Giọng nói quen thuộc vang lên khiến đầu óc cô vốn đã bên bờ vực sụp đổ lại càng thêm hỗn loạn. Trước những cú sốc dồn dập, tâm trí Tống Vân Phi chỉ còn lại những tiếng ù tai, trong thoáng chốc cô mất sạch khả năng phản ứng.
"..."
Tống Vân Phi há miệng, nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi hòa cùng nhịp thở dồn dập, đứt quãng.
"Bây giờ em đừng lái xe nữa. Anh đang đến tìm em đây, đứng yên đó, nghe rõ chưa?"
Tống Vân Phi vẫn không nói nên lời, cổ họng như nghẹn lại bởi hàng ngàn lưỡi dao, mỗi nhịp thở đều đau đến xé lòng. Không biết qua bao lâu, cô mới cực kỳ gian nan mà rặn ra được một chữ: "Vâng..."
Tiếng đáp khẽ khàng ấy dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô lúc này.
Ở đầu dây bên kia, nghe thấy âm thanh ấy, ngón tay Sở Cận Hàn siết chặt vô lăng cũng run rẩy theo. Bách Dữu ngồi ở phía sau nắm chặt lấy tay vịn trên trần xe, mấy lần định mở miệng bảo anh lái chậm lại, nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào trong.
Chiều nay anh vừa mới tan ca thì bị gã này "đánh úp", cướp mất chìa khóa xe.
Vốn định đôi co vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Sở Cận Hàn, anh cũng ý thức được có chuyện chẳng lành nên lẳng lặng leo lên xe theo. Suốt quãng đường này, tốc độ xe nhanh đến mức khó tin, mỗi cú vượt mặt đều khiến tim Bách Dữu treo ngược lên tận cổ. Lúc chưa lên cao tốc, anh ta suýt chút nữa đã đối đầu với một chiếc xe tải hạng nặng khi đang vượt một xe vận tải khác, linh hồn Bách Dữu như muốn bay khỏi xác.
Sau một hồi chạy đua với thời gian, khi đến nơi thì đã hơn 9 giờ tối.
Giữa đám đông hỗn loạn, Sở Cận Hàn đã nhìn thấy chiếc Volkswagen đen quen thuộc.
Tiếng gõ cửa kính vang lên. Tống Vân Phi chậm chạp quay đầu lại, chỉ thấy một bóng hình mờ ảo trong bóng đêm. Cô không nhúc nhích, hay đúng hơn là cô không còn sức để cử động nữa.
Vừa mở cửa xe, Sở Cận Hàn mới nhận ra bên trong xe cũng lạnh lẽo chẳng kém gì bên ngoài. Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng u ám từ bảng điều khiển và những tia sáng le lói từ phía xa hắt vào. Một tia sáng lướt qua gương mặt cô, mái tóc rối bời, khuôn mặt lấm lem và đôi môi thâm tím hiện lên trong mắt Sở Cận Hàn rồi vụt tắt.
Cô đã cứ thế ngồi chịu rét ở đây suốt một ngày trời.
Giây phút này, mọi lý trí đều sụp đổ, bản năng và cảm xúc chiếm trọn tâm trí anh, thậm chí còn xen lẫn một chút hoảng sợ.
Nỗi sợ hãi này, có lẽ chỉ Tống Vân Phi mới có thể đồng cảm sâu sắc - đó là nỗi sợ đối phương biết được chân tướng sau những ánh mắt và hậu quả khôn lường.
Anh cúi người, ôm chặt cô vào lòng.
"Anh xin lỗi."
Anh vừa nói vừa kéo vạt áo khoác của mình ra, cố gắng bọc lấy cô vào trong. Tống Vân Phi nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc truyền đến, lúc này cô mới dần tìm lại được cảm giác thực tại. Cô run rẩy nâng đôi tay cứng đờ lên, ôm chặt lấy anh.
"Tại sao... anh không nghe máy, không trả lời tin nhắn của em..." Giọng cô khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ, không phải là lời chất vấn, mà giống như một sự tủi thân và hoang mang cần được xác nhận.
Vòng tay Sở Cận Hàn càng siết chặt hơn.
Tại sao ư?
Vì tín hiệu kém, vì không nghe thấy... hàng vạn cái cớ hiện lên nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh toát của cô, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Một sự thật không dám thốt ra, và những cái cớ không thể nói thành lời, chỉ có sự im lặng mới là lời hồi đáp phù hợp nhất lúc này.
Dĩ nhiên, còn cả câu nói: "Anh xin lỗi."
Đây vốn là một đoạn nghiệt duyên, sai lầm ngay từ khi bắt đầu. Một tình cảm xây dựng trên những lời dối trá thì định sẵn sẽ chẳng thể êm đềm.
Tống Vân Phi không hỏi thêm, cũng không nói gì nữa, đầu óc cô đã ngừng vận hành.
Bách Dữu ngồi xổm bên đường nôn thốc nôn tháo xong xuôi, nhìn quanh một lượt rồi cũng đoán được đại khái. Tống Vân Phi vô duyên vô cớ chạy đến đây, Sở Cận Hàn thì cuống cuồng lao tới, còn vì lý do gì khác được nữa?
"Hai kẻ ngốc." Anh bực bội chửi thề một tiếng, rồi vớ lấy chai nước khoáng tu mấy ngụm lớn. Suốt dọc đường đi gã kia làm anh muốn nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Tống Vân Phi đã thiếp đi.
Từ chiều qua đi sân bay rồi lại lái xe ròng rã mấy tiếng đồng hồ, đến tận bây giờ cô vẫn chưa chợp mắt. Khi dây thần kinh đang căng như dây đàn đột ngột chùng xuống, chỉ vài phút sau cô đã mất đi ý thức. Sở Cận Hàn cảm thấy người trong lòng mềm nhũn đi liền bế cô xuống xe, đặt nằm ở ghế phụ.
"Cô ấy sao vậy?" Bách Dữu tiến lại hỏi. "Ngủ rồi."
Bách Dữu không thể tin nổi, ở cái nơi thế này mà cũng ngủ được sao?
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Dù đã đoán được nhưng Bách Dữu vẫn muốn xác nhận lại: "Lúc trước anh bảo với cô ấy là đi công tác, không lẽ anh nói là đi chuyến bay này à?"
"Anh không lên máy bay, hay là căn bản anh chẳng hề đi đâu cả?"
Sở Cận Hàn lờ đi lời anh ta, mở cửa định lên xe thì bị Bách Dữu ấn tay giữ lại.
"Sở Cận Hàn." Thần sắc Bách Dữu nghiêm túc chưa từng có. "Mặc kệ anh đang giở trò quỷ gì, đã khôi phục ký ức hay chưa, nếu anh là đàn ông thì hãy đường đường chính chính mà đối mặt. Giết người thì cũng chỉ đầu rơi chạm đất, anh cứ thoải mái mà trả thù, tôi còn kính anh ba phần. Nhưng nếu hận mà không dám hận, yêu cũng chẳng dám yêu, hoặc dùng chính cách lừa dối để tổn thương người khác để chứng minh mình tỉnh táo, thì tôi chỉ thấy anh thật đáng thương."
Sở Cận Hàn đột ngột nhìn thẳng vào Bách Dữu. Gió đêm thổi qua làm rối mái tóc và tung bay vạt áo của cả hai. Bốn mắt nhìn nhau, một bầu không khí căng thẳng, giương cung bạt kiếm âm thầm lan tỏa.
Sở Cận Hàn nắm lấy cổ tay Bách Dữu, gạt bàn tay đang ấn trên cửa xe ra: "Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?"
Câu nói này khiến Bách Dữu cứng họng.
"Chuyện giữa tôi và cô ấy, chưa đến lượt anh xen vào." Bỏ lại câu nói đó, anh không thèm nhìn Bách Dữu nữa mà mở cửa ngồi vào xe.
Bách Dữu chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe rời đi. Anh thực sự không có tư cách, cũng chẳng có lập trường. Chính anh cũng không rõ giữa mình và Tống Vân Phi rốt cuộc là mối quan hệ gì.
Có lẽ ngay cả bạn bè cũng chẳng tính là phải.
--
Khi xe về đến khu tập thể đã là 6 giờ sáng. Sở Cận Hàn vừa bế cô ra khỏi xe thì Tống Vân Phi tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn gương mặt người đàn ông, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi lại vào lồng ngực. Cô đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.
Sở Cận Hàn cúi xuống nhìn cô: "Anh làm em thức giấc à?"
Tống Vân Phi lắc đầu, áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim và mùi hương quen thuộc.
"Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa."
Sở Cận Hàn mím môi không nói, bế cô đi về phía thang máy. Vừa vào đến nhà, chú chó choai choai đã từ trong phòng chạy ra, quẫy đuôi mừng rỡ đón hai người. Sở Cận Hàn lách qua Quyển Quyển, đi thẳng vào phòng rồi đặt cô xuống sô pha. Nhưng Tống Vân Phi vẫn ôm chặt lấy cổ anh như một chú bạch tuộc.
"Em ngồi xuống đi, anh đi lấy nước."
Tống Vân Phi lắc đầu: "Không cần đâu, để em ôm thêm một lát nữa."
Sở Cận Hàn im lặng một hồi rồi ôm cô ngồi xuống sô pha.
Anh cúi đầu nhìn gương mặt lấm lem của cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn. "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Tống Vân Phi vẫn lắc đầu: "Chỉ cần anh bình an vô sự, mọi chuyện khác đều không quan trọng."
Động tác của Sở Cận Hàn hơi khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rũ xuống của cô, thấp giọng hỏi: "Thực sự không quan trọng, hay là giả vờ không quan trọng?"
Lần này đến lượt Tống Vân Phi sững người. Cô nghe ra trong lời nói của Sở Cận Hàn dường như ẩn chứa ẩn ý sâu xa, liền đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
