📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 188: Kết thúc (Phần 3 - Hoàn chính văn)




Khi Tô Uyển Hoa đề cập với vợ chồng ông Tống về việc nhận con gái nuôi, hai ông bà ngoài việc ngơ ngác ra thì chỉ biết gật đầu như máy.

Thế là, chuyện này được định đoạt một cách "vui vẻ" như thế.

Bách Dữu tiến lên một bước, nắm chặt tay ông Tống Đại Sơn, trịnh trọng hứa: "Chú yên tâm, có cháu ở đây, không ai dám bắt nạt Thúy Hoa đâu."

Lời này rõ ràng là có ý ám chỉ ai đó. Tống Vân Phi vội vàng ôm lấy cánh tay Sở Cận Hàn, siết nhẹ tay anh để trấn an. Gương mặt Sở Cận Hàn vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc nào.

Ông Tống Đại Sơn chỉ biết cười gượng, ngoài gật đầu ra thì chẳng biết nói gì thêm. Người vốn nổi tiếng khéo mồm khéo miệng nhất làng như ông, giờ đây đứng trước một dàn nhân vật tầm cỡ lại lúng túng như một đứa trẻ.

Không ở lại lâu, Tống Vân Phi đi theo đoàn người của Tô Uyển Hoa rời đi. Bà Tô còn phải vội về đi làm nên muốn tranh thủ giải quyết xong xuôi thủ tục nhận con nuôi. Việc này vốn không có nghi lễ gì quá long trọng, chỉ là về từ đường bái lạy tổ tiên, dâng trà cho vợ chồng bà Tô, gọi một tiếng "ba mẹ" là xong.

Sau khi uống trà, bà Tô Uyển Hoa chợt nhớ ra: "Đúng rồi, hai đứa sắp kết hôn rồi nhỉ?"

Nói xong, bà quay sang bảo chồng là ông Bách Uẩn: "Vân Phi giờ là con gái chúng ta, con bé đi lấy chồng, mình phải chuẩn bị của hồi môn cho tươm tất đấy."

Ông Bách Uẩn gật đầu: "Nên như thế. Bà cứ lo công việc đi, chuyện này cứ giao cho tôi, đến lúc đó bà về dự đám cưới là được."

--

Buổi trưa, Tống Vân Phi dùng bữa tại nhà họ Bách. Cô cảm thấy không khí ở đây ấm áp hơn nhà họ Sở rất nhiều. Có lẽ vì ít người, hoặc cũng có thể vì sự yêu quý họ dành cho cô quá rõ ràng.

Bách Dữu giờ đã hoàn toàn lấy lại phong độ.

Trên bàn ăn, anh ta dõng dạc: "Thúy Hoa, sau này nếu có kẻ nào ăn h**p em, cứ việc bảo anh, nghe chưa?"

Lúc này Sở Cận Hàn không có mặt, nhưng chắc chắn là dù anh có ở đây, Bách Dữu vẫn dám nói thẳng thừng như thế.

Tống Vân Phi liếc anh ta: "Sao anh không gọi em là Dao Dao nữa?"

Bách Dữu cười: "Anh vẫn thấy cái tên Thúy Hoa nghe bùi tai hơn."

"Em thấy anh định lấy em ra làm trò cười thì có!" Tống Vân Phi lườm một cái, Bách Dữu cười ha hả, cả người rạng rỡ hẳn lên, chẳng còn vẻ muốn sống muốn chết như mấy hôm trước.

Thực ra trong lòng anh, Thúy Hoa hay Dao Dao đều không khác gì nhau, đều là em gái anh. Chẳng qua giờ cô đã là Tống Vân Phi, nếu cứ gọi mãi là Dao Dao thì lại giống như không thực sự coi cô là một cá thể độc lập.

Vậy nên dù là Dao Dao, Thúy Hoa hay Tống Vân Phi, cô vẫn mãi là em gái của Bách Dữu này.

Vợ chồng bà Tô nhìn nhau, cùng mỉm cười mãn nguyện. Xem ra quyết định nhận con nuôi là hoàn toàn đúng đắn, cậu con trai này của họ mới thực sự là "sống lại" theo đúng nghĩa.

Đợi bố mẹ đi khỏi, Tống Vân Phi bảo Bách Dữu: "Em cũng phải về thôi, không có người lại sắp nổi cơn lôi đình rồi. Anh có phải quay lại bệnh viện không?"

Bách Dữu nhướng mày: "Sao em không gọi anh là anh trai?"

"... Thì, anh trai ở trong lòng là được rồi, gọi hay không đâu có quan trọng." Tống Vân Phi nói lấp l**m, chủ yếu là do gọi tên quen rồi, nhất thời chưa sửa miệng ngay được.

Bách Dữu hừ một tiếng đầy bất mãn: "Thế sao lúc em gọi Sở Cận Hàn là ông xã thì không để trong lòng đi, mà cứ treo đầu môi làm gì?"

"Anh thôi đi... Em về thật đây!"

"Để anh đưa em về."

"Chẳng phải anh đang ốm sao?"

Bách Dữu vươn tay vò rối tung mái tóc cô: "Ai bảo anh ốm? Đợi đấy." Nói xong, anh quay người chạy tót lên lầu. Tống Vân Phi cứ ngỡ anh đi lấy chìa khóa xe, ai ngờ giây tiếp theo đã thấy anh xách theo một chiếc vali đi xuống.

Cô kinh ngạc: "Anh định đi đâu đấy?"

Bách Dữu dõng dạc: "Em đi đâu anh đi đó, anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em."

Đầu Tống Vân Phi như muốn nổ tung. Hai cái ông này mà tụ lại một chỗ, liệu sau này cô có được ngày nào bình yên không đây?

Cô còn đang cân nhắc xem nên khuyên anh ta thế nào thì Bách Dữu đã kéo vali đi thẳng ra cửa: "Đi nhanh lên, đừng lề mề nữa."

--

Tại một phòng trà thanh nhã, trang trí theo phong cách cổ điển, mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí. Sở Cận Hàn ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ tử đàn bên cửa sổ, đối diện là hai người đàn ông trạc tuổi anh.

Một người mặc bộ vest trắng may riêng, khí chất lịch lãm, ra dáng doanh nhân thành đạt. Người kia lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay chiếc chén tử sa nhỏ xíu, trông có vẻ bất cần đời nhưng khí chất vương giả tỏa ra đủ khiến người thường phải nể sợ.

Anh ta lười biếng lên tiếng: "Hàn à, gặp được ông đúng là khó hơn lên trời. Nghe bảo ông bị bọn buôn người bắt cóc à?"

Người lịch lãm nhìn sang bạn mình: "Ông nghe ai nói thế?"

"Này ông luật sư, ông không màng thế sự đến mức đấy à? Cả giới này biết hết rồi, mỗi ông là chưa biết thôi."

Người lịch lãm kinh ngạc: "Năm ngoái tôi ở nước ngoài suốt nên không rõ lắm, ông kể chi tiết xem nào."

"Thì là bị người ta đâm bay, mất trí nhớ, rồi bị bắt đi làm trâu làm ngựa cho nhà người ta cả năm trời. Nghe đâu là một mụ đàn bà, chẳng biết có bị mất 'đời trai' không nữa."

Ánh mắt người lịch lãm lóe lên vẻ thú vị: "Thật sao? Có chuyện đó thật à? Cận Hàn, ông có cần hỗ trợ pháp lý không?"

Sở Cận Hàn liếc hai ông bạn một cái, rồi chậm rãi rút từ trong túi ra hai tấm thiệp mời, đẩy về phía họ. Hai người cầm lên xem qua loa, vốn không để tâm lắm vì chuyện anh và Thẩm Dữu Nam đính hôn ai cũng biết.

Nhưng khi mở ra xem kỹ...

"Tôi cũng mong được uống rượu mừng của ông với Thẩm... Ủa? Tống Vân Phi là ai?"

Người lịch lãm cũng mở thiệp ra xem, vẻ mặt khó hiểu nhìn Sở Cận Hàn.

Sở Cận Hàn đáp gọn lỏn: "Vợ tôi."

"Đợi tí, để tôi sắp xếp lại thông tin đã." Tên lười biếng xoa xoa thái dương, nhìn chằm chằm vào cái tên trên thiệp một hồi lâu. Rồi anh ta chợt ngồi bật dậy, biến thành "người nghiêm túc": "Tiểu Hàn, nếu tin tức của tôi không sai, thì người phụ nữ này chính là kẻ bắt cóc ông đúng không?"

Sở Cận Hàn ngước mắt, giọng lạnh lùng: "Triệu Đại Xuyên, chú ý ngôn từ, đó là vợ tôi."

Anh traui lười biếng nghe thấy biệt danh của mình liền xù lông: "Tôi tên là Triệu Thái Uyên! Gọi Triệu Đại Xuyên một lần nữa là tôi tuyệt giao đấy!"

Anh ta cầm thiệp dí sát mặt bạn mình: "Văn Thiệu, ông xem hộ tôi cái, hay là tôi không biết chữ? Ba chữ này đọc là Tống Vân Phi đúng không?"

Chu Văn Thiệu nhìn kỹ rồi gật đầu: "Ừ, ông không nhìn nhầm đâu."

Triệu Đại Xuyên chỉ tay vào Sở Cận Hàn: "Mau đưa ông này đi bệnh viện kiểm tra lại đi, xem có phải biến chứng vụ đụng xe vẫn chưa khỏi không."

Chu Văn Thiệu cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Anh nhìn Sở Cận Hàn, cân nhắc một lát mới mở lời: "Cận Hàn, ông đã nghĩ kỹ chưa? Cô ta không chỉ lái xe đâm ông rồi bỏ chạy, mà còn lừa gạt ông thảm hại suốt một năm qua, vậy mà ông vẫn muốn cưới cô ta sao?"

Sở Cận Hàn vẫn thản nhiên.

Nhìn hai ông bạn đang hốt hoảng, anh chậm rãi nói: "Cô ấy có yêu tôi thì mới lừa tôi chứ."

Cả hai người kia đờ ra, nhìn nhau đầy ngơ ngác. Triệu Đại Xuyên đưa tay lên tai làm loa: "Không, ông nói lại lần nữa xem, tôi nghe không rõ."

Sở Cận Hàn đã đứng dậy, nhìn xuống hai người bạn rồi thong thả cài từng chiếc cúc áo vest: "Tại sao cô ấy không lừa người khác mà chỉ lừa tôi? Chẳng lẽ điều đó còn chưa đủ chứng minh sao?"

Nói xong, mặc cho hai ông bạn đang đứng hình vì sốc, anh quay người bước ra khỏi phòng trà: "Nhớ đến dự đám cưới, không đến thì thôi."

Triệu Đại Xuyên quay sang hỏi Chu Văn Thiệu: "Này, có phải nó bị ai nhập rồi không?"

Chu Văn Thiệu tiếp nhận thông tin nhanh hơn, ôn tồn đáp: "Có lẽ là cậu ấy đã tìm thấy tình yêu đích thực rồi."

Câu nói này làm Triệu Đại Xuyên phì cười: "Tôi phải xem xem thần thánh phương nào có thể dắt mũi được cái gã cao ngạo này như thế."

--

Vừa về đến biệt thự, dì Trần đã bước nhanh tới, nhìn Sở Cận Hàn với vẻ ngập ngừng.

"Có chuyện gì?"

Dì Trần khó xử đáp: "Dạ... anh trai của phu nhân tới ạ, bảo là muốn ở lại đây luôn."

Sắc mặt Sở Cận Hàn sầm xuống ngay lập tức, anh sải bước dài, đằng đằng sát khí đi lên lầu. Trong phòng khách, Tống Vân Phi đang trải giường cho Bách Dữu. Bách Dữu thì thong dong nằm trên sofa đơn chỉ tay năm ngón: "Em xem, nó lại bị tuột ra rồi kìa, anh đã bảo cái ga trải giường này hơi nhỏ mà, mau đổi cái khác đi."

Gân xanh trên trán Tống Vân Phi nảy lên bần bật, cô quay lại nghiến răng lườm anh ta: "Anh tự mà làm...!"

Bộp! Một xấp bao lì xì đỏ chót được ném xuống giường.

Sắc mặt Tống Vân Phi thay đổi trong vài giây, cô kín đáo đút bao lì xì vào túi rồi lập tức thay đổi thái độ: "Dạ anh trai, để em đi tìm bộ khác cho anh ngay ạ."

Cái tên này hết khóc lóc lại dọa tự tử, cứ nhất quyết đòi bám trụ ở đây, Tống Vân Phi thật sự hết cách. Cô chạy ra đến cửa thì đụng ngay phải Sở Cận Hàn đang đi vào, suýt nữa thì ngã nhào vào lòng anh.

Ngước nhìn ánh mắt đen thẫm của anh, cô nặn ra một nụ cười gượng: "Anh... anh về rồi à?"

Sở Cận Hàn không đáp, ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại trên người Bách Dữu đang nằm thản nhiên trên sofa. Không nói thừa lời, anh rút điện thoại ra bấm số. Tống Vân Phi còn chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa thì đã nghe anh nói vào điện thoại: "Dắt Quyển Quyển tới đây."

Tống Vân Phi hốt hoảng, vội giữ lấy tay anh: "Đừng mà! Có gì từ từ nói!"

Sở Cận Hàn liếc cô một cái rồi nhìn Bách Dữu: "Tự mình đi ra, hay để tôi sai người quăng anh ra ngoài?"

Bách Dữu cười nhạt một tiếng, chẳng chút vội vàng đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Tim Tống Vân Phi thắt lại, anh ta định nhảy cửa sổ thật sao?

Chỉ thấy Bách Dữu chống tay lên bệ cửa sổ, nhảy lên ngồi vắt vẻo, nhìn xuống Sở Cận Hàn đầy thách thức: "Sở Cận Hàn, có phải cậu sợ tôi ở đây sẽ bắt gặp cậu bắt nạt Thúy Hoa nên mới chột dạ đuổi tôi đi không?"

"Dùng cái lý do nực cười này để bám rễ ở nhà người khác, anh không có nhà để về à? Nể tình anh thảm hại như vậy, tôi có thể thu xếp cho anh một chỗ cạnh chuồng của Quyển Quyển."

Bách Dữu quay sang nhìn Tống Vân Phi, giọng đầy ấm ức: "Dương Thúy Hoa, em xem, người đàn ông này đối xử với anh trai em như thế đấy, mau chia tay đi, anh giới thiệu cho em người khác ưu tú hơn!"

Thấy cô không phản ứng, anh dọa tiếp: "Nếu em không chia tay, anh nhảy xuống đây cho xem!"

Sở Cận Hàn cũng quay sang nhìn cô: "Để mặc anh ta nhảy đi. Em mà dám chia tay, anh sẽ tung ảnh xấu của em lên mạng."

Tống Vân Phi hoàn toàn sụp đổ, cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất: "Em xin hai người đấy! Tha cho em đi mà!!"

"Dương Thúy Hoa, anh nhảy thật đấy nhé!" Bách Dữu làm bộ muốn lao xuống.

"Nếu là đàn ông thì nhảy đi." Sở Cận Hàn bồi thêm một câu.

... Tống Vân Phi nhìn hai người đàn ông với ánh mắt tuyệt vọng.

Thôi, hủy diệt hết đi, mệt mỏi quá rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)