📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 172: Rốt cuộc em có từng yêu anh không?




Bên ngoài cửa sổ, Bách Dữu đang rình xem cũng phải cắn chặt môi, cố sống cố chét kiềm chế để không bật cười thành tiếng.

Anh thật sự khâm phục Sở Cận Hàn. Người đàn ông này làm sao mà hay thế, đối mặt với con gà vàng to đùng ngớ ngẩn kia mà vẫn có thể trưng ra bộ dạng thâm tình đến vậy? Anh ta làm cách nào để nhịn cười được tài thế không biết?

Sau một hồi lâu, cái đầu gà của Tống Vân Phi cuối cùng cũng ngẩng lên. Qua khe hở của mũ trùm, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Mọi lớp ngụy trang đều tan biến sạch sành sanh sau cái nhìn đối diện đột ngột ấy. Cô bàng hoàng, ngơ ngác, mở lời đầy vẻ khó tin:

"Anh... anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói là, rốt cuộc em có từng..."

Anh há miệng định nói nhưng lại thôi. Trong mắt anh cuộn trào biết bao nhiêu cảm xúc, có sự giằng xé, mệt mỏi, có cả sự mịt mờ, đau đớn, và thấp thoáng đâu đó một chút yếu đuối lẫn tự giễu. Các loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến Tống Vân Phi không sao hiểu nổi, chỉ thấy lồng ngực mình mạc danh thắt lại. Cô nhìn anh đăm đăm, linh cảm thấy anh định nói gì đó nhưng lại không dám nghĩ sâu. Tim cô đập nhanh như đánh trống, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức.

Có lẽ vì ánh mắt cô quá nóng bỏng, sau một hồi đấu tranh kịch liệt trong thâm tâm, cuối cùng dưới cái nhìn lặng lẽ của cô, hàng mi dài đẫm nước mưa của Sở Cận Hàn khẽ run lên. Sau đó, anh chậm rãi rũ mắt xuống, che giấu đi những đợt sóng triều mãnh liệt và cả sự kiêu ngạo đã khắc sâu vào xương tủy. Cùng lúc đó, cái cằm cao ngạo thường ngày cũng từ từ hạ xuống.

Một động tác nhỏ nhặt, tầm thường nhưng lại như rút đi hết toàn bộ ngạo cốt của anh, khiến khí chất quanh người anh lập tức sụp đổ. Từ một vị tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, anh bỗng biến thành một kẻ lạc đường mờ mịt, bất lực, thậm chí có phần hèn mọn.

Anh không nhìn cô nữa, ánh mắt buông thõng dừng lại trên sàn nhà giữa hai người. Nước mưa theo mái tóc rủ xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Rất lâu sau, lâu đến mức Tống Vân Phi tưởng anh sẽ không mở miệng nữa, thì một giọng nói khàn đặc đến cực điểm, nhẹ bẫng như một tiếng thở dài, truyền rõ vào tai cô:

"Rốt cuộc em có từng..." Anh khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Từng yêu anh không?"

Ba chữ cuối cùng như thể đã vắt kiệt sức lực cả đời của anh để bật ra khỏi cổ họng, nặng nề nện thẳng vào lòng Tống Vân Phi.

Tống Vân Phi sững sờ nhìn anh, như thể bị ai đó giáng một gậy vào đầu, hoàn toàn hóa đá tại chỗ, chỉ thấy đầu óc choáng váng. Cùng với ba chữ đó, anh đã buông bỏ mọi dáng vẻ, xé nát mọi lớp ngụy trang. Đối diện với một con gà vàng ngốc nghếch, anh hỏi ra cái câu hỏi mà lẽ ra anh vĩnh viễn không nên hỏi, nhưng cũng là câu hỏi mà anh sợ biết đáp án nhất.

Anh không ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, cúi đầu cam chịu ấy. Như thể đang chờ đợi bản án cuối cùng, lại như thể đã biết trước kết quả, chỉ là không cam lòng nên mới cố xác nhận lại lần cuối trong vô vọng.

Tống Vân Phi rúc trong bộ đồ thú bông, đầu óc cũng ngừng hoạt động, chỉ còn ba chữ kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, vang vọng đến mức khiến tai cô ù đi. Đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ.

Anh thế mà... thế mà lại hỏi câu đó.

Cô cứ ngỡ Sở Cận Hàn sẽ chất vấn cô trước, rằng tại sao lại lừa anh, tại sao lại bỏ chạy. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận mọi cơn thịnh nộ từ anh. Câu hỏi này đến quá đỗi bất ngờ, khiến cô có ảo giác như mình đang lầm đường lạc lối, định lên núi nhặt củi khô mà lại rơi trúng vào kho vàng.

Cả hai đều im lặng đứng hình tại chỗ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ai cử động, cũng không ai nói gì.

Mãi sau, Sở Cận Hàn mới chậm rãi ngẩng đầu. Qua khe hở nhỏ ở miệng con gà, anh nhìn lại đôi mắt đang thẫn thờ bên trong. Anh trở tay chỉ vào kẻ đang rình mò ngoài cửa sổ, giọng nói run rẩy vì giận.

 

"Em tình nguyện sinh con với con ếch xanh kia mà cũng không muốn... Tại sao?"

"Mua xe, mua nhà, kết hôn ổn định, sinh con... hết cái cớ này đến cái cớ khác, em coi anh là cái gì?"

Anh cười tự giễu. Cơn giận bị kìm nén, nỗi nhục nhã vì bị lừa dối và cả sự tuyệt vọng đến mức tâm như tro tàn lại một lần nữa cuộn trào trong đáy mắt.

"Những cái cớ em dùng để lệ cho xong với anh lúc trước, cũng có thể tùy tiện nói ra với người khác được, đúng không?"

"Tống Vân Phi, đùa giỡn tình cảm của người khác khiến em thấy có thành tựu lắm sao?"

"Sao em có thể vừa làm tổn thương thân thể người ta, lại vừa làm tổn thương trái tim người ta cùng lúc như vậy được? Sao em có thể... tàn nhẫn đến thế?"

Sau khi trút hết một hơi, anh đột ngột đứng bật dậy. Động tác quá mạnh khiến anh hơi lảo đảo, nhưng anh lập tức đứng vững lại ngay. Anh xoay người, không nhìn con gà vàng đang đờ đẫn trên mặt đất nữa mà bước thẳng về phía cửa.

Thế nhưng, ngay khi anh vừa bước bước đầu tiên, ống quần bỗng nhiên bị siết chặt. Anh khựng lại, không thể tin nổi mà chậm rãi cúi đầu. Một đôi cánh vàng ngắn ngủn đang ôm chặt lấy bắp chân anh. Nhìn chằm chằm vào nhúm lông đỏ dựng ngược trên đầu con gà, hai giây sau, vẻ kinh ngạc trên mặt anh biến mất, thần sắc khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ có đáy mắt là vẫn còn vương lại chút u ám chưa tan.

"Em không cần phải sợ, anh sẽ không khởi tố em đâu. Coi như anh tự nhận mình xui xẻo, từ nay về sau, xem như chúng ta chưa từng quen..."

"Em yêu anh."

"..."

Giọng nói bị ngăn cách bởi bộ đồ thú bông nên có chút biến điệu, lại mang theo vài phần trầm đục, nhưng nó lại giống như một tiếng sét đánh ngang tai, truyền thẳng vào tâm trí anh. Anh đứng chết trân tại chỗ, cảm xúc trong mắt lại một lần nữa biến hóa kịch liệt. Từ phẫn nộ đến tĩnh mịch, rồi dần dần chuyển thành kinh ngạc, hoang mang, và cuối cùng là một tia sáng đâm chồi nảy lộc từ trong đống tro tàn.

Anh nhìn chằm chằm vào "con gà vàng" mập mạp trong lòng mình, như muốn nhìn thấu qua lớp ngụy trang kia để thấy rõ gương mặt thật của người bên trong. Hồi lâu sau, anh mới cực kỳ gian nan thốt ra mấy chữ khàn đặc, vỡ vụn:

"... Em nói... cái gì?"

Gà con khó khăn bò dậy từ dưới đất, đâm sầm vào lòng anh, thân hình to lớn suýt chút nữa khiến anh bị va đến mức lùi lại phía sau. Tống Vân Phi ôm chặt lấy anh, từng chữ một rõ ràng và kiên định vang lên, trong sự mơ hồ còn thoáng chút nghẹn ngào:

"Em yêu anh, Sở Cận Hàn."

Người đàn ông đang trong trạng thái kinh hoàng và mờ mịt như thể linh hồn đã xuất khiếu, nhất thời quên cả phản ứng. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cúi đầu, như để xác nhận lại đây không phải là ảo giác, rồi giơ tay ôm chặt lấy con gà vàng vào lòng.

Bộ đồ thú bông này quá mập mạp, hai tay anh không thể vòng qua hết được, nhưng anh vẫn dùng hết sức lực để ôm cô thật chặt. Cái giá phải trả là "công chúa gà con" bị siết đến mức biến thành hình hồ lô, cái thân hình tròn ủng bị ép cho méo xệch.

Tống Vân Phi bị ép đến mức không thở nổi, cô dùng cánh liên tục vỗ vào vai anh ra hiệu cho anh mau buông ra. Nhưng anh dường như không hề hay biết, vẫn cứ ôm chặt lấy cô, thấp giọng thì thầm như tự quyết định một điều gì đó:

"Anh lại tin em thêm một lần cuối cùng này nữa thôi."

Tống Vân Phi càng giãy giụa dữ dội hơn, nhưng cô càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt, như muốn khảm cô vào tận xương máu mình.

"Nếu còn lừa anh lần nữa, em thực sự xong đời rồi đấy."

"Buông... buông ra... em sắp không thở được rồi..."

Sở Cận Hàn cuối cùng cũng chú ý đến sự vùng vẫy của cô. Cơ thể anh cứng đờ lại, khựng một chút rồi mới từ từ nới lỏng vòng tay. Tống Vân Phi mất đi điểm tựa, lại một lần nữa ngã ngồi xuống sàn, há miệng th* d*c từng cơn.

Nếu không phải nhờ màn thổ lộ thâm tình vừa rồi, cô đã tưởng Sở Cận Hàn đến đây để đòi mạng mình rồi đấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)