kể cả có tiền thì cũng đào đâu ra thận để ghép. Bác sĩ cũng nói hiện tại chưa có nguồn thận phù hợp.

Bách Dữu cười bảo: "Bác yên tâm, để cháu đánh tiếng với viện trưởng một câu, khi nào có nguồn thận sẽ ưu tiên cho bác trai trước."

Cả mẹ Tống và Tống Vân Phi đều kinh ngạc nhìn anh ta.

Ngay cả Sở Cận Hàn cũng không nhịn được mà liếc nhìn Bách Dữu thêm một cái.

Tống Vân Phi hỏi: "Anh quen viện trưởng à?"

Bách Dữu đáp: "Không quen, nhưng kiểu gì chẳng có người quen của mình biết ông ấy."

Mẹ Tống kéo Tống Vân Phi ra cuối hành lang, thầm thì: "Cái cậu đồng nghiệp này của con có đáng tin không đấy? Sao mẹ thấy cậu ta nói năng giống kiểu hay bốc phét quá."

Tống Vân Phi dở khóc dở cười: "Chắc không đến nỗi đâu mẹ, vạn nhất anh ấy nói thật thì sao?"

Mẹ Tống bĩu môi: "Nhìn là biết hay nổ rồi. Mẹ sống bằng này tuổi, nhìn người chuẩn hơn con nhiều. Như thằng Nhị Oa trong thôn mình ấy, trước cũng bảo ra ngoài mở công ty làm đại ông chủ, kết quả hóa ra là đi lái taxi."

Tống Vân Phi an ủi bà: "Mẹ ơi, người ta cũng có lòng tốt mà, mẹ đừng nói thế."

Mẹ Tống nghĩ lại cũng đúng, dù có là bốc phét đi chăng nữa thì người ta cũng lặn lội đường xá xa xôi đến thăm, thế là có tâm rồi. Sau khi "tám chuyện" về Bách Dữu xong, hai mẹ con lại tươi cười đi trở lại.

Bách Dữu đang đứng đằng kia gọi điện thoại, Sở Cận Hàn ngồi trên ghế lặng lẽ quan sát anh ta. Vài phút sau, Bách Dữu cất điện thoại, cười nói: "Xong rồi, đã dàn xếp ổn thỏa, đúng lúc cháu có người bạn quan hệ khá tốt với viện trưởng."

Mẹ Tống tuy trong lòng vẫn nghĩ cậu này đang khoác lác nhưng ngoài mặt vẫn cười cảm ơn: "Cảm ơn cháu nhé chàng trai."

"Không có gì đâu bác, tại cháu với Vân Phi quan hệ thân thiết mà."

Khi nói câu này, Bách Dữu còn liếc mắt nhìn Sở Cận Hàn một cái. Nhưng Sở Cận Hàn vẫn ngồi đó, gương mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng nói câu nào, lầm lũi như một bức tượng.

Trong lúc mẹ Tống mải mê trò chuyện với Bách Dữu, bà gần như quên mất vẫn còn một người nữa đang có mặt tại đây. Tống Vân Phi chú ý đến anh, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh.

"Sở Cận Hàn, anh không sao chứ?"

Sở Cận Hàn khẽ lắc đầu: "Anh không sao. Tiền viện phí của em còn đủ không?"

Tống Vân Phi cảm thấy ấm lòng, cô gật đầu: "Đủ rồi anh, anh đừng lo lắng quá. Em vừa được phát lương hai mươi vạn tệ, cộng thêm hơn ba mươi vạn tệ của anh gửi chỗ em nữa, thế là quá đủ rồi."

Sở Cận Hàn nhìn cô: "Hóa ra trước đây em cần tiền là vì chuyện này. Sao không nói sớm với anh?"

Tống Vân Phi bỗng thấy hơi chột dạ. Thực ra lúc đòi tiền cô đâu có nghĩ đến chuyện này, nếu không nhờ cuộc điện thoại của mẹ Tống thì cô cũng chẳng nhớ ra nổi. Nhưng vì anh đã tự tìm được lý do để "hợp thức hóa" mọi chuyện giúp mình, cô cũng chẳng dại gì mà tự vạch áo cho người xem lưng.

Cô thuận theo lời anh: "Em cũng là vì sợ anh lo lắng thôi mà."

Sở Cận Hàn im lặng, trông tâm trạng có vẻ hơi xuống dốc: "Vẫn là tại anh vô dụng."

"Nào có... Anh vô dụng chỗ nào chứ, anh lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi." Tống Vân Phi luôn có cảm giác ở bên cạnh anh giống như đi vá một cái bình nứt, vừa lấp được lỗ hổng này thì lỗ hổng kia lại rò rỉ.

Phía bên kia, Bách Dữu nói chuyện xong với mẹ Tống liền quay lại trước mặt Tống Vân Phi.

Anh ta mở lời: "Lần này anh phải đi thật rồi. Sở Cận Hàn, cậu có muốn cùng tôi về không?"

Sở Cận Hàn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: "Không."

Một câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự tính, Bách Dữu cười cười: "Cậu ở lại đây cũng tốt. Đã vậy thì hai người ở bệnh viện cũng không tiện mang theo chó, cứ để tôi mang nó về hộ cho."

Tống Vân Phi lập tức cảnh giác: "Anh định làm gì nó đấy?"

Bách Dữu cười vẻ bực bội: "Em coi anh là hạng người nào thế? Anh làm gì được cái con vật nhỏ xíu ấy chứ. Nếu không yên tâm thì hai người cứ tự mang nó theo bên mình đi."

Tống Vân Phi nghĩ lại, Bách Dữu tuy cái miệng hơi "nghiệp" nhưng dù sao cũng là bác sĩ, chắc không đến mức xuống tay tàn độc với động vật. Cô quay sang nhìn Sở Cận Hàn: "Vậy cứ để anh ta mang về đi, bệnh viện cũng không cho phép mang chó vào."

Sở Cận Hàn lần này lại hào phóng bất ngờ: "Được thôi."

Tống Vân Phi lại lên tiếng cảnh cáo Bách Dữu lần nữa: "Anh phải chăm nó cho tốt đấy. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì trong tay anh, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu!"

Bách Dữu mỉm cười: "Yên tâm đi, có thể bạc đãi ai chứ không bao giờ bạc đãi 'cục cưng' của em đâu. Anh nhất định sẽ nuôi nó béo trắng mũm mĩm."

Chẳng hiểu sao nhìn cái nụ cười đó của anh ta, Tống Vân Phi luôn thấy có gì đó rất "tà ác", cảm giác như anh ta đang ủ mưu đồ xấu gì vậy.

Và Tống Vân Phi đã đoán đúng. Mấy ngày nay Bách Dữu luôn nung nấu ý định làm sao để lừa được con chó về tay, sau đó đem đi... thiến. Một cơ hội nghìn năm có một như thế này, làm sao anh có thể bỏ qua được.

Anh tự thuyết phục bản thân rằng mình làm vậy là vì sức khỏe của chú chó. Cắt "bi" có thể giúp chó sống thọ hơn, lại còn giúp Tống Vân Phi giảm bớt gánh nặng. Nếu không, lỡ nó quậy ra một đàn chó con thì cô lấy gì mà nuôi?

Ừ, Bách Dữu cứ thế mà tự trấn an lương tâm, chuẩn bị tâm thế ung dung mang con chó đi "thái giám".

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)