📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 55: Bảo bối, sao mày đáng yêu thế này!




"Đi thôi, anh làm gì mà đờ người ra thế?" Tống Vân Phi thúc giục.

Sở Cận Hàn âm thầm hít sâu một hơi, vặn tay ga cho xe điện chạy đi. Những hạt mưa lạch cạch gõ vào lớp áo mưa, Tống Vân Phi ở bên trong nghe thấy rất rõ ràng. Thi thoảng, tiếng còi xe hơi vọng lại hòa cùng tiếng mưa rơi, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Về đến nhà đã quá nửa đêm, trong khu tập thể vắng lặng không một tiếng động, chỉ còn những ánh đèn đường lặng lẽ tỏa sáng, bên dưới là những đàn thiêu thân nhỏ bay quanh. Sau trận mưa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ kẽ lá.

Tống Vân Phi ghé vào lưng anh suýt thì ngủ quên, cô mơ màng nói: "Giờ này chắc cũng phải 2 giờ rưỡi sáng rồi nhỉ."

Lời vừa dứt, đáp lại cô là chiếc xe điện bỗng nhiên loạng choạng, cả người cô mất đà ngã nhào xuống đất. May mà Sở Cận Hàn nhanh tay túm lấy cánh tay cô kéo lại, anh lảo đảo lùi về sau hai bước. Cùng lúc đó, chiếc xe điện đổ rầm xuống.

Ngay sau tiếng xe đổ là một tiếng động chói tai khác vang lên cách đó không xa. Tống Vân Phi sợ đến mức bay sạch cơn buồn ngủ, lập tức tỉnh táo hẳn. Cô kinh hồn bạt vía quay đầu lại, mới phát hiện đó là một vỏ chai bia vỡ nát trên mặt đất. Vừa rồi Sở Cận Hàn phải lách người tránh cái chai này nên xe mới bị đổ.

Lúc này, từ phía cầu thang có bốn người đàn ông đi ra, trông ai nấy đều bặm trợn, tay lăm lăm gậy gộc. Gã cầm đầu cao to vạm vỡ, trên tay xăm trổ đầy mình, miệng ngậm một điếu thuốc.

"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng về rồi." Anh ta cà lơ phất phơ nhả khói, giơ gậy chỉ thẳng vào Sở Cận Hàn, gằn giọng: "Xử nó!"

Đám này đã đến từ sớm, thấy không có ai ở nhà nên ngồi phục sẵn dưới lầu suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng đang bực bội vì phải chờ đợi. Thế là cả bốn tên nghênh ngang vây quanh Sở Cận Hàn và Tống Vân Phi.

Tống Vân Phi sống hai kiếp người mới lần đầu tiên gặp phải cảnh này, mặt cắt không còn giọt máu. Cô nép sát vào người Sở Cận Hàn, nắm chặt lấy tay anh, giọng run rẩy: "Sở Cận Hàn, chúng... chúng ta chạy mau đi."

Sở Cận Hàn nắm ngược lại tay cô, trầm giọng nói: "Em tìm chỗ nào trốn đi."

Dù đang nói với Tống Vân Phi nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào bốn tên kia. Nói xong, anh đẩy nhẹ cô ra ngoài. Tống Vân Phi lùi lại hai bước, nhìn Sở Cận Hàn đang đứng vững như bàn thạch rồi lại nhìn đám người hung hăng đang tiến tới. Cô nghiến răng, quay đầu chạy ra xa. Không chạy thì biết làm sao, ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, có khi còn làm anh thêm phân tâm.

Đợi khi đã chạy đến một khoảng cách an toàn, Tống Vân Phi mới run rẩy rút điện thoại ra báo cảnh sát. Bốn tên kia chỉ nhắm vào Sở Cận Hàn nên chẳng thèm để ý đến cô. Trong mắt chúng, đợi đến khi cảnh sát tới nơi thì chúng đã xong việc rồi.

Hai tên cao gầy xông đến trước mặt Sở Cận Hàn, giơ gậy vụt thẳng vào người anh. Động tác của chúng rất tùy tiện, hoàn toàn không coi anh ra gì, cũng chẳng có chiêu thức gì đặc biệt. Bởi lẽ Lưu Mậu Tài đã nói, đây chỉ là một thằng nhân viên quèn ở xưởng, chắc là đứng hình vì sợ quá thôi.

Nhưng khi Sở Cận Hàn nhẹ nhàng né được cú vụt, hai tên đó mới giật mình nhận ra có gì đó không ổn. Gã đeo khuyên tai hơi hoảng, anh ta không tin nổi nên vung gậy lần thứ hai. Lần này, Sở Cận Hàn không chỉ né được mà còn tung một cú đá trúng đầu gối anh ta. Trong lúc anh ta lảo đảo lùi lại, anh chộp lấy cổ tay anh ta, tước cây gậy rồi đạp bay anh ta ra ngoài.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài giây khiến cả đám chưa kịp phản ứng.

"Mẹ nó! Xông lên hết cho tao!" Gã cầm đầu xăm trổ thấy tình hình bất ổn liền cầm gậy lao vào.

Vài giây sau, những tiếng la hét oai oái vang lên không ngớt trong khu tập thể. Không ít hộ dân bị đánh thức, mở cửa sổ nhìn xuống. Thế là họ được chứng kiến cảnh một người đàn ông cầm gậy đang "vây đánh" bốn gã lực lưỡng. Bốn tên kia chạy thục mạng để né đòn, hoàn toàn không tìm được cơ hội trả miếng. Sở Cận Hàn như có mắt sau gáy, hễ có tên nào định ra tay là đã bị anh đánh bật lại ngay lập tức.

Cảnh tượng bỗng chốc trở nên nực cười, giống như anh đang chơi trò đập chuột vậy. Bốn gã trong lòng thầm rủa sả Lưu Mậu Tài: Ông bảo đây là thằng nhóc vặn vít ở xưởng hả? Thằng công nhân nào mà có thân thủ thế này!

Chúng muốn chạy cũng không xong, cứ hễ định tháo chạy là bị đá ngược trở lại để nhận thêm một trận đòn đau. Đừng nói là đánh gãy răng anh, giờ răng của chính chúng còn khó giữ.

"Sai rồi, anh ơi em sai rồi, đừng đánh nữa!"

Ba tên còn lại thấy đại ca xin tha cũng chẳng màng liêm sỉ mà xin tha theo. Bốn gã đàn ông mặt mũi bầm dập, co rúm lại một góc run bần bật, chẳng còn chút oai phong nào lúc trước, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng trước sức mạnh của anh.

Sở Cận Hàn dừng tay, đứng cách đó không xa, dáng người vẫn hiên ngang, lạnh lùng nhìn chúng. Tóc mái của anh bết lại vì mồ hôi, ống tay áo sơ mi trắng bị rách một đường, trên cánh tay còn dính máu của ai đó không rõ.

Dù đã đoán trước được là ai, nhưng Sở Cận Hàn vẫn hỏi: "Ai sai các người đến?"

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau. Gã cầm đầu ôm sườn, nhe răng trợn mắt vì đau, ánh mắt né tránh: "Người anh em, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm..."

"Thế à?" Sở Cận Hàn từ từ tiến lại gần khiến chúng sợ hãi lùi lại liên tục.

"Là Giám đốc Lưu!" Thấy không còn đường lui, gã đại ca vội vàng khai ra tất cả: "Là Lưu Mậu Tài, lão bảo anh đắc tội lão nên sai bọn em đến cho anh một bài học... muốn... muốn đánh gãy răng anh mang về cho lão làm vòng cổ..."

Anh ta càng nói càng nhỏ giọng, theo bản năng che lấy mặt mình, sợ người đàn ông này vung gậy làm răng mình bay sạch.

"Đưa địa chỉ nhà anh ta cho tôi."

Cả bốn tên đều kinh ngạc. Chẳng lẽ anh ta còn định đi tìm Lưu Mậu Tài tính sổ?

Đúng là một nhân vật đáng sợ.

Gã đại ca không chút do dự bán đứng Lưu Mậu Tài, đọc ngay địa chỉ cho Sở Cận Hàn.

Vừa khai xong thì tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Đúng như chúng nghĩ, khi cảnh sát đến thì mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ có điều người "xong đời" lại chính là chúng.

Tống Vân Phi vẫn nấp từ xa quan sát, một lần nữa nhận thức của cô về Sở Cận Hàn lại bị đảo lộn. Cô sờ sờ cổ mình. Xem ra tuyệt đối không được chọc vào anh, bằng không sau này anh khôi phục trí nhớ, tính cả nợ mới lẫn nợ cũ, nếu anh ra tay thì chắc một cái tát cũng đủ bay đầu cô mất.

Tống Vân Phi rùng mình một cái.

Thấy xe cảnh sát dừng lại, cô cũng chạy ra từ sau gốc cây, lao nhanh đến bên cạnh Sở Cận Hàn: "Sở Cận Hàn, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Thấy ánh mắt lo lắng của cô, vẻ mặt lạnh lùng của Sở Cận Hàn dịu lại: "Anh không sao, đừng lo."

Đúng lúc đó cảnh sát đi tới: "Ai báo án?"

Tống Vân Phi giơ tay: "Tôi, tôi đây!"

Cảnh sát nhìn bốn gã đàn ông mặt mũi bầm dập, rồi nhìn sang Sở Cận Hàn vẫn bình an vô sự, ánh mắt có chút kỳ quái. Tống Vân Phi kể lại sơ qua sự việc.

Cảnh sát hỏi đám người kia: "Có đúng như vậy không?"

Bốn tên gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng vì trông bọn chúng mới giống nạn nhân nên cảnh sát phải trích xuất camera giám sát của khu nhà để đảm bảo. Sự thật chứng minh đám người này đến tìm phiền phức thật và bị "phản sát".

Sau khi lấy lời khai xong, mấy tên đó bị giải đi. Khu tập thể trở lại yên tĩnh. Tống Vân Phi nắm lấy tay anh, thấy vết máu trên cánh tay: "Anh bị thương rồi, có đau không?"

Dù máu đó không phải của anh, nhưng những vết bầm tím trên da chứng tỏ anh vẫn bị dính đòn. Đối phương đông người, khó tránh khỏi những lúc sơ hở, anh bị trúng vài đòn cũng là chuyện bình thường.

Sở Cận Hàn khẽ lắc đầu, nắm lấy tay cô: "Không đau, lên nhà trước đi, muộn lắm rồi."

"Lên nhà em sẽ bôi thuốc cho anh."

"Ừ."

Sở Cận Hàn dựng chiếc xe điện bị đổ lên, thấy gương chiếu hậu bị vỡ một mảng. Anh thở dài nhẹ, đẩy xe về phía trụ sạc điện.

Hai người trở về căn hộ trên lầu. Ngay khi mở cửa, Quyển Quyển đã đứng sẵn ở đó, mừng rỡ vẫy đuôi đón chủ. Tống Vân Phi thấy lòng mềm nhũn, lập tức bị nó làm cho tan chảy.

Cô ngồi thụp xuống ôm chú chó nhỏ vào lòng, âu yếm cọ mặt vào nó: "Bảo bối, sao mày đáng yêu thế này!"

Cái tên nhóc này vừa cắn vừa l**m tay cô, nhiệt tình vô cùng. Dù chỉ là một chú chó ta nhưng bộ lông xù xì, dáng người tròn ủng, lại còn có gương mặt trắng đặc trưng, càng nhìn càng thấy yêu. Tống Vân Phi cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm đó ông chủ tiệm lại lộ vẻ đau lòng khi giao nó cho Sở Cận Hàn.

Sở Cận Hàn liếc nhìn người phụ nữ đang bị chú chó cuốn hút hoàn toàn. Lời hứa bôi thuốc cho anh lúc nãy đã bị cô quẳng lên chín tầng mây rồi. Anh đứng nhìn một lát, thấy Tống Vân Phi vẫn chưa nhớ ra mình, liền lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh.

Khi anh tắm rửa xong đi ra, cô vẫn đang cho chó ăn thịt bò khô.

Sở Cận Hàn ngồi xuống sofa, cứ thế nhìn cô.

"Đúng là bé ngoan, không đi bậy ra nhà, thưởng cho mày thêm một hộp thức ăn nữa nhé."

Nửa tiếng sau, Tống Vân Phi vẫn cầm miếng thịt bò khô, ra lệnh cho Quyển Quyển: "Bắt tay nào."

Quyển Quyển vẫy đuôi, hai cái chân ngắn cũn cỡn do dự hai giây rồi nâng một móng vuốt đặt vào tay cô. Tống Vân Phi vui mừng, quay sang khoe với Sở Cận Hàn: "Nó thông minh quá, em mới dạy có năm lần đã biết rồi..."

Chạm phải ánh mắt thăm thẳm của Sở Cận Hàn, nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại.

Cô ngượng ngùng hỏi: "Anh tắm xong rồi à?"

Sở Cận Hàn mặc bộ đồ ngủ màu xám, khoanh tay ngồi ngay ngắn trên sofa, mặt không cảm xúc nhìn cô: "Anh tắm xong được 40 phút rồi."

"...... Hả?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)