Dưới ánh đèn đường, chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu của anh trông thật nổi bật. Ánh sáng bao phủ lấy dáng hình ấy, tạo nên một quầng sáng hư ảo, khiến anh trông như một nhân vật bước ra từ giấc mộng.
Tống Vân Phi bước nhanh tới.
“Em cứ tưởng anh phải tăng ca, nhắn tin mãi không thấy anh trả lời.”
Sở Cận Hàn thu hồi ánh mắt từ chiếc Porsche đang khuất dần phía xa, nhìn xuống khuôn mặt cô: “Anh đang chạy xe, không chú ý điện thoại.”
Tống Vân Phi nhận ra hướng nhìn của anh, sợ anh nghĩ ngợi lung tung nên vội giải thích: “Vốn dĩ em định tự bắt xe buýt về rồi, ai ngờ giữa chừng lại có kẻ đến kiếm chuyện.”
Ánh mắt Sở Cận Hàn khẽ lay động: “Là kẻ lái chiếc Porsche đó à?”
Cũng thật lạ, anh không hề cố ý tìm hiểu về các dòng xe, nhưng cứ nhìn thấy logo là anh lại nhận ra ngay lập tức. Cũng giống như ngoại ngữ vậy, anh không biết mình có biết hay không, nhưng cứ hễ nghĩ đến một câu nói nào đó là nó tự nhiên bật ra khỏi miệng.
Cảm giác này thực sự rất quỷ dị.
Tống Vân Phi gật đầu: “Đúng thế, anh ta còn đòi mời em đi ăn cơm. Loại người đó nhìn qua là biết chẳng tốt đẹp gì, lúc nào cũng tự cho mình là đúng.”
Sở Cận Hàn nói: “Vậy em đừng đi làm nữa, sau này loại người như thế sẽ chỉ xuất hiện nhiều hơn thôi.”
Tống Vân Phi nhất thời không phân biệt được anh đang mỉa mai mình hay là thật lòng khuyên cô nghỉ việc, vì biểu cảm trên mặt anh lúc nào cũng quá ít ỏi.
Cô suy nghĩ rồi đáp: “Không đi làm thì em biết làm gì?”
Sở Cận Hàn: “Trước kia em làm gì thì giờ cứ tiếp tục làm cái đó.”
Tống Vân Phi lần này thì xác định rồi, anh đang thật sự khuyên cô nghỉ việc. Cô bước tới ngồi lên ghế sau xe điện: “Thế thì em thành người vô dụng mất, cứ đi làm đi đã. Đi thôi, về nhà nào.”
Sở Cận Hàn cũng sải chân lên xe, chậm rãi lăn bánh. Anh lên tiếng: “Trước khi tan làm công ty có họp đột xuất.”
Anh đơn giản kể lại chuyện buổi triển lãm cho Tống Vân Phi nghe.
Cô nghe thấy chuyện anh được tăng lương thì không khỏi vui mừng: “Thật sao? Tuyệt quá! Thế buổi triển lãm đó tổ chức ở đâu?”
“Ở thành phố Hoài.”
Tống Vân Phi không biết thành phố Hoài ở đâu, chắc là cũng gần thôi, nhưng chỉ cần không phải Hải Thị là được.
“Vậy anh có nắm chắc không?”
Sở Cận Hàn lắc đầu: “aNH cũng không biết, vị trí gian hàng của xưởng mình không được tốt lắm.”
Với một cái xưởng nhỏ như họ, giành được một suất tham gia triển lãm đã là kỳ tích rồi, không thể mơ tưởng đến những vị trí đắc địa.
Tống Vân Phi khẽ túm lấy vạt áo anh, cổ vũ: “eM tin anh chắc chắn sẽ làm được. Vị trí không tốt thì đã sao, là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng thôi.”
“Nếu anh đã được tăng lương, hay là hôm nay mình ăn ở ngoài một bữa để chúc mừng đi?”
Sở Cận Hàn không đáp lời, chỉ lẳng lặng lái xe đưa cô đến một địa điểm quen thuộc. Tống Vân Phi cũng không chọn nhà hàng cao cấp gì, cô tìm một quán ăn nhỏ gần khu chung cư. Đây là nơi họ thường xuyên ghé tới vì hương vị ngon và sạch sẽ. Quán chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm, rau củ đều do họ tự đi chợ mua mỗi sáng.
Họ cũng là khách quen, bà chủ quán vừa thấy hai người đã niềm nở cười chào: “Hai đứa tới đấy à? Mau ngồi đi, hôm nay ăn gì nào?”
Tống Vân Phi cầm thực đơn, gọi ba món: rau xanh xào, trứng xào cà chua và khoai tây sợi chua cay.
Sở Cận Hàn nhìn cô với vẻ mặt hơi kỳ quặc: “Chẳng phải bảo là đi chúc mừng sao? Sao toàn món chay thế này?”
Tống Vân Phi lý sự: “Trứng xào cà chua không phải món mặn à?”
Sở Cận Hàn cạn lời.
Bà chủ quán cười nói xen vào: “Thế này chứng tỏ bạn gái cậu biết vun vén cuộc sống đấy. Chắc hai đứa đang chuẩn bị kết hôn rồi nhỉ?”
Câu nói này làm cả hai đều sững người. Tống Vân Phi thấy hơi buồn cười: “Bà chủ, sao bà lại nhìn ra thế?”
Bà chủ quán bày ra vẻ mặt của người từng trải: “Người trẻ mới yêu nhau thường tiêu xài hoang phí lắm. Còn nếu thấy cặp nào ăn uống tiết kiệm thế này thì chắc chắn là yêu lâu rồi, đang gom tiền để lo cho đám cưới đấy.”
“Hai đứa quen nhau lâu rồi đúng không?”
Lời bà chủ nói nghe cũng có lý, nhưng thực tế Tống Vân Phi chỉ đơn thuần muốn tiết kiệm tiền để nộp tiền nhà. Sở Cận Hàn lĩnh lương vào ngày mùng 7, mà tiền nhà phải nộp vào ngày mùng 1, cô không muốn ngày nào cũng bị chủ nhà réo tên đòi nợ.
Sở Cận Hàn không lên tiếng. Anh nhìn Tống Vân Phi, im lặng không biết đang nghĩ gì.
Cô chỉ biết cười gượng, nói vài câu đại khái cho qua chuyện: “Vâng, cũng lâu rồi ạ.”
Tuy là ba món chay nhưng tính ra vẫn không rẻ bằng tự nấu ở nhà. Mấy món này nếu tự làm chỉ mất mười tệ, còn ăn ở tiệm thì hết hơn ba mươi tệ.
Ăn xong về nhà, hai người cũng chẳng có hoạt động gì thêm, Sở Cận Hàn lại xách xe đi giao đồ ăn. Tống Vân Phi tắm rửa xong thì nằm lướt video ngắn. Chẳng biết nguyên chủ trước đây hay xem cái gì mà giờ thuật toán toàn gợi ý cho cô mấy video "súp gà cho tâm hồn".
Nào là: “Phụ nữ trước tiên phải học cách yêu chính mình.”
“Sự thức tỉnh của phái nữ đáng sợ đến mức nào.”
“Muốn cái gì thì phải giành lấy bằng được, không tranh không đoạt đời này chỉ sống dưới đáy xã hội.”
“Thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là kết quả.”
“Một cô nàng hot girl 'dỏm' đã gả vào hào môn thành công, sở hữu khối tài sản trăm triệu nhờ ba chiêu thức này thế nào...”
“Anh ta có yêu bạn không, cứ nhìn vào những điểm này là biết...”
Mười cái video thì hết chín cái là nội dung kiểu này, cái còn lại là tin tức giật gân, khiến Tống Vân Phi xem mà muốn trầm cảm. Vừa vặn hôm nay Sở Cận Hàn về sớm, anh vừa đẩy cửa vào phòng thì đúng lúc điện thoại cô vang lên:
“Hẹn hò thì phải tránh xa đàn ông nghèo ra, đừng có tham chút tốt đẹp anh ta dành cho bạn, vì ngoài việc đối xử tốt ra, anh ta chẳng có gì để giữ chân bạn cả. Tình yêu của đàn ông nghèo là thứ rẻ mạt nhất trên đời.”
Anh sững lại ngay cửa, một tay xách mũ bảo hiểm, tay kia cầm túi trà sữa.
Tống Vân Phi hoảng hồn, vội vã lướt tay qua màn hình để chuyển video khác.
“Chị em mình ơi, chúng ta phải tránh xa đàn ông nghèo, cái nghèo đáng sợ nhất của họ không phải là ví tiền mà là nghèo nàn trong tâm hồn, họ sẽ không ngừng bào mòn bạn...”
Tống Vân Phi cuống cuồng, loay hoay mãi mới tắt được cái video đó đi. Cô nhìn Sở Cận Hàn đang đứng ở cửa, trong lòng chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Cái cô nguyên chủ này rốt cuộc đã xem những thứ rác rưởi gì thế không biết, hại chết cô rồi!
Cô nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Anh về rồi đấy à?”
Sở Cận Hàn không nói nửa lời, anh bước vào phòng đặt túi trà sữa lên bàn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
“Anh đi tắm đây.”
Nhìn bóng lưng cô độc của anh, Tống Vân Phi chỉ muốn tự tát cho mình vài cái. Rảnh rỗi lướt video làm cái gì không biết, đi ngủ chẳng sướng hơn sao! Cô vội vàng xuống giường, cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm để trấn tĩnh, rồi đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh.
Khoảng mười phút sau, Sở Cận Hàn bước ra. Tống Vân Phi nở nụ cười tươi rói: “Trà sữa ngon lắm, cảm ơn anh nhé.”
Sở Cận Hàn vừa lau tóc vừa đi về phía sofa ngồi xuống: “Anh ngủ ở đây được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Thật... thật sao?”
Tống Vân Phi thoáng vui mừng, nhưng khi chạm phải ánh mắt thâm trầm của anh, cô vội thu lại biểu cảm. Cô bước đến ngồi xuống cạnh anh, cố gắng cứu vãn tình hình: “Anh giận thật đấy à? Cái... cái video đó là nó tự hiện ra thôi, em không có ý tìm xem đâu, anh phải tin em.”
Sở Cận Hàn ngước mắt nhìn cô, gương mặt không chút cảm xúc: “Không có gì, em có quyền chê bai, đó là điều hiển nhiên thôi. Là do anh vô dụng.”
