📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 38: Anh làm vậy là vì cái gì chứ?




“Vậy gọi là Quyển Quyển đi.”

“Được.” Sở Cận Hàn không phản đối.

Tống Vân Phi mỉm cười xoa đầu chú chó nhỏ: “Từ nay về sau em gọi là Quyển Quyển nhé, nghe rõ chưa nào?”

Quyển Quyển chẳng hiểu cô nói gì, chỉ biết vẫy đuôi rối rít.

Ánh mắt Sở Cận Hàn dừng lại trên người một người một chó ấy. Tống Vân Phi cúi đầu, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, miệng không ngừng gọi “Quyển Quyển”. Vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh bỗng chốc dịu dàng đi vài phần.

Hai người đi dạo thêm một vòng quanh đó, thấy cũng không còn gì thú vị nên mua hai ly trà sữa rồi quay về. Sở Cận Hàn không uống, nên cuối cùng cả hai ly đều nằm gọn trong tay Tống Vân Phi.

Về đến khách sạn, Tống Vân Phi đi tắm. Cô dứt khoát tắt đèn phòng tắm để bên ngoài không nhìn thấy gì. Lúc tắm xong trở ra, cô nằm trên giường lướt điện thoại thì bỗng thấy có lời mời kết bạn mới. Thường thì với những người lạ thế này, cô hay mặc định là mấy bên môi giới nhà đất.

Vừa bấm đồng ý, đối phương lập tức gửi tới hai chữ: “Chào cô.”

Tống Vân Phi cũng gửi lại một biểu tượng bắt tay.

Diệu Diệu: Chào cô nhé, chúng ta gặp nhau hôm qua rồi, tôi là Lý Diệu.

Tống Vân Phi thoáng nghi ngờ, họ Lý, chẳng lẽ là người đi cùng Lý Triết?

Tiểu Tống Bất động sản Cẩm Long: Chị là chị gái đi cùng Lý tổng ở triển lãm hôm qua phải không ạ?

Diệu Diệu: Đúng rồi, không ngờ Tống tiểu thư vẫn còn nhớ tôi [cười trộm].

Tống Vân Phi thắc mắc, người này lấy đâu ra thông tin để kết bạn với mình nhỉ?

Lý Diệu như cảm nhận được sự băn khoăn của cô nên chủ động giải thích: “Tôi xem trong sổ đăng ký khách mời nên mới mạn phép kết bạn, không biết có làm phiền Tống tiểu thư không?”

Tống Vân Phi vội vàng gõ chữ: “Không có đâu ạ, chị Lý tìm em có việc gì không?”

Diệu Diệu: Chuyện là bên tôi có chương trình bốc thăm trúng thưởng, tình cờ cô lại là người trúng giải.

Nhìn dòng tin nhắn, Tống Vân Phi suýt bật cười, cái cớ này đúng là quá vụng về. Cô đoán Lý Diệu này tám phần là muốn đến dò hỏi tình hình của Sở Cận Hàn. Có điều Lý Diệu vẫn chưa vào thẳng vấn đề mà cứ tán chuyện đông chuyện tây với cô.

Diệu Diệu: Xem tên tài khoản thì hình như cô đang làm môi giới nhà đất nhỉ? Không biết chi nhánh ở đâu thế?

Tống Vân Phi thành thật trả lời.

Diệu Diệu: Ồ, ở Thanh Thành sao? Thật khéo quá, quê tôi cũng ở đó, ông bà nội ngoại đều đang sống bên ấy. Hai hôm nữa tôi định về thăm họ, sẵn tiện mua cho hai cụ một căn hộ, lúc đó tôi qua tìm cô nhé.

Tống Vân Phi chớp mắt, đây là đang muốn tặng doanh số cho cô sao?

Trong lòng mừng rỡ, cô dĩ nhiên là đồng ý rối rít. Cô thầm cảm thán, người giàu tặng quà khéo léo thật, thực ra cô chỉ muốn bảo rằng: Cứ đưa tiền thẳng cho em cũng được! Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là nghĩ bụng, nói ra thì sợ đến tiền hoa hồng cũng chẳng còn mà húp.

Sở Cận Hàn tắm xong bước ra, đập vào mắt anh là cảnh cô đang ôm điện thoại cười ngớ ngẩn. Anh chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Tống Vân Phi vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi, nụ cười trên môi cô bỗng cứng lại, cô theo bản năng liếc nhìn anh một cái. Sở Cận Hàn đang đứng một bên lau tóc, có vẻ không chú ý đến cô. Tống Vân Phi vội vàng xuống giường, giả vờ đi vệ sinh rồi chui tọt vào toilet nghe máy.

Sở Cận Hàn khẽ nghiêng đầu, nhìn theo bóng dáng lén lút của cô.

Điện thoại là của Bách Dữu gọi đến.

Vừa bắt máy, Tống Vân Phi đã thì thào như kẻ trộm: “Chẳng phải đã bảo anh là nếu không có việc gì thì đừng gọi cho em sao?”

Câu này nguyên chủ trước đây cũng từng nói với anh ta, nên suốt hai ba tháng qua hai người không hề liên lạc. Bách Dữu nghe vậy thì rõ ràng là tổn thương, giọng điệu mang vài phần mất mát: “Em không trả lời tin nhắn, anh cứ ngỡ bên đó xảy ra chuyện gì rồi.”

Nghe giọng anh ta, Tống Vân Phi thấy hơi áy náy. Nhưng để không bị lộ tẩy, cô đành tiếp tục nói dối: “Dạo này em bận quá, không có thời gian xem điện thoại.”

“Tên WeChat của em bị sao vậy, em đi bán nhà thật à?”

Tống Vân Phi nhếch môi: “Anh gọi điện chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?”

Bách Dữu đáp: “Không, thấy thì hỏi chút thôi. Anh muốn báo với em một việc, nhà họ Sở gần đây đã điều tra đến chỗ anh rồi, anh cảm giác sự việc sắp bị bại lộ. Tiểu Phi, hay là em dừng lại đi, cứ nói thật với Sở Cận Hàn, biết đâu chủ động thú nhận lại được anh ta tha thứ.”

Tống Vân Phi thầm thở dài, nếu cô xuyên không đến đây sớm nửa năm thì chẳng cần Bách Dữu nhắc, cô đã khai sạch từ lâu. Nhưng giờ đã lừa người ta nửa năm rồi, thú nhận lúc này chẳng khác nào tự sát, hơn nữa cô còn biết trước cốt truyện. Đến đứa con của nguyên chủ mà Sở Cận Hàn còn nhẫn tâm bỏ được, huống chi là bây giờ.

Im lặng một lát, Tống Vân Phi nói: “Muộn rồi. Làm ơn giúp em, giấu được bao lâu hay bấy lâu. Là em liên lụy đến anh, nếu họ thực sự tra ra, anh cứ bảo là do em đe dọa anh làm thế, cứ đổ hết lên đầu em là được.”

Dù sao thì nợ nhiều không lo thân, thêm một tội hay hai tội cũng chẳng khác gì nhau, nếu không chạy thoát thì cuối cùng cũng xong đời.

Bách Dữu thở dài: “Anh làm vậy là vì cái gì chứ?”

Tống Vân Phi cũng muốn hỏi câu đó. Bách Dữu vốn rất ưu tú, nếu nguyên chủ không đâm đầu vào Sở Cận Hàn mà chọn ở bên anh ta, có lẽ cuộc đời đã êm đềm hơn nhiều.

“Thôi, em không nói với anh nữa đâu.” Tống Vân Phi nhanh chóng dập máy.

Cất điện thoại rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy Sở Cận Hàn đang nhìn mình đăm đăm, anh bâng quơ hỏi: “Có khách mua nhà à?”

Tống Vân Phi cười gượng: “Vâng, bà Triệu hỏi em mấy chuyện về căn hộ ấy mà.”

Sở Cận Hàn nhìn cô chăm chú vài giây, không nói gì thêm. Tống Vân Phi bị nhìn đến mức gai cả người, chỉ biết cười trừ rồi leo lên giường: “Ngủ sớm thôi anh, mai anh còn phải lái xe nữa mà.”

Ánh mắt Sở Cận Hàn đảo qua đảo lại giữa giường và sofa, cuối cùng anh chọn lên giường nằm. Khi đèn tắt, trong bóng tối, mùi hương của cả hai vương vít trong chăn khiến bầu không khí có chút gượng gạo.

Tống Vân Phi định vờ ngủ say, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên eo cô.

Cả người cô cứng đờ.

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Tối qua... là do anh đường đột quá, nên em mới sợ hãi sao?”

Giọng anh rất hay, đầy nam tính và cuốn hút, khiến tai Tống Vân Phi tê rần.

“...”

Tống Vân Phi nhất thời không biết anh định làm gì. Chẳng phải tối qua anh đã nói không cần dùng chuyện này để chứng minh quan hệ của cả hai rồi sao?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)