📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 160: Rốt cuộc có câu nào em nói là thật không?




Ngày thứ sáu, Tống Vân Phi cuối cùng cũng chậm rãi bò đến được nơi cần đến.

So với dự tính thì chậm mất một ngày, chủ yếu là do đi ngang qua một trạm dừng nghỉ được trang trí quá đẹp, đồ ăn lại nhiều, cô không kìm lòng được mà dạo chơi mất cả buổi sáng.

Đỗ xe bên ngoài homestay, cô bước xuống xe.

Trời nắng rất đẹp, nhiệt độ vừa phải. Ven đường còn lấp ló mầm hoa, không khí thoang thoảng hương thơm, đúng là một nơi nghỉ dưỡng mùa đông lý tưởng.

Cô xách túi tiến vào trong. Mùa này khách du lịch vẫn rất đông, nhưng homestay này lại vắng vẻ lạ thường. Bước vào trong, cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng chủ quán. Vừa quay đầu sang khu vực nghỉ ngơi bên phải, cô thấy một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang ngồi ở đó.

Tống Vân Phi sững sờ tại chỗ, cả người như rơi vào hầm băng.

Anh ung dung tựa lưng vào chiếc ghế sofa mây đơn, đôi chân dài vắt chéo, một tay tùy ý đặt lên thành ghế, tay kia đang mân mê một quả quýt. Anh dường như không nhận ra có người vừa vào, cứ thế nhìn về phía cửa sổ sát đất cách đó không xa. Ánh nắng từ phía sau xuyên qua lớp kính chiếu vào, phác họa quanh thân anh một vòng hào quang chói mắt.

Người đàn ông lúc này hệt như một gã thợ săn lão luyện, đang kiên nhẫn chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.

Tống Vân Phi chớp chớp mắt, không phải ảo giác, người vẫn còn đó.

Cô dùng sức dụi mắt, nhìn lại lần nữa, người vẫn ngồi lù lù ở kia!

Tống Vân Phi nín thở, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của người đàn ông, đôi chân không tự chủ được mà âm thầm lùi lại phía sau.

Ảo giác thôi, đều là ảo giác cả, đi ra vào lại lần nữa xem nào.

"Tống Vân Phi."

Giọng nói không nhanh không chậm vang lên, nhưng với Tống Vân Phi thì chẳng khác nào núi Thái Sơn đè nặng, áp lực ập đến nghẹt thở. Bước chân đang lùi lại bỗng khựng cứng, cô kinh hãi nhìn chằm chằm người đàn ông ấy.

Cái khí thế này, ngữ điệu này, tư thế này, nếu cô còn không nhận ra anh đã khôi phục trí nhớ thì đúng là có thể tìm miếng đậu phụ mà đập đầu chết cho rồi.

Sở Cận Hàn quay đầu lại, ánh nắng ngoài cửa sổ lướt qua mặt anh, khiến nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại phơi bày trước tầm mắt Tống Vân Phi.

Ngón tay Tống Vân Phi siết chặt quai túi, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Sao... sao anh lại ở đây?"

"Em nói xem?"

"Anh đi du lịch à?" Tống Vân Phi cười gượng gạo, "Trùng hợp quá, em cũng đi du lịch nè, nghe nói ở đây phong cảnh đẹp nên em tới, đúng là một địa điểm du lịch tiềm năng ha ha..."

Nhìn biểu cảm lạnh lùng như băng của người đàn ông, nụ cười của Tống Vân Phi ngày càng chua chát, khó coi, cuối cùng chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Nhìn cô lúc này, chẳng thể phân biệt nổi là đang cười hay đang khóc.

Ánh mắt Sở Cận Hàn rời khỏi mặt cô, nhìn về phía góc phòng. Tống Vân Phi nhìn theo, ở đó đặt vài thùng hàng. Chính là bưu kiện cô đã gửi đi.

"Đi du lịch mà gửi hết đồ đạc đến đây sao?"

Tống Vân Phi nhắm mắt lại, trái tim hoàn toàn nguội lạnh. Cô hít sâu một hơi, mở mắt ra tiếp tục giãy giụa: "Vâng, ở đây ấm áp, em định ở lại đến hết Tết luôn..."

Sở Cận Hàn đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô. Tống Vân Phi cấu mạnh vào đùi mình, liều mạng kiềm chế thôi thúc muốn quay đầu bỏ chạy. Cô biết mình không thoát nổi, nếu mà chạy thì tội càng thêm nặng.

Anh đứng khựng lại ngay trước mặt Tống Vân Phi, cúi đầu nhìn xoáy vào cô: "Dẫn anh đi xem phòng của em."

Tống Vân Phi nỗ lực duy trì nụ cười: "Vâng..."

Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy chủ quán đang ở trong phòng. Tống Vân Phi đi tới làm thủ tục đăng ký rồi nhận thẻ phòng. Cầm lấy thẻ, cô hạ thấp giọng dặn dò: "Cái đó... ông chủ, hai tiếng nữa ông có thể mang cho tôi một chai rượu được không? Rượu gì cũng được."

Chủ quán không thèm ngẩng đầu, vẫn gõ máy tính tành tạch: "Được."

Lòng Tống Vân Phi hơi nhẹ nhõm một chút, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lát nữa mình sẽ chết thế nào. Là bị anh b*p ch*t trực tiếp, hay là bị loạn đao chém chết đây?

Hy vọng ông chủ quán có thể kịp thời cứu cô một mạng.

Siết chặt thẻ phòng, Tống Vân Phi đi như rùa bò hướng về phía cầu thang. Sở Cận Hàn không nhanh không chậm đi theo phía sau, tiếng giày da nện trên bậc thang gỗ phát ra những âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy.

Tống Vân Phi cắn răng đi lên tầng hai, dừng lại trước cửa căn phòng cuối hành lang. Cô lấy thẻ mở cửa rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng đóng cửa phía sau vang lên khiến cả người cô run bắn. Đi được vài bước, Tống Vân Phi dừng lại, thực sự không chịu nổi bầu không khí áp lực này nữa. Dù sao cũng là chết, cô liều mạng xoay người lại.

Cô nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh, hỏi: "Anh nhớ lại rồi sao?"

Anh vẫn lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi môi trắng bệch, như đang soi xét, lại như đang thưởng thức vẻ thảm hại của cô. Tống Vân Phi nắm chặt gấu áo, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi lạnh dày đặc, tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào.

"Em hy vọng anh nhớ ra," anh tiến lên một bước sát gần cô, "hay là, sợ anh nhớ ra?"

Anh vừa áp sát, Tống Vân Phi theo bản năng lùi lại. Sở Cận Hàn không tiến thêm nữa, ánh mắt càng thêm u tối.

"Em..." Tống Vân Phi cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt như thấu thị mọi thứ của anh.

Cô từng hy vọng anh nhớ lại, nhưng đồng thời lại vô cùng sợ hãi khoảnh khắc này. Lúc này, cô chẳng khác nào một tên trộm bị bắt quả tang tại trận, tang chứng vật chứng rành rành, không thể chối cãi. Mọi lời nói dối bị l*t tr*n, chiếc mặt nạ hoa mỹ bị tháo xuống, để lộ gương mặt thật đầy tội lỗi và xấu xí ngay dưới ánh mặt trời cho người ta soi xét.

Sở Cận Hàn lại tiến lên. Tống Vân Phi lùi lại nhưng bị anh tóm chặt lấy cổ tay lôi ngược trở về, tấm lưng đập mạnh vào bức tường.

"Tống Vân Phi, em là đồ lừa đảo, từ đầu đến cuối em đều lừa anh. Rốt cuộc có câu nào em nói là thật không?"

Giọng anh đã khó lòng giữ được bình tĩnh, từng chữ như rít qua kẽ răng, hơi thở dồn dập phả thẳng vào mặt cô. Tống Vân Phi sợ hãi tột độ: "Anh... anh muốn thế nào?"

Đôi đồng tử đen kịt của anh khóa chặt lấy cô, gằn từng chữ: "Anh muốn đánh gãy chân em."

Tống Vân Phi sững sờ.

"Sau đó nhốt em vào lồng sắt."

Tống Vân Phi hoảng loạn.

Trong đầu cô hiện lên đủ loại hình ảnh máu me, cái lạnh từ khắp cơ thể lan tỏa ra. Không phải đã nói là đi bóc lịch sao? Sao lại thành ra thế này? Không ngồi tù mà chuyển sang bị đánh gãy chân ư?

Cốt truyện rẽ hướng rồi, mà còn rẽ theo cách tồi tệ hơn.

Cô sợ hãi đến mức cả người run cầm cập: "Anh... anh làm vậy là phạm pháp đấy..."

"Phạm pháp? Cái loại tội phạm ngoài vòng pháp luật như em mà cũng có tư cách nói câu này sao?"

Tống Vân Phi cắn môi, bị dọa đến mức nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Giờ mới biết sợ à?" Giọng anh khàn đặc, mang theo một loại mệt mỏi và lạnh lẽo, "Lúc lừa anh, lúc bỏ chạy, sao không nghĩ đến hậu quả?"

"Xin lỗi... em xin lỗi..." Cô nức nở, nói năng lộn xộn, "Em không nên lừa anh, không nên chạy trốn... Anh... anh đừng... đừng như vậy, em có thể đi tự thú."

Lời vừa thốt ra, hơi thở của người đàn ông trước mặt càng nặng nề hơn.

Anh khó khăn mở lời: "Em đi tự thú, em còn dám..."

Anh bỗng nhiên ôm lấy ngực, trông có vẻ như bị chọc tức đến mức không nhẹ, lời nói cũng nghẹn lại không thốt ra được, chỉ còn lại những tiếng th* d*c nặng nề, hỗn loạn.

Tống Vân Phi càng thêm sợ hãi. Cô không ngờ anh lại tức giận đến mức này, cô đã cố gắng hình dung ra vẻ mặt thịnh nộ của anh khi biết sự thật, nhưng hóa ra vẫn là đánh giá thấp nó rồi.

Tình cảm ngày xưa, chung quy cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)