Tống Vân Phi vừa xoa thuốc vừa ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng cứu vãn tình hình: "Thì cũng có ảnh hưởng gì đến việc em bôi thuốc cho anh đâu."
"Với lại, quan tâm phải đến từ hai phía, chẳng có ai mặc định là phải tốt với ai cả."
"Tối qua em buồn ngủ quá nên quên mất, anh đừng để bụng nhé."
Sở Cận Hàn khẽ lắc đầu, rút tay lại: "Không sao đâu, không cần bôi thuốc đâu, vài ngày là khỏi thôi."
"Nếu bụng không thoải mái thì em nên nghỉ ngơi đi."
Tống Vân Phi nhìn anh đầy oán trách. Đang yên đang lành định đánh lạc hướng, anh vừa nhắc một cái là cô lại thấy bụng đau quặn lên.
Sở Cận Hàn sực nhớ ra điều gì, bỗng đứng dậy cầm lọ rượu thuốc trên bàn vặn chặt nắp rồi cất vào tủ. Sau đó, anh lấy hộp cứu thương ra, lục lọi một hồi rồi tìm thấy một vỉ Ibuprofen đưa cho cô.
"Em uống cái này có đỡ hơn không?"
Tống Vân Phi nhìn vỉ thuốc trong tay anh: "Em cũng không biết, cứ uống đại hai viên xem sao."
Sở Cận Hàn bóc một viên thuốc đặt vào lòng bàn tay cô, rồi đi lấy cho cô một ly nước ấm.
Tống Vân Phi bưng ly nước uống thuốc xong thì nằm vật ra sofa xem TV, còn Sở Cận Hàn thì đi cho chó ăn.
Chẳng biết là do hạt không hợp khẩu vị hay tại nó lười ăn, con Quyển Quyển ăn được vài miếng đã bỏ đi chỗ khác. Sở Cận Hàn bèn lấy chỗ thức ăn thừa và cơm nguội trộn chung với hạt.
Thế là cái con nhỏ kia lại lạch bạch chạy về, chúi đầu vào bát ăn ngấu nghiến. Đã vậy nó còn khôn đến mức gẩy hết hạt sang một bên, chỉ lựa phần cơm trộn thức ăn để ăn.
Sở Cận Hàn nghi hoặc xách túi hạt lên xem bảng thành phần nhưng cũng chẳng hiểu gì.
Tống Vân Phi thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm túi hạt bèn lên tiếng: "Anh đừng xem nữa, nó không chịu ăn loại đó đâu. Mấy hôm nay em toàn cho nó ăn cơm thức ăn của mình thôi."
Sở Cận Hàn khó hiểu: "Sao nó lại không ăn?"
Tống Vân Phi lắc đầu: "Chịu thôi, hay là do chất lượng kém quá?"
"Túi này tận 150 tệ đấy." Khi nói đến con số 150 tệ, giọng Sở Cận Hàn có chút bực dọc.
Lương của anh một tháng có 500 tệ, thế mà cái con vật nhỏ này lại dám chê túi hạt trị giá gần một phần ba tháng lương của anh.
Tống Vân Phi bật cười: "Thôi đừng xem nữa, sau này cứ cho nó ăn cơm theo mình đi, vừa tiện vừa tiết kiệm tiền."
Sở Cận Hàn cất túi hạt đi rồi quay lại sofa ngồi.
Tống Vân Phi lướt tìm kênh TV, cô không chịu nổi mấy bộ hoạt hình miễn phí tẻ nhạt nên cắn răng chi tiền đăng ký luôn một gói hội viên. Khi tìm phim, cô còn cẩn thận lướt qua danh sách diễn viên, xác định không có tên diễn viên Tiêu Nhàn kia mới dám bấm xem.
Bên ngoài trời mưa rả rích, được ngồi trong nhà xem phim thế này đúng là cực kỳ dễ chịu. Giá mà cái bụng không đau thì tốt biết mấy.
Cô rút điện thoại ra, ghi lại ngày bắt đầu kỳ kinh nguyệt để lần sau không bị rơi vào thế bị động như thế này nữa.
Phim cũng chẳng có gì hay, cô chuyển sang xem máy tính cũ trên web đồ cũ. Hiện giờ trong thẻ có hơn 3.000 tệ, đủ để mua một chiếc máy tính cũ để làm đồ họa. Lướt một hồi, cô lưu lại vài chiếc ưng ý, định bụng ngày mai sẽ nhắn tin mặc cả với người bán.
Ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng Sở Cận Hàn lại nghe thấy tiếng "suýt xoa" vì đau từ miệng cô.
Lát sau, anh ta mở lời: "Hay là em vào giường nằm đi?"
Tống Vân Phi "ừ" một tiếng rồi cất điện thoại: "Thế anh có xem nữa không?"
Sở Cận Hàn cầm điều khiển tắt TV: "Anh đi tắm."
"Anh... em vừa bôi thuốc cho anh xong, đừng có tắm sạch đi đấy."
Sở Cận Hàn đáp khẽ một tiếng nhưng vẫn ngồi yên đó, nhìn Tống Vân Phi vẻ muốn nói lại thôi.
Tống Vân Phi nghi ngờ: "Gì thế? Có chuyện gì à?"
"Không có gì, đợi em khỏe hơn rồi nói."
Nói xong, Sở Cận Hàn đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tống Vân Phi ngơ ngác nhìn theo. Cái người này nói chuyện kiểu lấp lửng thế định làm cô mất ngủ cả đêm à? Bây giờ cô chẳng khác nào chim sợ cành cong, cứ mỗi lần anh ta úp úp mở mở là cô lại giật mình tưởng mình đã bị lộ chuyện gì.
Cô leo lên giường nằm, Quyển Quyển lại chạy đến bấu víu vào thành giường, hai cái chân ngắn cũn cố sức bật nhảy nhưng không lên nổi, cứ thế rên ư ử đầy sốt ruột. Tống Vân Phi hết cách, đành phải vớt nó lên giường.
Lên được giường rồi cái con nhỏ này cũng không chịu ngủ yên. Nó đánh hơi khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở gối của Sở Cận Hàn rồi ngoạm một cái thật mạnh.
Tống Vân Phi phát hoảng, vội giằng cái gối lại: "Nhả ra mau! Mày chán sống rồi à? Tí nữa anh ấy ra mà thấy là mày tiêu đời đấy!"
Vừa mắng cô vừa liếc mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Nhưng cô càng kéo thì Quyển Quyển càng hăng, nó chổng mông lên, bốn chân đạp thẳng để kéo lại cho bằng được.
Cuối cùng, Tống Vân Phi cũng thắng nhưng đồng thời cũng nghe thấy một tiếng "rắc" nhẹ. Chiếc gối bị rách một đường, lộ cả ruột bên trong.
...
Tống Vân Phi trừng mắt nhìn nó, giơ tay định cho nó một phát tát. Cái con này cũng tinh quái thật, dường như biết mình vừa gây họa nên nó vẫy vẫy đuôi, cuộn tròn người lại cạnh cô, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô đầy vẻ vô tội. Nhìn cái bộ dạng đó, bàn tay đang giơ giữa không trung của cô chẳng thể nào hạ xuống được.
Lát sau, Tống Vân Phi thở dài bất lực, lột vỏ gối ra đi tìm cái mới thay vào.
"Cắn lần nữa là chị đánh thật đấy!" Tống Vân Phi đặt gối lại chỗ cũ, trừng mắt cảnh cáo. Quyển Quyển vẫy đuôi như thể đang hứa hẹn.
Tống Vân Phi chẳng hiểu nổi, mấy ngày nay ở nhà không nhốt lồng nó cũng có cắn phá gì đâu, sao cứ hễ lên giường là lại nhè gối mà cắn thế không biết?
Vừa thay xong thì Sở Cận Hàn từ phòng tắm bước ra. Tống Vân Phi vội vàng rúc vào chăn giả vờ ngủ, tiện tay giấu luôn cả con chó vào trong.
Một lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, tiếng bước chân lại gần. Sở Cận Hàn đứng bên giường, nhìn cái cục tròn tròn ở giữa hai người - nơi chỉ thò ra mỗi cái đầu chó, rồi lại nhìn cái gối đã đổi màu. Một lúc sau, anh với tay tắt đèn.
Tống Vân Phi thầm thở phào cho Quyển Quyển, may mà nó thoát được một trận đòn nhừ tử.
Sáng hôm sau.
Việc đầu tiên Tống Vân Phi làm khi tỉnh dậy là đưa tay sang bên cạnh xem mình có lỡ đè chết con chó không. Lần này cô sờ vào khoảng không, vội vàng mở mắt ngồi bật dậy.
Trong bếp có tiếng động. Cô nhìn về phía lồng sắt, Quyển Quyển đang ngồi trong đó, mắt tha thiết nhìn cô. Tống Vân Phi gãi đầu, nó chui vào lồng từ lúc nào thế nhỉ?
Chưa kịp nghĩ thêm thì điện thoại bỗng rung lên. Cô cứ ngỡ là lương về nên cầm lấy mở khóa. Ngay giây sau, Tống Vân Phi bật dậy khỏi giường.
Sở Cận Hàn bưng bữa sáng ra, thấy cô đứng trên giường với vẻ mặt vừa giận vừa tức, liền hỏi: "Sao vậy?"
Tống Vân Phi nắm chặt điện thoại, ngồi quỳ xuống giường đầy đau khổ: "Cái đồ tự động thanh toán nợ chết tiệt!"
Tuy chỉ là mức thanh toán tối thiểu nhưng cũng đi tong của cô hơn 1.000 tệ. Máy tính của cô... lại bay màu rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không trả thì lãi còn nặng hơn. Tống Vân Phi thở dài thườn thượt, đành chấp nhận số phận.
Sở Cận Hàn đặt bữa sáng lên bàn: "Trừ mất bao nhiêu?"
"1.050 tệ!"
"Ăn sáng đi đã."
Tống Vân Phi mặt mày ủ rũ xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi uể oải ngồi vào bàn ăn nhỏ. Cô phát hiện trên bàn đã đặt sẵn một ly nước đường đỏ.
Tim cô khẽ rung động, vô thức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Cảm giác bực bội vì bị trừ tiền cũng vơi đi phần nào: "Cảm ơn anh nhé, hôm nay em ổn rồi, không cần chuẩn bị nữa đâu."
"Ừ."
Sở Cận Hàn im lặng một lúc, rồi cầm điện thoại bấm vài cái. Điện thoại của Tống Vân Phi lập tức vang lên thông báo. Cô cầm lên xem, hóa ra là Sở Cận Hàn vừa chuyển cho cô 1.000 tệ.
Cô kinh ngạc nhìn anh ta: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Chẳng phải lương anh có 500 tệ một tháng sao? Hơn nữa tháng này anh ta làm gì có lương, 500 tệ đó hình như còn chưa đưa cho anh ta mà.
Vẻ mặt Sở Cận Hàn có chút không tự nhiên, anh cầm ly nước lên uống như một cách để né tránh: "Tiền lương ứng trước lần trước còn dư."
Tống Vân Phi trầm ngâm một lát rồi bỗng đứng dậy: "Anh đợi tí."
Cô chạy vào phòng lục lọi trong túi xách, lôi ra một tấm thẻ. Quay lại bàn, cô đưa thẻ ngân hàng cho Sở Cận Hàn: "Cái này anh tự cầm lấy đi."
Sở Cận Hàn nhìn tấm thẻ trong tay cô, đó chính là thẻ lương của anh. Anh không nhận, ngược lại còn nhíu mày: "Ý em là gì?"
