Cô cố gắng rặn ra một nụ cười, ánh mắt âm thầm quan sát thần sắc của người đàn ông, trong lòng không ngừng suy đoán xem lời anh nói có bao nhiêu phần là thật. Đáng tiếc là cô thất bại thảm hại, cô vẫn chưa luyện được kỹ năng nhìn mặt đoán ý cao siêu đến thế. Trừ khi ai đó viết tuếch cảm xúc lên mặt, bằng không cô chịu chết, chẳng nhìn ra được gì.
Trong mắt cô lúc này, Sở Cận Hàn trông vẫn y hệt như trước kia.
Cô mím môi, cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng rồi mới thốt ra được mấy chữ: "Tất nhiên là... chúc mừng anh rồi."
"Còn gì nữa không?"
"Còn có, còn có..." Cô như thể hạ quyết tâm liều chết, người run lên bần bật, sau đó quỳ sụp xuống sofa.
Cô chắp hai tay lại đặt lên giữa trán, cất giọng mếu máo đáng thương: "Đại ca tha mạng!"
Căn phòng khách rơi vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng phim hoạt hình ồn ào phát ra từ tivi. Tống Vân Phi lén ngẩng đầu nhìn anh. Biểu cảm trên mặt Sở Cận Hàn không hề thay đổi, ánh mắt anh rất nhạt, giống như mặt hồ sâu không thấy đáy, lại giống như một sự thanh lãnh có thể nhìn thấu tâm can người khác chỉ bằng một cái liếc mắt.
Sự ngượng ngùng dần leo lên đôi gò má cô, dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cô càng lúc càng thấy xấu hổ. Tống Vân Phi ngượng nghịu ngồi ngay ngắn lại, thấp thỏm hỏi: "Anh khôi phục trí nhớ thật, hay là giả vờ thế?"
Sở Cận Hàn không đáp, bỗng nhiên cúi người tới gần, ép cô vào lưng ghế sofa.
Ánh mắt anh rà soát từng tấc trên gương mặt cô, thấp giọng hỏi: "Sao em lại diễn giỏi thế nhỉ?"
Cô cứng cổ cười gượng: "Em... em có diễn gì đâu..."
"Hình như em đang sợ hãi?"
Ngón tay anh nhẹ nhàng m*n tr*n mặt cô, giọng nói còn dịu dàng hơn cả lúc ở trên giường, nhưng lại khiến Tống Vân Phi cảm thấy sởn tóc gáy một cách kỳ lạ.
"Có đâu... anh nhìn nhầm rồi." Cô định lùi lại phía sau nhưng sau lưng đã là ghế sofa, lùi không được nữa, cổ cô gần như rụt hẳn vào trong lớp áo len.
"Trước đây em có hay lừa người khác không?"
"Không..."
"Có phải em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này?"
Mỗi lần anh nói một câu, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp thêm một phân. Nói đến câu cuối cùng, môi hai người gần như đã chạm vào nhau.
Giọng Tống Vân Phi thì cứ nhỏ dần đi: "Không... không phải, em có nghĩ mà."
"Không lừa anh chứ?"
"Không có, em thề đấy..." Tống Vân Phi giơ ba ngón tay lên: "Nếu em lừa anh, em sẽ không..."
Tay cô bị anh bắt lấy, kéo xuống.
"Nếu dám lừa anh, em chết chắc rồi."
Chuông cảnh báo trong lòng Tống Vân Phi vang lên inh ỏi, trong đầu chỉ còn câu nói kia của anh lặp đi lặp lại.
Chết chắc rồi. Cô chết chắc rồi.
Lừa anh lâu như thế, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô.
Cái sự dũng cảm liều chết lúc trước giờ đây tan biến sạch sành sanh dưới sự áp sát của anh. Lúc sắp chết đến nơi, cô đột nhiên thấy còn sống vẫn tốt hơn. Trước đó anh đã bảo nhớ ra một chút, sau bao lâu như vậy, chắc chắn anh đã nhớ ra nhiều hơn rồi. Thảo nào ánh mắt hiện giờ lại không bình thường tí nào, cảm giác áp bách quá mạnh. Cũng không biết anh đã nhớ ra ai là kẻ đã đâm mình chưa nữa.
Môi hai người đã dán vào nhau, anh không hôn mà chỉ khẽ cọ xát.
"Chúng ta sinh một đứa con nhé?"
Tống Vân Phi trợn tròn mắt, đầu lắc như trống bỏi: "Không không không, chúng ta hiện tại..."
Sở Cận Hàn bỗng bịt miệng cô lại, không cho cô nói tiếp. Sau đó anh cúi đầu, lấy điện thoại ra. Chỉ một lát sau, điện thoại cô reo lên. Tống Vân Phi vội vàng lôi điện thoại ra xem, là tin nhắn báo tiền về tài khoản ngân hàng.
Đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn... 100 vạn tệ!
Cô kinh ngạc nhìn về phía Sở Cận Hàn.
Lúc này anh mới buông tay khỏi miệng cô, hỏi: "Chúng ta hiện tại làm sao?"
"... Hiện tại, hiện tại tháng không hợp, em muốn sinh một em bé cung Bảo Bình cơ."
"..."
Sở Cận Hàn quay mặt đi, trông thì như đang xem tivi nhưng thực chất là đang hít một hơi thật sâu. Khi quay lại, anh không nói thêm lời nào nữa, giữ chặt gáy cô rồi hôn xuống.
Con Quyển Quyển ngồi xổm bên cạnh thè lưỡi, tò mò quan sát hai người. Chỉ có điều nó còn chưa kịp nhìn quá hai giây thì một chiếc áo khoác đen đã phủ lên thân hình nhỏ bé của nó. Nó loay hoay chui rúc bên trong chiếc áo để tìm lối ra, nhưng không may lại chui tọt vào ống tay áo, bị kẹt cứng không động đậy được.
Tống Vân Phi thật sự sợ anh muốn cùng mình sinh con thật nên ra sức vùng vẫy. Thế nhưng cô càng vùng vẫy thì Sở Cận Hàn càng hôn mãnh liệt hơn, cô cảm giác môi mình sắp bị anh gặm nát đến nơi.
Trong phút chốc, cô nhớ lại cốt truyện trong sách, trước đây cô cũng từng mơ thấy rất nhiều lần mình bị ép phá thai. Cảm giác bị kìm kẹp không thể nhúc nhích lúc này lại càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Trong cơn hoảng loạn, Tống Vân Phi thoát được tay anh, vung tay tát thẳng xuống.
"Chát -"
Tiếng bạt tai giòn giã vang lên đột ngột, khiến ngay cả con Quyển Quyển đang kẹt trong ống tay áo cũng phải đứng bật dậy. Đầu Sở Cận Hàn hơi nghiêng sang một bên, vài lọn tóc đen rũ xuống trán, che đi đôi mắt vừa mới tối sầm lại.
Anh giữ nguyên tư thế đó, hồi lâu không nhúc nhích.
Nhìn thấy dấu bàn tay hiện rõ trên mặt anh, Tống Vân Phi âm thầm xoa xoa tay mình, tay cô cũng đau lắm chứ bộ. Không khí rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Tống Vân Phi bắt đầu thấy sợ, nỗi sợ hãi to lớn hơn lập tức lấn át cơn bốc đồng vừa rồi.
Lần này thì xong đời thật rồi, cô dám đánh anh...
Sở Cận Hàn chậm chậm quay đầu lại, dấu bàn tay trên mặt càng hiện rõ hơn.
"Em... em..." Tống Vân Phi cả người căng cứng, tim đập thình thịch nhìn anh, nói năng loạn xạ, nửa ngày trời chẳng biết nên nói gì.
Anh tiến tới một bước, cô sợ hãi theo bản năng lấy tay che mặt, sợ anh sẽ đánh trả. Nhìn thấy hành động này của cô, Sở Cận Hàn không biết là bị chọc tức đến bật cười hay bị chọc cười thật nữa. Anh khẽ cười một tiếng, nghe rất đáng sợ.
Tống Vân Phi thấy vậy liền từ từ hạ một bàn tay xuống, đưa mặt mình tới gần anh: "Xin lỗi anh, hay là... anh đánh lại đi."
"Em đang khiêu khích anh đấy à?"
"Không có, vừa nãy em không cố ý đâu, em... em vẫn chưa muốn sinh con." Nói đến cuối, giọng cô nhỏ dần như tiếng muỗi kêu.
"Anh có bảo là sinh ngay bây giờ đâu?"
Tống Vân Phi ngẩn người, liếc nhìn sắc mặt nặng nề của anh rồi chớp chớp mắt. Bộ não đang đóng băng của cô bắt đầu khởi động lại một cách chậm chạp.
Hình như... đúng là anh không nói thế thật... Là tự cô phản ứng thái quá.
Sự tự tin trong lòng càng thêm lung lay, cô rón rén vươn ngón tay ra sờ sờ vào má anh: "Xin lỗi anh nhé, em hiểu lầm rồi, có đau không anh?"
Sở Cận Hàn lườm cô một cái, không thèm nói lời nào, trông có vẻ vẫn đang rất giận.
Cô đành cắn răng, áp lòng bàn tay vào má anh, nhẹ nhàng xoa xoa: "Anh đừng giận có được không? Em biết lỗi thật rồi. Hay là anh đánh lại em đi? Hoặc để em đi làm món gì đó cho anh ăn khuya nhé?"
Anh bỗng nhiên giơ tay lên, Tống Vân Phi sợ đến mức run bắn người, theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng cái tát trong tưởng tượng không hề giáng xuống, thay vào đó là bàn tay cô bị anh nắm lấy, kéo khỏi mặt mình.
Anh không buông tay cô ra, dù mặt vẫn đang hầm hầm nhưng anh lại cầm lấy tay cô, m*n tr*n lớp da thịt trên mu bàn tay. Ánh mắt anh dừng lại trên bờ môi hơi sưng của cô, ngay gần khóe miệng hình như đã bị trầy da, còn dính một tia máu mỏng.
"Ngoài chiêu này ra em còn biết làm gì nữa không?"
Tống Vân Phi rụt cổ: "Em... biết làm đồ ăn khuya."
"Món gì?"
Đôi mắt cô mang đầy vẻ nịnh nọt, cố gắng mỉm cười: "Anh muốn ăn gì thì em làm món đó."
Vừa dứt lời, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi định thần lại thì cô đã ngồi gọn trên đùi người đàn ông ấy.
"Vậy thì em tự 'làm' đi."
"..." Là kiểu "làm" này sao?
Nhìn dấu bàn tay trên mặt anh, Tống Vân Phi cắn môi: "Em có thể xin phép tắt đèn được không?"
"Không được."
