Đến một đoạn đường khác, Sở Cận Hàn mới giảm tốc độ, lách qua dòng xe cộ đông đúc một cách chậm rãi. Lúc này anh mới mở miệng hỏi: “Sao em lại ở khu này?”
Tống Vân Phi thở dài: “Trương Đào giao cho em một vị khách khó nhằn, bảo em qua xem tình hình.” Nói rồi, cô lại cảm thấy chưa đúng lắm, bèn bổ sung: “Mà thôi, cái nghề này làm gì có khách nào là dễ xơi đâu.”
“Vậy em đổi việc khác đi?”
Tống Vân Phi thấy hơi buồn cười: “Đổi việc thì sẽ không gặp khách khó tính nữa sao?”
Sở Cận Hàn im lặng.
Hai người ghé vào chợ mua thức ăn. Khu chợ này cực kỳ đông đúc, đâu đâu cũng thấy người là người, gần như sạp hàng nào cũng chen không lọt. Tống Vân Phi vất vả lắm mới lách được vào đám đông, đến khi thoát ra được thì tóc tai đã rối bù hết cả.
“Tất cả là tại lão Trương Đào, không gọi cho em sớm hơn!” Tống Vân Phi càm ràm, đưa túi đồ ăn cho Sở Cận Hàn. Vốn dĩ cô định đi chợ từ chiều, kết quả bị trì hoãn nên mới đụng đúng giờ cao điểm tan tầm.
Sở Cận Hàn liếc nhìn mái tóc lộn xộn của cô, đón lấy túi đồ trên tay.
Về đến nhà, Tống Vân Phi nằm vật ra sofa không muốn cử động nữa. Chạy vạy cả ngày hôm nay khiến cô kiệt sức thật sự. Sở Cận Hàn thấy cô không có ý định nấu cơm liền tự mình quay người đi vào bếp. Trong đầu Tống Vân Phi vẫn đang mải nghĩ cách thuyết phục bà cụ bán nhà, chẳng còn tâm trí đâu mà nấu nướng, thôi thì cứ để anh làm, ăn không ngon thì coi như giảm cân vậy.
Lát sau, con trai bà cụ - anh Ngô gọi điện lại, Tống Vân Phi vội vàng bắt máy.
“Chào anh Ngô, em là Tiểu Tống bên bất động sản Cẩm Long ạ.”
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên: “Chào cô, cô gọi tôi là vì chuyện căn nhà phải không?”
“Vâng đúng rồi ạ, em muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút về tình hình của bà.”
Anh Ngô im lặng một lát rồi thở dài: “Chuyện là thế này, mẹ tôi tuổi cũng cao rồi...”
Anh kể rằng mình đang làm việc ở nơi khác và đã mua nhà ở Hoài Thành, con cái đều đi học bên đó. Hiện tại bà cụ đã già, anh không có thời gian đi đi về về chăm sóc. Vất vả lắm anh mới bàn bạc xong với vợ là bán căn nhà cũ này đi để đón bà lên ở cùng, nhưng bà cụ cứ khư khư giữ lấy căn nhà, nhất quyết không chịu đi.
Vì thế anh mới liên hệ bên môi giới, nhờ họ tìm cách thuyết phục bà.
Tống Vân Phi đã hiểu rõ ngọn ngành, cô hứa sẽ cố gắng hết sức. Anh con trai cũng là có lòng hiếu thảo, người già đơn chiếc thì đúng là cần có người bên cạnh mới yên tâm. Có điều người già thường hoài cổ, tiếc căn nhà cũ, việc làm công tác tư tưởng này không phải chuyện một sớm một chiều.
Lúc này Sở Cận Hàn đã nấu xong và bưng thức ăn ra, ra hiệu cho cô lại ăn cơm. Tống Vân Phi cúp máy, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. Nhìn mấy món trên bàn, trông thì có vẻ bắt mắt nhưng cô biết rõ hương vị của nó thế nào, tuy có cảm giác thèm ăn nhưng lại chẳng muốn động đũa.
Cô ngước nhìn Sở Cận Hàn: “Anh nấu ăn theo giáo trình trên mạng hả?”
Sở Cận Hàn khựng lại, khẽ gật đầu: “Có vấn đề gì sao?”
“Thì cũng không hẳn là có vấn đề...”
Sở Cận Hàn đại khái hiểu ý cô.
Trước đây mỗi khi cảm thấy mình hơi béo, cô lại bắt anh nấu cơm, bảo là ăn cơm anh nấu để giảm cân. Còn những lúc không cần giảm cân thì cô toàn tự đặt đồ ăn ngoài.
“Không ăn được thì đặt đồ về đi.” Sở Cận Hàn nói rồi định dọn bát đĩa đi.
Tống Vân Phi vội vàng ngăn lại.
“Đừng mà, em có bảo là không ăn được đâu. Xem anh kìa, lại nóng nảy rồi.”
Sở Cận Hàn mặt không cảm xúc rụt tay về, bắt đầu tự kiểm điểm: “Anh làm đúng theo giáo trình mà, không biết sao lại không ngon.”
Tống Vân Phi an ủi: “Cũng không đến nỗi không nuốt nổi, vẫn ăn được mà. Chắc tại anh ít làm nên chưa quen tay thôi, làm vài lần nữa là ổn ngay.”
Sở Cận Hàn ừ một tiếng: “Chắc vậy.”
Tống Vân Phi cười bảo: “Thế này đi, lần tới anh nấu em sẽ đứng xem, để xem bước nào có vấn đề.”
“Được.”
Sau bữa cơm đơn giản, Tống Vân Phi đi rửa bát. Lúc trở ra thấy chú chó nhỏ trong lồng trông đáng thương quá, cô vỗ trán: “Suýt nữa thì quên mất nhóc này.”
Cô dứt khoát đổ chỗ cơm thừa canh cặn vào bát cho chó xem nó có ăn không. Không ngờ Quyển Quyển lại rất thích, cái đầu nhỏ chúi sâu vào bát ăn lấy ăn để, còn hăng hái hơn cả lúc ăn hạt.
Tống Vân Phi ngồi xổm trên đất, quay đầu cười với Sở Cận Hàn: “Anh xem, Quyển Quyển đã công nhận tay nghề nấu nướng của anh rồi kìa.”
Sở Cận Hàn ngồi trên sofa, im lặng quan sát một người một chó trước mặt. Thấy anh không đáp lời, Tống Vân Phi bĩu môi, quay lại nhìn Quyển Quyển ăn tiếp.
Sở Cận Hàn chằm chằm nhìn cô và con chó một lúc, bỗng nhiên cầm điện thoại lên, mở máy ảnh chụp cô một tấm. Anh mở album ảnh ra, bên trong chỉ có duy nhất tấm ảnh này của Tống Vân Phi. Trước đây anh chưa từng chụp cô, album ảnh toàn là ảnh chụp màn hình phục vụ công việc.
Anh bấm vào tấm ảnh vừa chụp. Cô mặc áo thun trắng, quần jeans, chân đi đôi dép lê hình cừu nhỏ màu tím. Cô đang xoa đầu chó, góc mặt nghiêng mang theo nụ cười, mái tóc buộc đuôi ngựa hơi lỏng và phần mái lòa xòa khiến cô trông có vẻ lười biếng và tự nhiên hơn. Vì động tác cúi người mà vạt áo hơi trượt lên, lộ ra vòng eo trắng ngần.
Sở Cận Hàn dán mắt vào góc mặt nghiêng trong ảnh hồi lâu. Phải công nhận rằng, thời gian này Tống Vân Phi thay đổi rất lớn. Từ khí chất đến cả thần thái đều khác xưa. Nói cách khác, thật sự cứ như biến thành một người khác vậy.
“Ăn sạch bách luôn, xem ra sau này tiết kiệm được khối tiền mua thức ăn cho chó rồi.”
Giọng nói của Tống Vân Phi kéo anh về thực tại, Sở Cận Hàn ngước mắt nhìn cô. Tống Vân Phi đã bế chú chó nhỏ đứng dậy: “Em định dẫn Quyển Quyển đi dạo chút, anh có đi không?”
Sở Cận Hàn gật đầu.
Tống Vân Phi cười rạng rỡ với anh: “Đi thôi!”
Hai người vừa ra khỏi cửa thì tình cờ gặp Lý Kiều cũng vừa về tới. Cô cười chào hai người: “Hai đứa định đi tản bộ à?”
Chưa kịp để Tống Vân Phi trả lời, cô ta đã nhìn thấy chú chó nhỏ trong lòng cô, liền vui vẻ bước tới.
“Chà, hai đứa nuôi chó à? Trông đáng yêu quá.” Lý Kiều giơ tay xoa đầu Quyển Quyển, gương mặt rạng rỡ nụ cười, có thể thấy cô ta cũng rất yêu động vật.
Tống Vân Phi đáp: “Tụi em nhặt được đấy chị, không phải mua đâu.”
Lý Kiều ồ lên: “Hai đứa đúng là có lòng tốt thật. Chị cũng muốn nuôi một con thú cưng cho vui nhưng ban ngày đi làm suốt không có thời gian, lại sợ nó đi vệ sinh lung tung trong nhà.”
Tống Vân Phi gợi ý: “Chị có thể nuôi mèo, mèo thường sạch sẽ và không đi bậy đâu ạ.”
Lý Kiều gật đầu: “Ừ, để chị cân nhắc xem sao.”
Nói rồi, Lý Kiều chuyển ánh mắt sang Sở Cận Hàn: “Vừa hay gặp hai đứa, cậu Sở này, công tắc đèn nhà chị bị hỏng rồi, cậu sang xem giúp chị một chút được không?”
Sở Cận Hàn nhíu mày, từ chối không chút do dự: “Chị tìm thợ điện đi.”
Nụ cười trên mặt Lý Kiều thoáng cứng lại vì ngượng.
Tống Vân Phi khẽ huých anh một cái rồi cười xòa với Lý Kiều: “Chị Kiều, anh Vương đi rồi ạ?”
“Đi rồi, đi từ hôm qua cơ, nếu không chị cũng chẳng dám làm phiền cậu Sở.”
Tống Vân Phi nhớ lại chuyện anh Vương trước đó còn mời họ ăn cơm, nhờ vả họ để mắt đến Lý Kiều, nên cô liền thay Sở Cận Hàn đồng ý: “Vâng ạ, để anh ấy sang xem cho chị.”
Sở Cận Hàn quay sang nhìn Tống Vân Phi, chân mày càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt đầy sự miễn cưỡng. Nhưng Tống Vân Phi đã nhanh tay kéo anh sang nhà hàng xóm. Lý Kiều thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh thì không hề giận, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.
Cô mở cửa mời vào, nhấn công tắc trên tường một hồi, quả nhiên cái đèn cứ nhấp nháy liên hồi.
“Cậu chờ chút, để chị đi lấy thang.”
Nhìn Lý Kiều đi vào phòng trong, Sở Cận Hàn lúc này mới lườm Tống Vân Phi một cái sắc lẹm.
Tống Vân Phi ngơ ngác nhìn anh: “Anh lườm em làm gì?”
Sở Cận Hàn mấp máy môi nhưng cuối cùng chẳng nói câu nào.
Anh chỉ đanh mặt lại, quay đầu đi chỗ khác, tuyệt đối không thèm giao lưu với cô nữa.
