📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 125: Em có vẻ quan tâm mấy tấm ảnh đó hơn nhỉ?




Thực ra Tống Vân Phi chỉ muốn xác nhận xem Sở Cận Hàn đã nhớ lại chưa.

Nếu đã nhớ lại, chắc chắn anh sẽ không đối xử với cô bằng thái độ này. Giờ thì cô hoàn toàn có thể yên tâm rồi.

"Em ra phía sau ngồi đi." Tiếng của Sở Cận Hàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tống Vân Phi "vâng" một tiếng rồi đứng dậy, lùi lại hai bước ngồi lên yên sau. Sở Cận Hàn cũng nhấc chân ngồi lên, cắm lại chìa khóa xe.

Tống Vân Phi cởi chiếc áo khoác trên vai mình ra, khoác lại lên người anh: "Anh mặc vào đi, giờ này lạnh lắm."

Anh lại túm lấy chiếc áo nhét ngược vào tay cô: "Không cần, anh vừa khuân hàng xong."

"Anh làm quản lý mà cũng phải tự tay bốc vác cơ à?"

"Quản lý chứ có phải hoàng đế đâu." Nói rồi, anh vặn ga lái xe đi.

Được rồi, Tống Vân Phi cạn lời. Gió đêm thổi qua khiến cơn buồn ngủ của cô tan biến hẳn. Cô nhìn bóng lưng phía trước, lại mở miệng: "Thế ban ngày anh còn phải đến xưởng không?"

"Chiều anh mới đi."

"Ồ."

Tống Vân Phi nhìn chiếc áo trong tay, cuối cùng vẫn cầm lấy khoác lên lưng anh. Sở Cận Hàn hơi khựng lại nhưng không nói gì thêm.

Xe dừng ở gần khu chung cư, lúc này trời đã gần sáng, chân trời đã hửng nắng. Các hàng quán ăn sáng cũng đã mở cửa, Tống Vân Phi chạy xuống mua đồ rồi quay lại xe. Về đến nhà, hai người ngồi vào bàn ăn, bầu không khí vẫn tràn ngập một sự im lặng kỳ quặc.

Tống Vân Phi ngước mắt nhìn anh một cái, thấy anh chỉ lẳng lặng ăn sáng. Vẫn giống như mọi khi, chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như chỗ nào cũng thấy không đúng.

"Cái đó... chiều anh đi làm thì cứ đi xe điện đi, không thì buổi tối khó bắt taxi lắm."

Sở Cận Hàn hơi khựng lại, im lặng hai giây rồi mới ừ một tiếng.

Ăn xong, Sở Cận Hàn đi tắm rửa rồi về phòng ngủ. Tống Vân Phi không buồn ngủ nên không đi nằm, cô mở máy tính tiếp tục học. Cô hứng chí làm một bài thi mô phỏng, kết quả được 72 điểm, mức điểm vừa đủ để phân biệt được các biển báo giao thông ở nước ngoài.

Tống Vân Phi không tin vào mắt mình, nghĩ bụng thời gian qua mình nỗ lực thế cơ mà, sao lại chỉ có 72 điểm. Cô thi lại lần nữa, được rồi, 70 điểm. Cô nhanh chóng tự an ủi mình, 70 điểm thì cũng gần tới 80 rồi. Dù sao mục đích cũng chỉ để ra nước ngoài chứ không phải đi du học trường danh tiếng, đủ dùng là được.

Đóng máy tính lại, nhìn đồng hồ đã là 12 rưỡi trưa, vậy mà Sở Cận Hàn vẫn chưa dậy. Tống Vân Phi phân vân không biết có nên gọi anh không. Chiều anh phải đến xưởng, mà mới chỉ ngủ được một buổi sáng, liệu có đủ sức không?

Do dự hồi lâu, cô quyết định đi nấu cơm trước.

Nấu xong, cô mới vào phòng gọi anh. Đẩy cửa ra, cô thấy người đàn ông đang nằm trên giường, một cánh tay gác lên mắt che khuất đôi lông mày, chỉ để lộ bờ môi mỏng đang mím chặt, gương mặt hơi ửng hồng.

Tống Vân Phi rón rén đi tới, đưa một ngón tay chọc nhẹ vào vai anh, nhỏ giọng gọi: "Sở Cận Hàn."

Nghe tiếng gọi, anh khẽ cựa mình, bỏ cánh tay đang che mắt ra. Anh nâng mí mắt lên, ánh mắt có chút lờ đờ, trong mắt vằn lên những tia máu.

"Mấy giờ rồi?"

Giọng anh khàn đặc, mang theo tiếng mũi nồng đậm và vẻ mệt mỏi. Anh chống tay ngồi dậy nhưng cũng chỉ đủ sức tựa vào đầu giường. Tống Vân Phi nhìn bộ dạng này là biết anh bị ốm rồi. Cô đưa tay sờ trán anh, nhiệt độ nóng đến đáng sợ.

Tống Vân Phi quay người chạy biến ra ngoài, một lát sau cầm nhiệt kế quay lại.

"Anh kẹp cái này đi."

Sở Cận Hàn liếc nhìn cái nhiệt kế trong tay cô, khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, lát anh uống thuốc là ổn."

"Anh cứ kẹp đi xem nào! Nếu sốt nặng quá là phải đi bệnh viện đấy, thuốc không được uống lung tung đâu."

Nói xong, Tống Vân Phi trực tiếp kéo tay anh, luồn vào dưới lớp áo ngủ rồi đặt nhiệt kế vào nách anh. Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ chạm qua da thịt khiến cơ thể Sở Cận Hàn hơi cứng lại. Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tống Vân Phi ấn giữ cánh tay anh, ra hiệu cho anh kẹp chặt lại.

"Chắc chắn là tối qua anh ra mồ hôi xong lại cởi áo ra, bị gió lạnh lùa vào nên cảm lạnh rồi."

Ai mà ngờ người đợi bên ngoài cả đêm như Tống Vân Phi chẳng sao, trái lại người bốc vác hùng hục như anh lại đổ bệnh. Lần ốm này hoàn toàn khác lần trước, nhìn qua đã thấy nghiêm trọng hơn nhiều.

Sở Cận Hàn tựa đầu giường, lặng lẽ nhìn đôi môi cô đóng mở liên tục. Ánh nắng từ khe rèm hắt vào khiến phòng ngủ sáng bừng lên, dường như cũng phủ lên người cô một lớp hào quang dịu nhẹ.

Tống Vân Phi lại chạy ra ngoài rót cho anh cốc nước: "Anh uống nước nhé?"

Sở Cận Hàn chỉ khẽ lắc đầu. Cô đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Đợi đủ thời gian, cô lại thuần thục luồn tay vào áo anh lấy nhiệt kế ra. Nhìn con số trên đó: 39.8 độ, gần 40 độ rồi!

Tống Vân Phi biến sắc: "Sốt cao thế này không ổn đâu, phải đi bệnh viện thôi."

Anh vẫn cố chấp lắc đầu: "Không cần, trong tủ thuốc có thuốc hạ sốt, anh uống xong ngủ một giấc là khỏi."

Vẻ mặt Tống Vân Phi đầy lo lắng: "Khỏi cái gì mà khỏi, sốt cao thế này cháy hỏng não thì sao! Anh vốn dĩ đã... tóm lại anh phải đi bệnh viện với em."

Sở Cận Hàn bình tĩnh nhìn cô, đột ngột hỏi: "Vốn dĩ đã làm sao?"

Tống Vân Phi nghẹn họng một lát: "Vốn dĩ đã mất trí nhớ rồi, ngộ nhỡ sốt hỏng não nữa thì tính thế nào?"

"Thế chẳng phải càng tốt sao?"

Tống Vân Phi lại ngẩn ra, câu nói này khiến tim cô bỗng hẫng đi một nhịp: "Cái gì cơ?"

"Không có gì, anh không muốn đi bệnh viện."

Tống Vân Phi định nói thêm gì đó, nhưng cô thừa biết gã này một khi đã bướng thì nói gì cũng bằng thừa. Giống như lần bảo anh xóa ảnh vậy, đến giờ vẫn chưa chịu xóa.

Ảnh?

Tống Vân Phi sực nhớ ra chính sự: "Đúng rồi, lần trước anh bảo em về nhà thì anh xóa ảnh, anh xóa chưa đấy?"

Gương mặt Sở Cận Hàn không chút cảm xúc: "So với việc anh đang ốm, em có vẻ quan tâm mấy tấm ảnh đó hơn nhỉ?"

"..."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh ta luôn có cách dùng một câu để chặn họng cô.

"Thế mình đi bệnh viện nhé?"

"Không đi."

Tống Vân Phi hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng không được chấp người ốm. Sau khi tự thuyết phục bản thân, cô nặn ra một nụ cười: "Được rồi, thế em đi mua thuốc cho anh."

Trong nhà tuy có thuốc nhưng Tống Vân Phi nghĩ vẫn nên đi hỏi bác sĩ cho chắc, không thể uống bừa được. Cô vừa đứng dậy thì đột nhiên cổ tay bị giữ chặt lấy. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trên giường. Gương mặt anh ửng đỏ vì sốt nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, anh cứ thế đăm đăm nhìn cô.

Thấy ánh mắt sâu thẳm ấy, lòng Tống Vân Phi bất chợt mềm đi: "Sao thế anh?"

Môi Sở Cận Hàn khẽ động đậy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng anh lại buông tay cô ra. Tống Vân Phi do dự nhìn anh một lúc, chắc chắn là anh không còn gì để nói mới xoay người đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng khép lại, nghe tiếng bước chân cô xa dần rồi biến mất hẳn, anh mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Trong phòng im ắng đến phát sợ, bên ngoài cũng tĩnh mịch không kém, tiếng ve kêu ngày nào giờ đã biệt tăm biệt tích.

Sự tĩnh lặng ấy khiến không khí như đông đặc lại.

Anh không rõ là do phòng cách âm quá tốt, hay vì cô rời đi mà khiến không gian trở nên trống trải. Giống như anh chẳng thể phân biệt nổi lời bác sĩ nói: Đây là sự ỷ lại do đại não tự bảo vệ mình sinh ra, hay là...

Và sau khi khôi phục ký ức, đoạn thời gian ngắn ngủi này liệu có thể chiếm giữ được bao nhiêu vị trí trong dòng sông ký ức dài dằng dặc?

Những lời thề thốt trước đây vốn dĩ đại diện cho bản thân lúc mất trí nhớ, giờ đây khi đã nhìn thấy một góc của sự thật, lại khiến anh không còn chắc chắn.

Bởi vì vào khoảnh khắc nhớ lại ấy, thứ đầu tiên trào dâng trong lòng anh lại là sự tức giận, dù nó chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.

Vô số cảm xúc hỗn loạn đan xen khiến anh vừa bàng hoàng, vừa lạc lối.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)