📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 66: Lần đầu tiên chán ghét anh




"Thẩn thờ gì đấy, xuống xe đi chứ." Hà tổng giục, rồi như sực nhớ ra điều gì, ông bồi thêm: "Yên tâm, tôi không mách bạn gái cậu đâu."

Sở Cận Hàn gạt tay ông ra, rốt cuộc vẫn không nể mặt mũi mà đáp: "Anh tự đi đi."

"Chậc, cái cậu này, thật thà thế cơ à? Tôi hỏi thật nhé, cậu có thóp gì bị bạn gái nắm thóp không đấy? Đi ngâm cái chân thôi chứ có phải đi bậy bạ gì đâu! Đến mức này sao?"

Sở Cận Hàn lạnh nhạt: "Tôi chỉ là không muốn đi thôi."

"Cậu..." Hà tổng định nói gì đó thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Ông thôi không tranh luận với Sở Cận Hàn nữa, rút máy ra nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Hà tổng chợt trở nên nghiêm trọng: "Anh ta tìm tôi làm gì?"

Một lát sau, Hà tổng cúp máy, liếc nhìn Sở Cận Hàn: "Thôi, khỏi ngâm chân ngâm tay gì nữa. Lưu Mậu Tài tìm đến tận xưởng rồi."

Sở Cận Hàn không nói nửa lời, lẳng lặng lùi xe ra khỏi bãi.

Hai người quay lại xưởng, đi thẳng đến phòng họp. Qua lớp cửa kính, họ thấy Lưu Mậu Tài đang nằm ườn trên sofa trông như một khối kem khổng lồ đang chảy ra.

Mặt anh ta hầm hầm như muốn giết người đến nơi.

Hà tổng cứ ngỡ anh ta đến gây sự, nhưng ngay khi cửa vừa mở, sắc mặt Lưu Mậu Tài liền thay đổi như ảo thuật, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Anh ta ngồi vắt vẻo, cũng chẳng buồn đứng dậy, cười nói: "Biết thế này tôi đợi đến mai mới sang, ai dè các ông tan làm sớm thế."

Hà tổng và Sở Cận Hàn nhìn nhau, không hiểu anh ta đang giở quẻ gì.

Hà tổng cười xòa: "Lưu tổng, sao ngài sang mà không báo trước một tiếng, để ngài phải đợi lâu thật là ngại quá. Không biết Lưu tổng có chỉ thị gì ạ?"

Hà tổng ngồi xuống sofa, bắt đầu bày biện trà nước.

Lưu Mậu Tài thở dài thườn thượt: "Ài, lúc trước có chút hiểu lầm với cậu em họ Sở này của công ty ông, nên tôi muốn sang để hóa giải mâu thuẫn ấy mà."

Hà tổng ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Sở Cận Hàn, ánh mắt như muốn hỏi: Cậu đã làm gì mà anh ta đột nhiên đòi giải hòa thế này?

Sở Cận Hàn cũng không khỏi liếc nhìn Lưu Mậu Tài một cái đầy dò xét.

Hà tổng phản ứng lại ngay, cười hì hì: "Lưu tổng khách khí quá, đã là hiểu lầm thì nói rõ ra là xong thôi mà."

"Người anh em à, mấy cái chuyện đùa trước kia kiểu như không cho thuê xưởng ấy, đừng có để bụng nhé. Đó đều là lời nói lúc nóng giận thôi. Cái xưởng tầng trên ấy, các ông cứ thuê bình thường, giá cả mình bàn bạc lại sau."

Trong lòng Hà tổng gióng lên hồi chuông cảnh báo: Thằng cha này chắc lại đang âm mưu gì đây?

Nhưng ngoài mặt, ông vẫn phải nặn ra nụ cười: "Ôi trời, Lưu tổng đúng là... quá trượng nghĩa! Có lời này của ngài là tôi yên tâm rồi. Tới tới, mời ngài dùng trà!"

Lưu Mậu Tài cũng cười hả hê nhận chén trà, hai người trông như một cặp bài trùng tâm đắc lắm.

"Chúng ta coi như không đánh không quen biết, sau này là bạn bè cả. Tối nay tôi làm chủ chi, mời các ông đi Kim Tôn uống rượu, coi như chuyện cũ bỏ qua, thấy sao?"

"Ấy, Lưu tổng khách khí quá!" Hà tổng đánh bài lảng, đầu óc xoay chuyển cực nhanh: "Sao lại để ngài tốn kém thế được? Với lại hôm nay thật không khéo, tối nay tôi với tiểu Sở có hẹn với khách hàng rồi, hay là để lần sau nhé? Lần sau tôi sẽ mời Lưu tổng."

Lưu Mậu Tài cũng không ép, anh ta cười khà khà: "Được thôi, vậy để dịp khác. Tôi không làm phiền các ông đi tiếp khách nữa."

Nói xong, anh ta khó khăn nhấc cái thân hình đồ sộ khỏi sofa, đống mỡ trên người rung rinh theo từng bước chân đi ra ngoài. Hà tổng vội vã tiễn anh ta tận cửa thang máy mới quay lại.

Ông lập tức gọi điện xác nhận với chủ nhà xưởng đã liên hệ trước đó. Không ngờ Lưu Mậu Tài nói thật, đối phương đột nhiên đổi ý, đồng ý ký hợp đồng.

Hà tổng cúp máy, mặt đầy vẻ hoài nghi: "Thằng cha này rốt cuộc đang diễn vở gì đây?"

Sở Cận Hàn trầm ngâm: "Chắc chắn là người cấp trên của anh ta đã lên tiếng."

Hà tổng kinh ngạc: "Cậu gọi cho Phong tổng rồi à?"

 

"Vẫn chưa." Sở Cận Hàn lắc đầu, "Có lẽ Phong tổng nghe được phong thanh, muốn bảo vệ danh tiếng của mình, hoặc vì lý do nào đó khác. Nhưng ngoài anh ta ra, không ai có thể khiến Lưu Mậu Tài phải cúi đầu."

Hà tổng "ồ" một tiếng, tảng đá trong lòng cũng nhẹ bớt: "Vậy thì tốt quá, xem ra Phong tổng vẫn là người thâm minh đại nghĩa, thế này thì yên tâm rồi."

Sở Cận Hàn liếc nhìn ông: "Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh ta ngoài mặt giải hòa, nói không chừng chỉ là làm màu cho người khác xem thôi. Sau này nếu xưởng có chuyện gì, anh ta có thể thản nhiên bảo không liên quan đến mình."

Thấy vẻ mặt Hà tổng lại trở nên khó coi, Sở Cận Hàn nói thêm: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ít nhất vấn đề mặt bằng đã giải quyết xong. Trong ngắn hạn, anh ta không dám làm gì lộ liễu đâu."

Hà tổng thở dài: "Haiz, cảm giác cứ như có thanh đao treo lơ lửng trên đầu ấy, đến tâm trạng ngâm chân cũng chẳng còn."

Sở Cận Hàn nhìn theo hướng cửa nơi Lưu Mậu Tài vừa biến mất, mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: "Anh ta không đắc ý được lâu nữa đâu."

Chẳng biết anh đang lẩm bẩm một mình hay nói cho Hà tổng nghe. Hà tổng chú ý thấy luồng khí thế vô hình nhưng đầy áp lực tỏa ra từ người anh ta, trong lòng bỗng thấy rợn rợn.

-

Vì không đi liên hoan nên hôm nay Sở Cận Hàn về khá sớm, chưa đến bảy giờ đã có mặt ở nhà. Anh rút chìa khóa mở cửa, vừa đẩy ra, một giọng hát lạc quẻ đầy thê lương vang lên:

"Giữa biển người mênh mông, ai lại uống chén tình độc..."

"Lúc em yêu anh, anh chỉ là gã nghèo kiết xác, ngày đêm đèn sách khổ cực... Lúc rời xa anh..."

Tống Vân Phi đang đứng trên sofa, diện chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, tay cầm lõi giấy vệ sinh làm loa, vừa hát vừa uốn éo hết mình. Chỉ là câu hát còn chưa dứt, cô đã chạm mắt với người đàn ông đứng ở cửa.

Trên mặt cô vẫn còn nguyên vẻ bi thương vì quá nhập tâm vào bài hát, eo thì uốn thành hình chữ S, cứ thế đứng hình tại chỗ. Con chó nhỏ dưới chân cô cũng hóa đá theo chủ. Cả thế giới như bị nhấn nút tạm dừng.

"Bộp" một tiếng, cái lõi giấy rơi xuống sàn. Cô luống cuống nhảy xuống khỏi sofa, nhưng vì quá hoảng loạn nên cái mông ngồi bệt luôn xuống đệm.

"Anh... anh chẳng phải đi liên hoan sao? Sao về sớm thế?"

Lúc nãy cô định xem TV, nhưng tiếng nhạc nhảy quảng trường ở ngoài to quá, cô vặn âm lượng lên mức cao nhất vẫn không át nổi. Thế là "không đánh lại thì gia nhập", cô biến cái TV thành màn hình KTV luôn. Mới hát được hai bài thì Sở Cận Hàn lù lù xuất hiện!!!

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, khóe miệng Sở Cận Hàn khẽ giật giật, nén lại một nụ cười cực nhỏ.

"Hủy rồi." Anh thản nhiên đóng cửa, cúi người thay giày như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Vân Phi mím môi, nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt "sống không còn gì luyến tiếc". Hai tay cô bấu chặt đầu gối, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục.

Sở Cận Hàn bước tới, cúi người nhặt cái lõi giấy cô đánh rơi đặt lên bàn, nói khẽ: "Em tiếp tục đi."

Nói xong, anh quay lưng đi vào bếp, chắc là để lấy nước uống.

!!!

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không tới đây, Tống Vân Phi thấy chán ghét anh đến thế! Cái người này xấu tính quá thể. Cô thề từ nay về sau sẽ không bao giờ hát hò gì nữa.

Cô chộp lấy điều khiển tắt phụt TV, nhưng không khí dường như còn trở nên gượng gạo hơn.

Sở Cận Hàn từ bếp đi ra, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Ánh mắt Tống Vân Phi đảo liên hồi, trông bận rộn vô cùng dù chẳng làm gì: "Chưa, còn sớm mà, em cũng chưa thấy đói lắm."

Sở Cận Hàn nói: "Vậy để anh nấu nhé?"

"Sao cũng được..."

"Lúc trước em bảo muốn giúp anh kiểm tra tay nghề nấu nướng, hôm nay vừa hay, xem giúp anh xem công đoạn nào làm sai nhé."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)