Lúc Sở Cận Hàn về đến nhà, Tống Vân Phi đã nấu xong cơm nước.
Cô bưng nồi canh nhanh nhẹn bước ra, đặt lên bàn rồi xoa xoa mấy đầu ngón tay cho bớt nóng, bấy giờ mới ngước nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa.
"Anh về đúng giờ thế, em đang định gọi điện cho anh đấy."
Nói xong, cô lại quay vào bếp lấy bát đũa. Sở Cận Hàn nhìn bóng lưng bận rộn của cô, đứng lặng ở cửa hồi lâu mới thay giày vào nhà.
Đặt bát đũa xuống trước mặt anh, thấy anh vẫn đứng thừ ra giữa phòng, Tống Vân Phi bảo: "Anh còn đứng đấy làm gì, đi rửa tay đi chứ."
Sở Cận Hàn im lặng, quay người đi vào phòng vệ sinh.
Khi ra ngoài, hai người ngồi vào bàn ăn, Tống Vân Phi nhận ra dường như anh đang có tâm sự. Cô nhịn không được bèn hỏi một câu: "Sao thế anh? Ở xưởng có chuyện gì ạ?"
Sở Cận Hàn lắc đầu, cũng không buồn nói chuyện, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Ăn được hai miếng, anh lại đặt đũa xuống, mở lời: "Lát nữa anh phải đi tăng ca, buổi tối em cứ ngủ sớm đi, đừng chờ anh."
Tống Vân Phi ngẩn người, đã lâu rồi cô không nghe anh nói chuyện tăng ca. Cô cắn đầu đũa, quan sát Sở Cận Hàn một lúc. Anh vẫn giữ vẻ mặt đó, chẳng nhìn ra được điều gì bất thường.
Cô mỉm cười: "Vâng, được ạ, anh cứ đi làm việc đi, không cần lo cho em đâu."
Anh còn chưa ăn xong bữa cơm đã vội vã rời đi. Tống Vân Phi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không diễn tả được. Vừa rồi cô còn lo lắng không biết có phải anh đã khôi phục ký ức hay không, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống, nếu thật sự nhớ lại thì thái độ sẽ không như thế này.
Thở dài một tiếng, cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Nấu nhiều món thế này mình cô ăn không hết, thức ăn còn thừa lại khá nhiều. Cô cho Quyển Quyển ăn một ít, phần còn lại cất vào tủ lạnh để trưa mai ăn một mình là vừa đẹp.
Không biết tối nay Sở Cận Hàn mấy giờ mới về, cô cũng không dám mở máy tính ra học, chỉ đành ngồi trên sofa xem TV cùng Quyển Quyển. Chẳng biết do TV quá chán hay do quá mệt mà cô xem một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến khi nghe tiếng mở cửa, cô mới bừng tỉnh khỏi giấc nồng.
Tống Vân Phi dụi mắt nhìn ra phía cửa, thấy rõ là ai mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh về rồi à?"
Sở Cận Hàn khựng lại một chút: "Sao em vẫn chưa ngủ?"
"Em ngủ rồi đấy chứ, vừa mới tỉnh thôi." Cô loay hoay tìm điện thoại trong góc sofa. Cầm lên xem, hóa ra đã 3 giờ sáng.
Tống Vân Phi kinh ngạc nhìn anh: "Ở xưởng bận đến thế sao? Giờ này anh mới về."
Sở Cận Hàn mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng rồi đi lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Đợi anh tắm xong bước ra, lại thấy Tống Vân Phi đang đứng ở cửa.
Cô mỉm cười tươi tắn hỏi anh: "Tối nay anh chưa ăn được mấy, lại làm việc đến giờ này mới tan, anh có đói không?"
Sở Cận Hàn nhìn chằm chằm vào cô, vài giây sau mới cất lời: "Anh không đói."
"Ồ."
"Muộn rồi, đi ngủ thôi."
Anh bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tống Vân Phi nhìn thấy rõ ràng lúc bước qua cửa, anh có khựng lại hai giây nhưng cuối cùng vẫn vào trong.
Quả nhiên, khi hai người ở chung lâu ngày, chỉ cần một thay đổi rất nhỏ cũng dễ dàng nhận ra. Dù Sở Cận Hàn trông có vẻ bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy anh rất kỳ lạ. Thường ngày khi đi ngủ, việc đầu tiên anh làm là ôm chầm lấy cô, hận không thể dính chặt vào nhau như keo sắt. Nhưng đêm nay, vừa nằm xuống là anh im lìm không động đậy. Giữa hai người bỏ trống một khoảng, hơi lạnh cứ thế luồn qua khe hở vào trong chăn, nửa giờ trôi qua mà trong chăn vẫn lạnh ngắt.
Tống Vân Phi nhìn vào khoảng không tối om, lờ mờ thấy được đường nét của người đàn ông.
Một lát sau, cô trở mình, quay lưng về phía anh. Trong đầu cô không tự chủ được mà bắt đầu suy diễn lung tung, giả thuyết lớn nhất chính là anh đã nhớ lại chuyện cũ. Nhưng nếu đã nhớ lại, anh không nên thiếu phản ứng như thế này.
Suy nghĩ miên man hồi lâu, cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài trời đã sáng rõ, rèm cửa cũng không ngăn nổi ánh nắng gắt gao. Nhìn đồng hồ, quả nhiên đã gần trưa. Cô uể oải rời giường, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy Quyển Quyển ngậm đồ chơi ngồi chực sẵn ở cửa, thấy cô là nó vứt ngay đồ chơi rồi vẫy đuôi rối rít. Xem ra tinh thần nó đã khôi phục hoàn toàn.
Nhưng Tống Vân Phi thì lại chẳng có chút tinh thần nào. Cô phớt lờ sự nhiệt tình của Quyển Quyển, lết từng bước nặng nề vào phòng vệ sinh.
Bỗng nhiên nhìn thấy bữa sáng để lại trên bàn, cái đầu đang rũ xuống của cô lập tức ngẩng lên. Nhìn thấy bữa sáng ấy, dường như "vực thẳm" để lại trên giường đêm qua đột nhiên được lấp đầy.
Ngay sau đó, Tống Vân Phi lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Hình như cô đã lún sâu vào mối quan hệ này lúc nào không hay. Chỉ là một bữa sáng bình thường nhất cũng có thể xoay chuyển cảm xúc của cô như thế. Cô chậm rãi đi tới bàn ăn ngồi xuống, chống cằm nhìn bữa sáng mà thẫn thờ.
Người thẫn thờ không chỉ có mình cô.
Trong phòng họp, Hà tổng đã gọi tên Sở Cận Hàn mấy lần, nhưng anh cứ cụp mắt xuống chẳng biết đang nghĩ gì, hoàn toàn không phản ứng. Vương Cường ngồi cạnh phải vỗ anh một cái.
Bấy giờ Sở Cận Hàn mới ngẩng đầu: "Gì cơ ạ?"
Hà tổng lộ rõ vẻ cạn lời.
Vương Cường ghé tai nói nhỏ: "Hà tổng bảo hiện tại đơn hàng quá nhiều, bắt đầu từ hôm nay xưởng sẽ tăng ca đến 10 giờ rưỡi tối. Sáng thứ Bảy, Chủ Nhật cũng làm, nhớ thông báo xuống dưới."
Sở Cận Hàn khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."
Họp xong một lúc, mọi người tản dần ra. Hà tổng nhìn Sở Cận Hàn vẫn ngồi im không nhúc nhích, tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy đi tới ngồi xuống cạnh anh.
"Tiểu Sở này, cậu có gặp chuyện gì không đấy? Sắp hết năm rồi, đừng có làm hỏng việc của tôi nhé."
Sở Cận Hàn liếc nhìn ông: "Không có chuyện gì ạ."
Hà tổng nghe vậy thì cười khẩy vì tức: "Thế cậu có nhớ lúc nãy tôi họp nói những gì không?"
"..."
Hà tổng tiếp: "Có chuyện gì thì nói ra xem nào, biết đâu tôi giúp được, đặc biệt là chuyện tình cảm ấy. Tôi là người đi trước, kinh nghiệm phong phú hơn đám trẻ các cậu nhiều."
Sở Cận Hàn nhìn ông đầy nghi hoặc. Hà tổng miệng thì nói những lời tâm huyết nhưng trong mắt lại chẳng giấu nổi ngọn lửa hóng hớt đang bùng cháy.
"Thế sao anh lại ly hôn?"
Hà tổng bực mình đáp: "Tôi ly hôn không phải là do vấn đề tình cảm! Đó là do quan niệm khác nhau." Nói rồi ông thở dài, mặt dày bồi thêm một câu: "Hai con người hoàn hảo thì không thể đi cùng nhau được, vì chẳng ai cần đến đối phương cả, nên định sẵn là không đi xa được đâu."
Khóe miệng Sở Cận Hàn hơi giật giật.
Hà tổng vỗ vai anh, vẫn với cái giọng dạy đời ấy:
"Cho nên ấy mà, tình cảm này bản chất vẫn là thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Từ đối phương, cậu có thể tìm thấy thứ cậu cần nhất, như sự kiên định, an lòng, sự k*ch th*ch hay cảm giác được chăm sóc vân vân... Ngược lại, đối phương cũng nhận được thứ họ cần từ cậu. Đó gọi là bù trừ, cũng gọi là phù hợp."
"Chỉ dựa vào cái mặt đẹp, nhất thời nổi hứng thì không bền được đâu."
Sở Cận Hàn đáp: "Xem ra Hà tổng quả nhiên rất am hiểu."
Hà tổng đắc ý nhướng mày: "Cậu tưởng tôi bốc phét với cậu chắc? Mà không phải, tôi đang nói cậu cơ mà, sao lại lái sang chuyện của tôi rồi?"
